Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Dấu Hiệu Đen

Bấm vote đi rồi đọc tiếp nà, truyện tớ viết các cậu không mất phí thì hãy vote cho tớ.

Một nút bấm đâu có mất gì đâu (. ❛ ᴗ ❛.)

⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢⚢

Bỗng có tiếng gì đó sột soạt khiến mọi người nhảy dựng lên. Thì ra có một con gia tinh đang ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi lùm cây gần đó. Con gia tinh đang đi đứng theo kiểu hết sức kỳ cục, rõ ràng là rất vất vả khó khăn. Như thể có một kẻ vô hình nào đó đang ra sức níu kéo nó lại.

Khi con gia tinh chồm tới trước và dốc sức chạy, nó thét lên the thé một cách hoang mang hoảng hốt:

"Bọn pháp sư xấu đang ở đâu đó! Người ta... người ta thì lơ lửng giữa trời! Winky phải chuồn khỏi chỗ này thôi."

Và con gia tinh biến mất sau hàng cây bên kia đường mòn, thở hổn hà hổn hển và rít lên the thé khi ra sức kháng cự lại cái sức mạnh trì níu nó.

Ron nhìn theo con gia tinh một cách tò mò:

"Con gia tinh đó bị làm sao vậy? Tại sao nó không thể chạy đi một cách bình thường?"

Harry nói:

"Mình cá là nó chưa xin được ông chủ cho phép nó đi lánh nạn."

Hermione nói một cách phẫn nộ:

"Mấy bồ biết hông, gia tinh bị đối xử rất bất công! Đó là chế độ nô lệ, đúng như vậy! Ông Crouch buộc Winky lên tuốt trên khán đài cao và làm cho nó sợ chết khiếp, rồi lại phù phép khiến cho nó thậm chí chạy thoát thân cũng không thể được, khi mà những cái lều bị dẫm đạp bẹp nát. Tại sao không ai làm một điều gì đó về chuyền này chứ?"

Draco muốn nói vài câu châm chọc nhưng lại bị Helen nhéo eo một cái, hiểu ý mà im lặng.

Ron nói:

"Để coi, tụi yêu tinh đang hạnh phúc, đúng không? Mấy bồ có nghe Winky hồi nãy trên khán đài trước trận đấu không... 'gia tinh đâu có được phép vui chơi'... Winky coi bộ thích như vậy... thích được sai bảo linh tinh..."

Hermione bắt đầu nổi nóng lên:

"Chính là do những hạng người như bạn đó, Ron, những người khống chế cho những hệ thống bất công và thối nát, chỉ vì quá lười biếng không..."

Helen và Draco nhìn nhau, nhún vai thật sâu tỏ vẻ không muốn cùng nhóm Harry đối đáp vấn đề này.

"Bọn họ cứ như thể quên mất mình đang trong tình cảnh nào, liên tục hét như sợ người ta không chú ý đến." Draco nói nhỏ vào tai Helen.

"Chịu thôi." Helen khúc khích đáp lại.

Rồi một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, to hơn tất thảy những tiếng nổ từ nãy đến giờ. Năm người nhìn nhau, đồng loạt đi vào sâu hơn nữa.

Theo con đường mòn càng lúc càng vô sâu tuốt trong rừng, vừa để ý tìm kiếm Fred, George và Ginny. Cả đám đi ngang qua một nhóm yêu tinh đang cười khúc khích với cái túi vàng mà chắc chắn là vừa thắng cược ở khu cắm trại. Vẫn đi dọc theo con đường mòn, bọn họ đi xa hơn nữa, dưới một vệt sáng lấp lánh như bạc, và khi nhìn xuyên qua hàng cây, tụi nó thấy ba nàng tiên nữ cao ráo xinh đẹp đang đứng giữa một khoảng trống, vây quanh là một đám pháp sư trẻ măng, tất cả đều đang nói năng huyên thuyên chi địa.

Một trong mấy tay đó nói:

"Tôi phát tán khoảng một trăm bao tiền vàng Galleons mỗi năm ấy chứ! Tôi đây là kẻ giết rồng cho Ủy ban Bài trừ sinh vật Nguy hiểm đấy!"

