Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73:

Helen tin rằng Draco không ổn. Dưới không khí nóng bức của mùa hè trông cậu thông qua kính hai mặt tiều tụy héo hon đến thảm thương. Mắt Draco trũng sâu, mái tóc bạch kim cũng trở nên xác xơ hơn bao giờ hết.

Nhưng Helen có hỏi cậu cũng nhất quyết không nói, chỉ thấy ánh mắt cậu đỏ ửng nghẹn khuất, vừa sợ hãi, vừa căm thù, vừa bất lực.

Draco trốn tránh Helen.

Mấy ngày sau đó cô không liên lạc được với cậu, Helen ngồi trên bàn làm việc cầm chiếc bút lông chim gõ gõ vào tấm da dê trống trơn, vài nét mực rơi vãi tự nhiên điểm xuyết trên ấy.

Helen đột ngột thả cây bút xuống, cô giơ cánh tay trái của mình lên. Cảm giác đau buốt như bị thiêu đốt trên da thịt ngày càng nặng hơn, cuối cùng, một dấu hiệu như hình xăm đầu lâu và rắn hiện lên trên làn da trắng nõn của cô trước khi biến mất.

Draco bị Chúa tể hắc ám khắc dấu hiệu dành cho bề tôi trên tay. Chả trách cậu không dám nói gì với cô. Nhưng Draco không biết, hai người sau khi đã thực hiện nghi thức liên kết kia thì những dấu hiệu xa lạ một khi bị khắc lên cơ thể cậu sẽ được thông báo đến cô.

Tuyệt vọng làm sao – Helen mỉa mai, cô duỗi người dựa vào chiếc ghế êm ái. Chúa tể hắn ám đã tàn tệ đến mức nào để phải dùng cách này để buộc chặt lòng trung thành của Malfoy? Hay đó là hình phạt khi Lucius đã thất bại trong việc đánh cắp lời tiên tri?

Helen không biết rõ lý do, nhưng cô có thể chắc chắn rằng sự cực đoan này sẽ khiến hắn đánh mất Malfoy, lòng hận thù được bảo bọc che giấu bằng lớp vỏ trung thành của bề tôi.

Phải cách đó một tuần Draco mới cầm được dũng khí liên lạc với Helen, cậu nói rằng tình hình trong nhà không tiện để cậu nói chuyện cùng cô. Qua vài câu nói Draco tạm biệt rồi ngắt liên lạc của hai tấm gương, từ đầu đến cuối cậu không nhắc gì về dấu hiệu hắc ám trên tay mình.

Draco coi nó trở thành nỗi nhục, một vệt đen dơ dáy trong đời mà cậu không muốn cho người mình yêu biết. Dưới một góc độ nào đó, đôi khi Draco cũng cố chấp đến ngạc nhiên.

Ngày quay lại trường, thần sắc Draco đã khá hơn ít nhiều. Cũng không biết đó là do cậu thật sự ổn hay do ngụy trang. Draco trở nên tĩnh lặng, so với trước đây cậu giống như trưởng thành chỉ sau một đêm. Ánh mắt sâu hoắng lo toan mọi sự. Mái tóc bạch kim được cột gọn sau lưng bằng sợi xích bạc mỏng manh.

Hai người chỉ gặp nhau thoáng qua rồi ai về kí túc xá nấy. Đợi qua buổi lễ khai giảng và nhập học của học sinh năm nhất Helen trở về phòng của mình. Vẫn là căn phòng đơn giản dị sạch sẽ. Hành lý đã được các gia tinh sắp xếp gọn gàng lên kệ, chúng nó thích Helen đến nỗi còn bày riêng cho cô một bàn trà nhỏ.

Helen dựa vào chiếc ghế đơn thưởng thức hương vị thơm phức của loại trà hoa tinh tế. Cô đã không biết cụ Dumbledore dùng cách nào tìm được "di thể" của Sirius Black, xác nhận cái chết cho hắn và sau đó đưa cho Harry quyền thừa kế. Cô vốn cho rằng đó là một sự nhầm lẫn tai hại, bởi vì Sirius Black còn đang thở ở nhà cô cơ mà.

