Chương 33: Draco chồn tuyết
Buổi sáng ngày đi học đầu tiên, mưa đã ngừng rơi, chỉ có bầu trời vẫn còn u ám, những đám mây xám xịt lượn vòng từng khối khổng lồ trên đầu đám học sinh. Gió thổi mang theo hơi ẩm ướt từ hồ, những cành cây đọng nước chĩa ra trên con đường băng qua vườn rau để đến nhà ấm số ba học môn thảo dược.
Neville nói đây là môn học cậu thích nhất, Helen cho rằng đây là môn duy nhất cậu học tốt trong tất cả các môn học, cậu luôn được điểm ưu tú cho môn này.
Khu nhà ấm chứa đầy những loại cây kì dị mà giáo sư Sprout đang chỉ cho đám học sinh về nó. Trông nó không giống thực vật, ngược lại giống một con sên khổng lồ, đen đúa, dày cui chồi lên từ dưới đất. Trên thân có có những đốm mụn như mụn cóc, to bằng cả nắm tay, bên trong dường như là chất lỏng.
Helen rùng mình lui lại phía sau, mặc cho Neville hăng hái.
Giáo sư Sprout nói hối hả:
"Củ u. Phải vắt tụi nó. Các trò sẽ thu hoạch mủ..."
"Cái gì?"
Seamus Finnigan kêu lên có vẻ phản kháng.
"Mủ, Finnigan, mủ."
Giáo sư Sprout nói.
"... và chúng cực kỳ quý, do đó không được bỏ phí. Các trò sẽ thu hoạch mủ, để coi, bỏ vô mấy chai này. Mang găng tay da rồng vô, kẻo mủ u còn đặc sẽ gây ra mấy chuyện quái quỷ cho da đó."
Mỗi khi một cục u bị bóp vỡ, một đống dịch vàng xanh đặc sệt phọt ra, ngửi nồng nặc mùi xăng dầu. Helen bỏ cuộc, đứng một bên giả như đang hỗ trợ Neville, cô cảm thấy mình muốn chui ra khỏi dây càng nhanh càng tốt.
Bởi vì có những thứ nguyên liệu đáng sợ thế này, cho nên ma dược lúc nào cũng có vị thật kinh khủng. Helen tưởng.
Kết thúc buổi học, cả đám học sinh thu được cả mấy lít mủ. Giáo sư Sprout vừa nói vừa đậy cái chai cuối cùng lại bằng một cái nút bần:
"Bà Pomfrey sẽ mừng lắm đây. Mủ củ u là một phương thuốc tuyệt vời để chữa các thể mụn trứng cá bất trị. Có thể ngăn bọn sinh viên khỏi phải xài tới mấy phương pháp liều mạng để tiêu mụn."
Một tiếng chuông vang vọng từ hướng lâu đài, vượt qua những trảng đất ẩm, báo hiệu đã hết giờ học, và lớp học tản ra. Helen nhanh chóng tháo găng tay da rồng, nhanh như một con sóc lỉnh khỏi nhà ấm, chạy đến lớp học chăm sóc sinh vật huyền bí.
Lão Hagrid đứng bên ngoài căn chòi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ - con Fang. Dưới chân lão, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa, và con Fang cứ rên rỉ, vùng vẫy trong dây buộc cổ, có vẻ như chằm hăm muốn xem xét cho kỹ càng bên trong cái thùng. Khi tụi nó kéo lại gần, một tiếng ràn rạt kỳ quái đập vào tai, đệm bằng những âm thanh nghe như mấy tiếng nổ nho nhỏ.
Lão Hagrid toét miệng cười với Harry, Ron và Hermione:
"Chào! Nãy giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu – Quái Tôm Đuôi Nổ!"
Helen tò mò ngó vào trong mấy cái thùng, Lavender cũng ngó vào, nhỏ ré lên một tiếng kéo luôn Helen lùi ra sau.
"Ghê quá trời ạ!" Lavender nói với Helen.
Cô đáp. "Đúng đó, tởm quá, không hiểu sao tụi mình phải chạm vào mấy thứ này."