Bạn của tay đó la lên:

"Dóc! Mày mà là kẻ giết rồng! Mày là thằng rửa chén ở tiệm Cái Vạc Lủng, tao đây mới là kẻ săn ma cà rồng, tính đến nay tao đã giết chín chục..."

Tay phù thủy trẻ thứ ba, mặt đầy mụn, cho dù nhìn trong ánh sáng bạc mờ mờ tỏa ra từ các tiên nữ cũng vẫn thấy rõ những nốt mụn, ngắt ngang lời bạn y mà nói:

"Tôi sắp sửa trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ tuổi nhất, tôi sắp làm đấy!"

Draco không cấn thở dài:

"Có thật là mấy người đó đang đi trốn hay tán gái vậy?"

"Kệ họ đi." Helen đáp.

"Tao đến phát nản với mấy cái điều chết tiệt này, bọn tiên nữa có cái gì hay ho." Draco cằn nhằn, giọng cậu phát ra từ kẽ răng, cậu đang cực kì khó chịu với tình cảnh của mọi người.

Ron có vẻ cũng muốn tham gia với các Tiên nữ, nhưng lại bị Hermione và Harry, mỗi người kẹp một bên kéo đi hướng khác.

Đến khi mà tiếng nói của các tiên nữ và những lời khoác lác của đám ái mộ các nàng tắt hẳn, thì cả đám đã ở sâu tuốt trong ruột rừng rồi. Có vẻ như ở đây bây giờ chỉ còn lại có mỗi ba đứa tụi nó mà thôi. Mọi thứ chung quang yên ắng đến nỗi kim rơi còn nghe thấy tiếng.

Harry nhìn quanh.

"Mấy bồ biết không, mình nghĩ là tụi mình cứ ở đây mà đợi. Bất cứ cái gì đến gần đây trong vòng một dặm là tụi mình có thể nghe tiếng ngay."

Mấy lời đó còn chưa ra hết khỏi miệng của nó thì ông Ludo Bagman xuất hiện ngay đằng sau một cái cây ngay trước mặt tụi nó. Mấy quả cầu sáng soi rõ gương mặt ông, trắng bệch và cực kì căng thẳng kèm hoang mang, khác hẳn với lúc ở sân đấu chiều rồi.

Ông chằm chặp nhìn năm người: "Mấy đứa làm gì ở đây?"

Ron nói:

"Dạ... có một vụ bạo động đang xảy ra."

Ông Bagman trừng mắt nhìn Ron:

"Cái gì?"

"Ở chỗ cắm trại ấy... một số người bắt được một gia đình Muggle ..."

Ông Bagman chửi thề om sòm:

"Mồ tổ nó!"

Ông như phát điên lên và không thèm nói thêm một lơi nào, ông độn thổ mất tăm sau một tiếng bụp nhỏ.

Hermione sững sờ:

"Ông Bagman đó không nắm được tình hình gì hết, đúng không?"

Ron đi đầu trên con đường mòn dẫn ra một khoảng trống nho nhỏ, ngồi xuống một đám cỏ dưới một gốc cây. Nó nói:

"Dù sao thì ổng cũng là một tầm thủ vĩ đại. Hồi ổng còn thi đấu trong đội Ong Bắp Cày Wimbourne, đội đó đoạt cúp liên đoàn liên tục ba lần."

Bỗng vụt một tiếng, có người xuất hiện trước mặt bọn họ. Harry cứng còng đầy đề phòng đăm dăm nhìn người đến. Ron phát ra một tiếng kêu kinh hãi.

"Tiểu thư, tôi đến trễ."

"Barawell." Helen gật đầu đáp.

Harry với Ron nhìn nhau, Hermione bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Mình từng thấy anh ấy ở trên nhật báo tiên tri, là người của bộ, ...."

"Ngoài đó sao rồi?" Helen hỏi.

"Người của bộ đang xử lý sắp xếp ở ngoài đó."