Đến nửa đêm, khi giờ cấm khiến cho cả tòa lâu đài chìm vào trong yên ắng. Trên hành lang phát ra những âm thanh loẹt xoẹt của lớp áo chùng và tiếng bước chân vội vã. Chiếc bóng đen của ai gấp gáp lẩn tránh dưới ánh đèn dầu.

Cánh tay nhợt nhạt chìa ra đón lấy bóng đen, thoáng cái hành lang đã chẳng còn lại ai.

"Helen, nhớ quá." Draco ôm cô vào trong lòng. Cậu đã cao hẳn so với lần cuối cô gặp, Helen biết rằng tụi con trai đang đến giai đoạn phát triển rất nhanh, nhưng quá khác biệt so với lần cuối hai người gặp mặt. Nhìn kĩ lại gương mặt cậu cũng đã có phần thay đổi, trở nên góc cạnh và có phần trầm ổn hơn.

"Tớ cũng nhớ cậu lắm, cậu gầy đi rồi Draco." Helen nói, cô nhìn về phía cuối hành lang. Cô không biết Draco có nhận ra việc cậu ấy đang bị người khác theo dõi hay không. Nếu là áo choàng tàng hình chắc cũng chỉ có mỗi Harry là người sở hữu.

May mắn làm sao, bằng một sự chuẩn bị trước. Phép che mắt đã dẫn Harry rời đi.

"Không đâu, do tao cao lên nên mày nghĩ thế thôi."

"Thật à?" Helen "vô tình" cầm cánh tay cậu nơi bị khắc dấu hiệu đen, da đầu Draco run lên, suýt nữa thì cậu đã giật cánh tay lại đẩy cô ra.

Helen giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm khác thường của cậu. Hai người nói chuyện đến quá nửa đêm, Draco hôn vội môi cô rồi tạm biệt.

Cuộc gặp gỡ vội vàng kết thúc, Helen vẫn không nhận được lời giải thích nào của cậu. Cô khẽ thở dài, không khí ban đêm thoải mái cũng chăng thể xua đi chút phiền muộn trong lòng.

Helen và Fergal đều có thành tích học tập tốt, việc đăng kí học lên trình độ N.E.W.T chẳng khó khăn với thành tích học tập hiện tại của hai người. Giáo sư McGonagall rất nhanh đã phê duyệt các môn học hai người đăng kí.

Helen không đăng kí quá nhiều môn, cô bỏ qua lớp độc dược khi nghe nói rằng năm nay giáo sư Snape đã chuyển sang dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Fergal thấy cô không tham gia cũng không đăng kí.

Helen cùng Fergal đến phòng học. Giáo sư Snape đã ở đó, ông liếc nhìn cô trước khi trở về bục giảng. Khi những đứa học trò bắt đầu lật mở sách, ông ngăn chúng lại.

"Tôi muốn nói với các trò vài điều, và tôi muốn các trò phải thật chú ý". Cặp mắt đen của thầy đảo một vòng quanh lớp rồi dừng lại đâu đó chỗ Harry nhiều hơn một giây sau đó chuyển đi.

"Cho đến nay các trò đã có năm giáo viên dạy môn này, tôi nghĩ vậy".

"Đương nhiên, các giáo viên này đều có phương pháp giảng dạy riêng và những ưu tiên riêng của mình. Trong tình trạng rối rắm thế, tôi lấy làm ngạc nhiên vì sao nhiều trò vẫn có thể vét được một tấm bằng O.W.L của môn này. Tôi sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu tất cả các trò theo kịp được chương trình N.E.W.T còn cao cấp hơn nhiều."

Giáo sư Snape đi quanh phòng, giọng ông hạ thấp giọng xuống một cách trầm đục. Cả lớp vươn cổ ra để nhìn rõ ông ta.

"Nghệ thuật hắc ám." Giáo sư Snape tiếp tục: "Có rất nhiều, đa dạng, luôn luôn thay đổi và tồn tại đời đời. Chống lại chúng cũng giống như chống lại một con quái vật có nhiều đầu, mà, mỗi khi bị triệt một cái đầu thì lại mọc lên một cái mới, khủng khiếp hơn và khôn ngoan hơn trước. Các trò đang chống lại một thứ không cố định, luôn biến hóa và không thể hủy diệt được."