Lavender nuốt nước bọt, nhỏ vén tóc ra sau, cái miệng vẫn nghệt qua một bên:
"Liệu có xin ổng đuổi cái con gì khác đỡ ghê hơn được không?"
Helen lắc đầu, lại ghé mắt vô mấy cái thùng gỗ.
Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình.
Có khoảng một trăm con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng mười lăm phân, bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sình nồng nặc.
Thỉnh thoảng, vài ba tia lửa tóe ra từ đuôi một con Quái tôm, và với một tiếng 'phụt' nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân.
Lão Hagrid nói đầy tự hào:
"Mới nở đó. Các cháu có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút."
"Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ?"
Một giọng lạnh lùng cất lên, Helen bị kéo ra sau tránh một con tôm vừa nhảy lên, rơi khỏi cái thùng nằm bẹp trên đất tủa ra mấy chất nhầy kì quái.
Slytherin đã tới, và người vừa nói không ai khác ngoài Draco.
"Chào." Helen nói.
Draco buông ra tay cô, sấn sấn tới gần lão Hagrid, cô biết cậu lại bắt đầu đi gây hấn.
Lão Hagrid trông có vẻ như cứng người lại trước câu hỏi đó.
Draco tiếp:
"Ý tôi là, tụi nó làm được gì? Ý nghĩa gì cái bọn ấy chứ?"
Lão Hagrid há miệng, vẻ suy nghĩ khó nhọc. Ngưng vài giây, rồi lão nói cọc cằn:
"Đó là cho bài sau, Malfoy. Bữa nay cho tụi nó ăn thôi. Bây giờ, các trò sẽ cho chúng thử mấy món khác nhau. Tôi chưa bao giờ nuôi, không chắc chúng thích cái gì... Có ít trứng, gan ếch, một chút rắn cỏ... cứ thử cho tụi nó mỗi thứ một chút."
"Đầu tiên là mủ, giờ là cái này." Seamus càu nhàu.
Dường như chỉ có Harry, Ron và Hermione bốc lấy vài nắm gan ếch vụn, thảy vô trong thùng để nhử tụi Quái Tôm Đuôi Nổ. Sau đó mới có một vài người học theo.
"Tụi nó có ăn được không vậy? Tớ không thấy mồm của tụi nó ở đâu." Helen hỏi.
Harry lắc đầu: "Tớ không biết, trông chả khả quan lắm, hi vọng chúng không có bị chết ngộp trong đống gan."
Draco lò đầu qua quan sát, cậu khịt mũi kêu Helen né xa mấy con tôm một chút không khéo bị thương. Draco vừa dứt lời đã thấy Dean Thomas kêu lên:
"Úi da! Nó cắn tôi!"
Lão Hagrid vội vàng chạy lại, nhìn lo lắng.
Dean vừa nói, giọng giận dữ, vừa chỉ cho lão Hagrid thấy vết phỏng trên bàn tay mình:
"Đuôi nó nổ!"
Lão Hagrid gật đầu:
"Ờ, phải, chuyện này vẫn xảy ra mỗi khi tụi nó nổ."
Lavender lại kêu lên lần nữa:
"Ế! Bác Hagrid, cái gì nhọn nhọn trên người nó nè?"
Lão Hagrid nói, thật ấm áp:
"À, một số con có vòi nọc."
(Lavender lập tức rụt ngay tay ra khỏi cái chuồng.)
Helen cũng lên tiếng:
"Sao bác không cảnh báo tụi con trước, ít nhất phải cho tụi con biết thông tin về tụi nó, thay vì cứ hỏi rồi bác mới đáp? Lỡ bị thương nặng thì sao?"
Lão Hagrid ấp úng, không ít người cũng đồng tình, đám học trò nhao nhao lên. Lão cũng lần đầu nuôi chúng, nên kì thật không biết gì nhiều.
Draco nói mỉa mai:
"Rồi, tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn, lại biết chích!"