Ron vuốt vuốt ngực mình bình tĩnh lại, giọng tò mò:

"Sao anh không ở đó giúp họ?"

Barawell chỉ yên tĩnh đứng đằng sau Helen, không để thừa hành động nào.

Ron và Harry nhìn nhau, rồi sau đó tiếp tục nói chuyện vẩn vơ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Barawell một chút.

Helen dựa sát vào Draco, hai người lựa chọn yên tĩnh không nói thêm gì.

Ron móc cái tượng Krum nhỏ xíu trong túi áo ra, đặt xuống mặt đất, rồi ngắm cái tượng đi loanh quanh. Giống y hệt anh chàng Krum thiệt, cái tượng này cũng chè bè chân vịt và vai niểng tròn u, nhưng trông chẳng có tí ấn tượng gì trên đôi chân lạch bạch như khi Krum thiệt bay trên cây chổi thần.

Harry ngồi lắng nghe động tĩnh từ phía khu cắm trại. Mọi thứ dường như đã yên tĩnh đi rất nhiều; có thể vụ bạo động đã qua.

"Tớ hi vọng mọi chuyện ổn, mong mọi người đều an toàn." Hermione nói.

"Ừ, chắc chẳng sao đâu." Ron đáp

Harry ngồi bên cạnh Ron ngắm cái tượng Krum đi lừ đừ trên đám lá khô. Nó nói:

"Thử tưởng tượng ba của bồ mà bắt được ông Malfoy hén? Mình nghe bác nói hoài là muốn tẩn cho ổng một trận mà."

Ron nói:

"Chuyện đó thể nào cũng chùi khỏi mặt thằng Malfoy cái nụ cười tự mãn của nó hả?"

"Này tao còn ở đây chứ chưa có chết đâu, có khi ba mày bị mấy người đó bắt đi tung hứng đấy." Draco tức giận nói, Helen bật cười, Harry cũng thế. Không khí đã bớt căng thẳng đi phần nào.

Hermione thì lo âu:

"Nhưng tội nghiệp cho những người Muggle quá. Nếu mà người ta không cứu họ xuống được thì sao?"

Ron nói cho Hermione yên tâm:

"Người ta sẽ cứu được mà. Người ta sẽ tìm được cách cứu mà."

Hermione vẫn lo lắm, nhỏ nói nhiều thật nhiều.

Nhưng nhỏ đột ngột ngưng nói và ngoái đầu nhìn ra sau lưng. Harry và Ron cũng nhanh nhảu đưa mắt nhìn quanh. Nghe như thể có ai đó đang lê lết về phía khoảnh đất trống mà cả đám đang ngồi. Tụi nó chờ đợi, lắng nghe âm thanh của những bước chân khập khiễng vang từ đằng sau những bóng cây đen hù. Bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại.

Barawell nâng lên đũa phép.

Draco và Helen cũng đứng dậy, có sự xuất hiện của Barawell, mọi người ít nhiều an tâm hơn.

Harry gọi:

"Xin chào!"

Im lặng. Harry đứng lên và nhìn dáo dác quanh cái cây bên cạnh cậu. Trời quá tối nên không thể nhìn xa hơn được, nhưng mà cậu vẫn cảm nhận được là có ai đó đang đứng ngay bên kia tầm nhìn của cậu mà thôi. Nó hỏi:

"Ai đó?"

Và bỗng nhiên, không có dấu hiệu báo trước nào hết, sự im lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói không giống với bất kỳ giọng nào mà mọi người từng nghe trong khu rừng. Giọng đó thốt ra, không hẳn là tiếng hét kinh hoàng, nhưng có âm điệu của giọng đọc thần chú:

"MORSMORDRE!" (Gốc chữ Latin, mors = death; mordre = mordere = bite. Morsmordre có nghĩa là: "Miếng cắn của thần chết!" )

Từ trong khoảng không tối mù một cái gì đó cực kỳ lớn, xanh lá cây và lấp lánh rực rõ, chợt bung ra. Nó bay lên ngọn cây rồi bay tuốt lên bầu trời.