"Cách phòng chống của các trò..." Giáo sư Snape nói to hơn một chút: "Phải linh động và sáng tạo cũng như nghệ thuật hắc ám mà các trò đang chống lại vậy. Những bức tranh này" – Giáo sư Snape chỉ vào vài bức tranh khi đi lướt qua chúng – "thể hiện một cách rõ ràng những gì xảy đến với những ai, thí dụ, chịu lời nguyền Tra tấn" – ông vẫy tay chỉ vào một bà phù thủy đang kêu thét đau đớn.

"Bị bọn Giám ngục hôn" - ảnh một pháp sư đờ đẫn với cặp mắt trống rỗng nằm sụm xuống bên cạnh tường

"Hoặc kích động cuộc tấn công của một Inferius" (tức là xác chết bị phù phép) - ảnh một khối đẫm máu trên nền đất.

Helen nghe ông giảng, dường như giáo sư Snape mang tâm huyết hơn hẳn những lớp học khác cô từng tham gia của ông. Giáo sư rất ư thích bộ môn này, Helen ngẫm nghĩ, tuy nhiên bằng một lý do nào đó mà suốt những năm qua hiệu trưởng Dumbledore không cho ông được giảng dạy.

Dưới mỹ danh đại sư ma dược trẻ tuổi nhất, để cho ông đứng lớp môn Độc Dược.

Giáo sư nói chia cặp ra để học, Fergal đứng yên bên cạnh Helen vừa vặn che được những người muốn tiến lại cùng bắt tổ với cô.

"Chúng ta sắp phải đánh nhau ư?" Helen thốt ra lời đùa giỡn.

"Không, nếu nói như thế -" Fergal dừng lại, vẻ mặt như ăn phải một viên kẹo thối –"Thì phải nói là tôi sắp bị tiểu thư đánh ư."

Helen bật cười: "Cậu yên tâm, chỉ là thực hành một cách thuần thục một chút thôi mà, đâu phải đối chiến. Và bài học hôm nay là gì nhỉ?"

"Vô thanh ma chú." Fergal đáp: "Có thể xem như sở trường của chúng ta hay không?"

"Tôi không biết nữa, đã mất một thời gian để tôi học cách sử dụng ma chú mà vẫn nhớ để phát ra âm thanh đấy."

"Đáng thương làm sao, cả hai chúng ta." Fergal nói, một cách ỉu xìu.

Giáo sư Snape đi đi lại lại giữa đám học sinh, trừ điểm nhà Gryffindor khi có đứa học trò nào đó cố gắng gian lận bằng cách đọc thầm thì thần chú như thể chúng không phát ra âm thạnh.

Về mục này thì nhà Slytherin gần như làm tốt hơn hẳn, đám học trò quý tộc thuần huyết đều đã được gia tộc dạy dỗ từ trước, bài học này đối với chúng không quá khó khăn.

Tia sáng bùa chú lóe lên, chẳng biết nó xuất phát từ đâu nhưng đích đến lại là sau lưng Helen. Cô còn chả thèm quay lưng, chiếc đũa phép xinh đẹp được phất ra sau tạo thành một tấm khiên vàng trong suốt ngăn chặn nó.

"Thiệt tình, không thể tránh được những bùa chú đi lạc đúng không?" Cô nói bằng một chất giọng cất cao, giống như thông báo cho người ném ra bùa chú kia một cách - chắc là - vô tình biết nó đã thất bại.

Fergal nhún vai nâng lên đũa phép chĩa về phía Helen: "Xin lỗi, tôi thất lễ với tiểu thư rồi."

Sau đó giữa hai người xuất hiện những ánh sáng bùa chú phát đi dội lại một cách nhịp nhàng, nhàn nhã như thể đây là một trò chơi nhịp điệu. Những đứa học trò khác còn chẳng phân biệt được ma chú hai người xử dụng là gì.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com