Hermione tớp lại ngay:
"Không phải vì tụi nó không đẹp mà nói tụi nó vô dụng! Máu rồng đó, Pháp thuật kỳ diệu đó, mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không?"
Hagrid cười gầm dưới đám râu rậm.
Helen nhìn Draco tức tối mà buồn cười, cô nói:
"Nuôi rồng hả, chủ ý không tồi đâu, nếu huấn luyện chúng nó để chiến đấu thì hơi thú vị đó. Thử nghĩ xem một trận chiến của những con rồng."
Hermione lập tức quay ngoắt lại, Draco thì thích thú nhìn vẻ mặt trợn trừng của nhỏ.
Helen tiếp: "Cậu có nghe về kị sĩ rồng bao giờ chưa, cưỡi bọn chúng bay lượn trên trời, cậu sẽ ngầu nhất luôn."
"Bộ cậu cưỡi thử rồi hả?" Hermione ngặt nghèo nói.
Helen sáng lạn cười, một tay cô chỉ thẳng lên trên trời: "Không chỉ cưỡi đâu, mình còn bay giữa cả một bầy rồi đó chứ, tít trên trển, qua mấy tầng mây cơ."
Hermione dĩ nhiên là không tin, nhưng mà nhỏ chỉ hậm hực dạt sang một bên, tất cả là vì thái độ của Helen nói chẳng có xíu sơ hở nào cả.
Draco được giải vây thú vị nói nhỏ với Helen: "Mày nói chơi thôi đúng không?"
"Không Draco, tớ nói thiệt đó, cưỡi rồng đâu có khó, chỉ coi cậu có dám không thôi." Helen cười hì hì.
Draco chả tin, cậu cho rằng Helen nói vậy để vặn lại Hermione mà thôi. Bọn họ cùng nhau ăn trưa, rồi hẹn nhau sau tiết học chiều gặp mặt.
Tiết học chiều là môn tiên tri, Helen ra khỏi lớp trễ một chút vì cô để lạc mất quyển sách của mình, phải mất một lúc mới tìm được.
Nhưng khi đi đến chỗ hẹn, Helen chẳng thấy Draco đâu, chỉ có Crabbe, Goyle và một đám học sinh tụm lại.
Còn có giáo sư Moody.
Giáo sư Moody đang khập khiễng bước xuống trên cái cầu thang đá cẩm thạch. Cây đũa phép của ông chồm ra ngoài và đang chĩa thẳng vào một con chồn tuyết trắng toát, nó đứng run rẩy trên sàn lát đá.
Helen cảm thấy mình đã biết điều gì đó rồi.
Một sự im lặng kinh hoàng trong tiền sảnh. Không ai, trừ Moody, dám nhúc nhích đến một bắp cơ. Moody quay qua nhìn Harry, hay ít nhất, con mắt bình thường của ông nhìn Harry, còn con mắt kia đang nhìn ra phía sau gáy ông.
"Nó đánh trò hả?"
Moody gầm gừ. Giọng ông trầm và nhỏ.
"Không, sém thôi ạ!" Harry nói.
Chợt Moody hét lên:
"ĐỂ YÊN ĐÓ!"
Harry ngơ ngác hỏi:
"Để... cái gì?"
"Không phải trò... thằng kia!"
Moody gầm lên, hất ngón tay cái qua vai, chỉ về hướng Crabbe, nó đã gần như hóa đá, tính nhặt con chồn tuyết lên. Có vẻ như con mắt đảo tròng của Moody có phép thuật và có thể nhìn ra phía sau lưng.
Moody bắt đầu bước khập khiễng về phía Crabbe, Goyle và con chồn tuyết, con này kêu lên the thé rồi bỏ chạy về hướng hầm ngục.
Moody gầm lên:
"Ta không nghĩ vậy đâu!"
Ông chĩa đũa phép vào con chồn tuyết, nhưng Helen đã nhanh hơn, cô dùng đũa phép đưa con chồn bay về phía mình ôm vào lòng. Con chồn dãy dụa mạnh, mấy cái vuốt nhỏ cào cấu lung tung, Helen có thể cảm thấy nó đang run rẩy sợ hãi.