Ron thở phập phồng, nó lại đứng phắt dậy trên đôi chân nhón lên để cố nhìn theo cái vật đã biết mất rồi:

"Cái gì vậy?"

"Cẩn thận một chút." Barawell lên tiếng, mọi người nhất trí đứng sau lưng của anh.

Mày anh cau lại thật sâu, Barawell biết đó là biểu tượng của điều gì, nhưng biện tại công việc của anh là bảo vệ tiểu thư, không phải bắt tội phạm.

Một cái sọ khổng lồ như làm từ ngọc bích dần dần xuất hiện, từ trong miền cái sọ, một con trăn bò ra như cái lưỡi khổng lồ. Vật đó ngày một to dần rồi ám vào trong mây mù.

Lúc này tiếng thét và tiếng gào thét từ khu trại vọng lại to hớn và ầm ý hơn bao giờ hết. Có lẽ là do sự xuất hiện của cái vật vừa rồi ấy.

"Dấu hiệu đen." Barawell cau mày, mọi người nghi hoặc nhìn anh, chỉ có Hermione đột nhiên túm chặt Harry.

"Gì vậy?" Harry hỏi.

"Chúng ta nên đi nhanh lên." Barawell nói. "Tiểu thư, chú ý an toàn."

Anh để mọi người đi trước, bản thân bọc hậu theo sau.

Harry vẫn tiếp tục nghi hoặc.

"Trời ơi Harry, đó là dấu hiệu của kẻ – mà – ai -cũng – biết – là – ai đấy!!!"

Ron kêu lên một tiếng: "Gì cơ, hắn đã chết rồi mà!"

Nhưng mọi người chưa kịp chạy, một tốp hai mươi pháp sư đã xuất hiện xung quanh bọn họ. mỗi một pháp sư này đều cầm đũa phép chĩa thẳng ra trước, và mọi cây đũa phép đó đều nhắm thẳng vào bọn họ.

Cả hai mươi giọng đều cất lên : "MÊ MUỘI"

"Các người đã ngu đến mức không phân biệt địch ta rồi à?" Barawell trầm giọng vung đũa phép anh đang tức giận vì bọ họ dám chĩa đũa phép vào Helen. Một cơn lốc hiện lên cuốn phăng đũa phép của mai mươi pháp sư lả tả rơi xuống đất.

"Đó là con tôi, là con tôi." Một người đàn ông hớt hải chạy lại đỡ lấy Ron.

"Con không sao chứ?" Arthur lên tiếng hỏi.

Một giọng khác, lạnh lùng cộc lốc vang lên:

"Tránh đường ra, anh Arthur!"

Đó chính là ông Crouch. Ông ta và các pháp sư Bộ trưởng khác đang đến gần hiện trường. Harry đứng lên và đối diện với cái mặt căng đầy giận dữ. Đôi mắt sắc của ông quét qua mặt năm người trong khi mấy pháp sư khác luống cuống tìm cây đũa phép của mình.

"Ai trong các cậu đã làm điều đó? Ai trong các cậu đã gọi lên Dấu hiệu Đen hả?"

"Ông bị mù sao Crouch? Làm gì có ai ở đây gọi cái thứ đó, đặc biệt là mấy đứa nhỏ này?" Barawell cất giọng, Crouch co rúm lại, lúc này ông mới chú ý đến sự tồn tại của Barawell.

"Nhưng nó phát ra ở đây..." Ông Crouch nói.

Barawell khinh miệt. "Ý ông là tôi nói dối? Tôi đã ở đây với bọn nhỏ từ lúc nó chưa xuất hiện."

"Nhưng là..."

"Hay ông nghĩ là chúa cứu thế Harry Potter là người gọi dấu hiệu đen." Barawell nói.

Ron nhỏ giọng: "Quá ngầu." Hermoine huých vào vai nó một cái, kêu nó im lặng.

"Cậu Barawell, để tôi kiểm tra bọn nhỏ một chút, một chút thôi." Crouch như nài nỉ, mọi người đều nhận ra ông có vẻ kinh sợ lời của Barawell.

Bất kể là ai cũng nhận ra hiện tại Barawell đã bắt đầu giận dữ.

Anh nói: "Ông cho rằng tôi nói láo?"

"Không, không... nhưng đây là hiện trường"

"Vậy thì các ông vây sai người, để cho tội phạm thật sự xổng mất?" Barawell gõ gõ cây đũa phép vô lòng bàn tay mình, biểu hiện không chút nào kiên nhẫn.

Ông Crouch như vẫn không muốn buông tha, nhưng ông ta xìu đi ngay tắp lự.

Một bà phù thủy mặc một tấm áo khoác bằng len nói nhỏ:

"Anh Barty à, tụi nó là con nít, tụi nó đâu có đủ khả năng để làm chuyện đó... anh Barty?"

Ông Crouch kêu lên với Barawell: " Nếu tên gọi ra cái dấu hiệu chết tiệt đó ở gần đây, sao cậu không bắt hắn lại? Cậu để hắn xổng mất!"

Barawell lạnh giọng:

"Tôi đang trong kì nghỉ phép, và ông nghĩ tôi sẽ bỏ đám nhỏ đi truy một kẻ mà chẳng biết có bao nhiêu kẻ giống hắn còn ở? Với lại, quan trọng nhất tôi chả có cái nghĩa vụ gì trong việc này cả. Rõ ràng do các người làm việc quá ngu xuẩn, vụ lộn xộn này minh chứng cho khâu an ninh tệ hại. Giờ thì ông muốn đổ lỗi cho ai nữa?"

Mọi người xấu hổ nhìn gót chân, đâu có ai biết rằng người ta sẽ chọn nơi này để làm loạn.

Ông Weasley hỏi ngay:

"Mấy đứa con nói đi, cái Dấu hiệu Đen đó xuất phát từ đâu?"

Hermione run rẩy chỉ vào cái chỗ mà trước đó tụi nó đã nghe có giọng nói:

"Ở đằng kia kìa. Lúc đó có ai đó ở đằng sau hàng cây... họ hét ra mất tiếng... một câu thần chú... thì phải."

Ông Crouch bây giờ hướng đôi mắt lồi về phía Hermione, mặt hằn vẻ nghi ngờ:

"A, đứng ở đằng kia, phải không? Đọc một câu thần chú hả? Tiểu thư à, coi bộ cô biết khá đầy đủ về cách thức để gọi được một Dấu hiệu Đen lên đấy..."

Ngoài ông Crouch ra hiện không ai nghi ngờ tụi nhỏ nữa, huống chi có Barawell đứng ra đảm bảo.

Bà phù thủy mặc áo khoác lắc đầu:

"Chúng ta trễ quá rồi! Họ chắc độn thổ mất rồi."

Một pháp sư có bộ râu còi cọc nói:

"Tôi không cho là như vậy."

Đó là ông Amos Diggory, cha của Cerdic. Ông nói tiếp:

"Các pháp sư cơ động của chúng tôi đã đi xuyên qua hàng cây đó... Rất có nhiều khả năng sẽ tóm cổ được tụi nó..."

Ông Amos Diggory xoay mình, so vai, gồng lên, giơ cây đũa phép lên cao, bước ngang qua trảng trống, vài pháp sư cảnh cáo ông:

"Amos, cẩn thận đó!"

Chỉ vài giây sau, mọi người nghe tiếng hét của ông Amos vang ra:

"Đây rồi! Tôi đã bắt được chúng! Ở đây có người nè! Bất tỉnh rồi! Đây là... nhưng mà ủa, mèn ơi..."

Ông Crouch hét lại bằng một cái giọng không chút tin tưởng gì hết:

"Ông bắt được người nào à? Ai? Ai thế?"

Mọi người nghe tiếng cành cây gãy lách cách, tiếng lá xào xạc, và rồi tiếng lạo xạo của bước chân ông Diggory tái xuất hiện từ đằng sau hàng cây, trong hai bàn tay ông bồng một hình thù nhỏ xíu, bất động. Đó chính là Winky.