"Yên nào, cậu làm đau tớ đó." Helen nói.
Con chồn tuyết ngừng dãy dụa, nó tròn xoe mắt nhìn Helen, ủy khất mà chi chi mấy tiếng, sau đó bò lên vai, lẩn vào mái tóc trắng của Helen, chỉ chừa cái đầu ra nhìn.
Helen thấy con chồn tuyết giơ ra nắm tay nhỏ, chỉ về phía Moody, chi chi nha nha kêu như đang kể tội, hoặc là thị uy.
Một tia sáng chớp lóa bay lại đây, Helen vung ra một tia sáng khác từ đũa phép chặn nó lại.
"Không biết ý thầy là gì, thưa thầy Moody?" Helen lạnh ngắt nói.
Moody khò khè gầm lên:
"Thả nó xuống."
"Không." Helen thẳng thừng chất vấn. "Ai cho thầy dùng phép biến hình lên học sinh? Con chắc chắn cụ Dumbledoor không cho phép điều này."
Moody đảo mắt: "Nó muốn đánh Potter, ta không thích cái trò tấn công khi người ta quay lưng đi."
Moody gừ gào trong khi phóng ra một bùa chú khác, nhằm tước đi con chồn Draco trên vai Helen.
"Làm toàn việc thối ta, hèn hạ, cặn bã..."
"Nếu Draco trái với nội quy trường, cậu ấy có thể bị phạt cấm túc, còn thầy lại đi dùng phép biến hình, dằn mặt học sinh? Thầy đúng là gương mẫu."
Bùa chú của Moody vèo vèo phóng ra nhưng đều bị Helen cản được, bọn học sinh chăm kinh hoảng nhìn những tia sáng lia qua phóng lại như một trận đấu ngang cơ.
Bọn học trò khó mà tin được Helen dường như còn chiếm thế thượng phong, minh chứng Moody dần bị bức lui mà Helen thì vẫn nhàn nhã, một tay cầm đũa phép một tay vuốt ve cái đầu mượt mà của con chồn Draco.
Cuối cùng, Helen phóng ra một ma chú màu vàng nhạt khiến Moody lùi về sau đụng hẳn vào thân cây, vài cái lá khô lả tả rơi xuống.
"Sao trò dám!" Ông phóng ra một bùa chú với tia sáng đỏ thẫm, lại bị Helen đánh bật trở lại, Moody tru lên một tiếng, hổn hển thở, các nếp nhăn đầy sẹo trên mặt ông xô lại với nhau, mồ hôi túa ra đầy trán.
"Ối ~ Con xin lỗi, nếu con biết đó là một phép gây thương tổn, con sẽ không dùng bùa phản chú."
Helen nói thật nhẹ nhàng, nhưng đám học trò lại kinh hoảng kêu lên, con chồn Draco rít gào phẫn nộ, ngay cả Harry cũng bất bình.
Giáo sư dùng phép biến hình lên học sinh đã là quá đáng, hiện tại còn dùng ma chú mục đích gây thương tổn học sinh, tinh thần chính nghĩa của Gryffindor không cho phép điều này.
Vẻ mặt thống khổ khi bị chú ngữ đánh ngược trở lại của Moody khiến bọn họ biết rõ, mức tổn thương không chỉ nằm ở mức một trò đùa dai, nó thật sự nghiêm trọng.
"Trời ạ, có chuyện gì thế này!" Giáo sư McGonagall hoảng hốt chạy xuống cầu thang, đánh rơi luôn mấy quyển sách của bà.
Helen vẫn đang cầm đũa phép chỉ về hướng giáo sư Moody chật vật chống gậy đứng dậy.
"Helen, trò tấn công giáo sư?" Bà hốt hoảng một tay tiếp đỡ Moody, đôi mắt chứa sự hoang mang và giận dữ, cái búi tóc của bà rung rung lên khi bà nói.
Helen đáp:
"Không thưa giáo sư, con chỉ đang tự vệ."