Ông Crouch không nhúc nhích hay nói năng gì khi ông Diggory đặt con gia tinh xuống mặt đất cạnh chân ông ấy. Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đều trố mắt nhìn ông Crouch. Trong mấy giây, ông Crouch cứ đứng sững sờ, trừng trừng ngó xuống Winky. Rồi dường như ông tỉnh lại. Ông nói giọng nhát gừng:

"Chuyện này... không thể nào... có thể. Không!"

Ông đi nhanh, vòng qua ông Diggory rồi sải bước về hướng mà Winky đã bị phát hiện.

Ông Diggory gọi với theo:

"Vô ích, ông Crouch à, chẳng còn ai khác nữa ở đó đâu."

Ông Diggory ngó xuống cái hình hài bất động của Winky, dứt khoát nói:

"Kể cũng rối thiệt. Con gia tinh của Barty Crouch ... À, tôi định nói là..."

Ông Weasley lặng lẽ lên tiếng:

"Thôi đi ra khỏi chỗ đó đi ông Crouch à, ông đâu có tin một cách nghiêm túc là con gia tinh của ông là thủ phạm hả? Dấu hiệu Đen là một dấu hiệu của phù thủy, cần phải có một cây đũa phép mới làm ra được."

Ông Diggory nói:

"Đúng vậy. Và con gia tinh này có một cây đũa phép."

Ông Weasley nói:

"Cái gì?"

Ông Diggory giơ lên một cây đũa phép và đưa nó cho ông Weasley coi.

"Đây, anh thử nhìn coi. Tôi lấy từ trong tay con gia tinh. Như vậy là điều ba của bộ luật sử dụng đũa phép đã bị vi phạm. Không sinh-vật-phi-nhân nào được phép mang hay dùng đũa phép."

Vừa lúc đó thì có một tiếng nổ bốp, và ông Ludo Bagman độn thổ hiện ra ngay bên cạnh ông Weasley. Trông ông ta hụt hơi và thảng thốt hết sức nói. Ông đi vòng vòng quanh hiện trường, rồi giương mắt nhìn lên cái đầu lâu xanh màu ngọc bích ở trên trời.

Ông thở hồng hộc, suýt nữa dẫm đạp lên Winky khi ông xoay qua tra tấn các đồng sự:

"Dấu hiệu Đen! Ai làm thế? Quí vị bắt được kẻ đó chưa! Barty, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mọi người bắt đầu nói về con gia tinh và dấu hiệu đen, ông Crouch nằng nặc cho rằng Winky không thể làm chuyện đó.

Và mọi người khiến con gia tinh tỉnh dậy, nó lắc đầu ngây nguẩy phủ nhận việc mình đã làm. Nhưng nó bị phát hiện với một cây đũa phép trong tay.

"Xí... cây đũa phép đó của cháu!"

Mọi người đứng trong khu đất trống đó đều quay qua nhìn Harry. Ông Diggory ngờ vực hỏi:

"Con nói gì?"

Harry nói:

"Đó là cây đũa phép của cháu! Cháu đã làm rớt nó. "

Ông Diggory lặp lại với vẻ không thể nào tin được:

"Cháu đã làm rớt nó? Có phải là lời thú tội đó không? Sau khi gọi lên Dấu hiệu, cháu đã quẳng nó qua một bên hả?"

Ông Weasley vô cùng tức giận:

"Anh Amos! Làm ơn cân nhắc xem anh đang nói về ai chứ! Chẳng lẽ chúng ta lại đi tình nghi Harry Potter là kẻ đã gọi lên Dấu hiệu Đen sao?"

Ông Diggory cứng họng ngọng nghịu:

"Ơ... dĩ nhiên là không rồi... Xin lỗi... cho qua..."

Harry chỉ ngón tay về phía cái cây bên dưới cái đầu lâu nói:

"Tuy nhiên cháu không đánh rớt nó ở chỗ đó. Ngay khi mới tới bìa rừng cháu đã không còn cây đũa phép nữa rồi."

Đôi mắt ông Diggory lại trở nên nhẫn tâm khi ông quay lại ngó chằm chằm Winky một lần nữa, con gia tinh đang co rúm dưới chân ông:

"Vậy ra mi đã tìm thấy cây đũa phép này, phải không hả, yêu tinh? Và mi đã lượm nó lên và tưởng là mi sẽ bày trò vui với nó, phải không?"

Winky khóc ré lên, nước mắt tuôn ràn rụa chảy quanh cái mũi trái cà chua bẹp dí của nó:

"Thưa ngài... con hổng có làm phép thuật... con thì... con là... Con chỉ lượm nó lên thôi mà, ngài ơi... Con hổng có làm cái Dấu hiệu Đen, thưa ngài, con hổng có biết làm sao đâu mà!"

Hermione nói:

"Không phải chị ấy đâu!"

Trông Hermione có vẻ căng thẳng khi đứng nói trước tất cả bá quan của Bộ Pháp Thuật như vầy, nhưng dù sao thì cô bé cũng vẫn kiên định:

"Winky có cái giọng the thé chói tai, còn cái giọng mà chúng cháu nghe đọc câu thần chú thì trầm hơn!"

Cô bé nhìn Harry và Ron tìm sự ủng hộ:

"Cái giọng đó nghe không giống giọng của Winky chút nào hết, đúng không?"

Harry lắc đầu nói ngay:

"Không. Giọng nói đó nhất định không giống giọng của một con gia tinh."

Ron nói:

"Đúng vậy. Đó là giọng nói của một con người."

Barawell nói:

"Tôi cũng có thể xác nhận, và giờ mấy ông có thể ngưng cái trò hề này ở đây được chưa? Co rúm lại khi thấy một dấu hiệu, thật nực cười!"

"Anh Barawell à..." Mọi người có vẻ khó chịu trước lời của anh.

Barawell nói tiếp:

"Mấy người muốn làm gì thì làm, tôi đưa họ về nhà trước." Anh chỉ vào Helen và Draco nãy giờ vui vẻ xem diễn.

"Nhưng mà..."

"Con gia tinh là của Crouch, đũa phép là của Harry Potter, tôi nghĩ cậu Malfoy và tiểu thư Rovia chẳng có quan hệ gì hết, phải không?"

Sau đó anh nghênh ngang dẫn Helen và Draco đi, không thèm nể mặt một ai cả.

"Xin lỗi tiểu thư về chuyện vừa rồi." Barawell trở nên cung kính hẳn so với khi nãy.

Helen đáp: "Anh đã làm rất tốt đó chứ. Công phu mắng người tốt thật đấy." Cô trầm trồ.

Barawell có vẻ xấu hổ.

"Hiện tại tiểu thư muốn đi đâu? Bạo động bên ngoài đã kết thúc rồi."

Helen nhìn sang Draco, chưng cầu ý kiến của cậu.

"Về lại trại của Malfoy đi." Draco nói, ba mẹ cậu có thể đang chờ ở đó.

Barawell gật đầu rồi độn thổ đưa hai người trở lại khu trại. Dường như cả khu quý tộc này chẳng chút nào bị tổn hao, xung quanh lại dập nát đến khó tin.

Lucius và Narcissa lo lắng đứng bên ngoài trại, thấy Draco bình an trở về họ thở ra nhiều, cảm ơn Barawell đã chăm sóc cho Draco.

"Thu dọn đồ đạc nhanh, chúng ta trở về trang viên." Lucius nói. "Helen, hiện tại đã khuya, ta nghĩ là cháu cũng nên về trang viên Malfoy để nghỉ ngơi một chuyến, những chuyện vừa rồi thật đáng giận."

Helen đồng ý, cô bảo Barawell về trước báo tin cho anh cô một chuyến, có thể cô sẽ ở lại Trang viên Malfoy ít bữa.

❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥❥

Tui đang tính viết thêm ít ngoại truyện, để khiến mọi người buồn

Há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com