"Trò ấy cản trở tôi dạy." Moody xen vào.
Giáo sư McGonagall trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. Môi bà mím chặt
"Ai đó, kể hết cho tôi chuyện vừa xảy ra! Nhanh lên." Bà nói.
Helen im lặng nghe đám học trò nhao nhao cáo tội, bọn chúng đem hết tất cả chuyện vừa phát sinh kể lại, gộp thêm sự bất bình và tức tối, bọn chúng sợ sẽ có một ngày giáo sư Moody cũng làm với chúng những gì ông vừa làm với Helen.
Con chồn Draco vươn móng vuốt nhỏ cào cào nhẹ mặt Helen, cô nhỏ giọng kêu nó yên tâm, sẽ không có việc gì xảy ra cả.
"Đó là Draco?" Giáo sư McGonagall sau khi nghe bọn học trò kể, cực kì giận dữ chỉ đũa phép về phía con chồn Draco hỏi, nhưng đó chỉ là câu hỏi cho có lệ vì đũa phép của bà đã vung ra.
Theo một tiếng nổ "bụp" Draco xuất hiện hoàn chỉnh. Mái tóc hỗn loạn được Helen hỗ trợ vuốt gọn,mặt cậu ửng đỏ vì thẹn và giận.
""Anh Moody, tụi tôi không bao giờ lấy phép Biến làm hình phạt cả! Chắc giáo sư Dumbledore có nói với anh điều đó chứ?"
Moody vừa đáp vừa gãi cằm ơ hờ:
"Hình như có nói... ừ. Nhưng thiết nghĩ một cú sốc tốt đúng lúc..."
"Tụi tôi dùng phạt cấm túc, Moody! Hoặc nói với giáo viên chủ nhiệm Nhà của đứa học trò phạm lỗi."
Moody nói, nhìn chằm chằm Draco đầy ghét bỏ:
"Kỳ sau tôi sẽ làm vậy."
Draco rầm rì trong miệng, với ánh mắt đầy căm thù, Helen có thể nghe thấy cậu muốn tố chuyện với Lucius.
Moody khập khiễng tiến lên muốn tóm lấy Draco đưa về hầm của thầy Snape, Helen chặn ngang.
"Trò lại muốn cản trở tôi? Giáo sư McGonagall ở đây... trò nên đi chịu phạt với bà ấy."
"Chịu phạt? Vì tội gì cơ chứ?" Helen mỉa mai. "Tội đã phản kháng giáo sư tấn công mình, thay vì để mặc bản thân chịu tra tấn?"
Helen nhìn về phía giáo sư McGonagall:
"Con đến trường là để đi học, không phải để chịu tấn công."
Cô túm lấy cổ tay Draco nói tiếp:
"Hôm nay là con và Draco, hôm sau có thể là một học sinh khác? Một giáo viên thậm chí còn không muốn tuân theo quy định của trường? Thầy có thể là Thần sáng, nhưng đây là trường học, không phải Azkaban."
Giáo sư Moody gõ mạnh cái gậy xuống sàn.
"Nếu trò Draco không tính toán đánh sau lưng Harry, tôi sẽ không làm gì trò ấy. Hèn hạ, xấu xa, cặn bã,..."
"Anh Moody, chú ý lời của anh nói!" Giáo sư McGonagall kêu lên. Bà đang mất dần đi thiện cảm với ông.
Helen chẳng yên lặng:
"Để xem, một phùy thủy trưởng thành chĩa đũa phép vào một phùy thủy chưa thành niên, việc làm này chính nghĩa thật đấy, huống chi là giáo sư trỏ đũa vô học trò –."
Cô bỏ lửng câu nói, vài đứa học sinh cười khúc khích lên. Ban nãy ai cũng thấy Helen bức lui Moody, rõ ràng cô đang mỉa mai ông.
Giáo sư McGonagall ho khan một tiếng:
"Draco và Helen, hai trò trở về đi. Còn anh Moody, tôi nghĩ anh nên đến bệnh thất. Chuyện này tôi sẽ nói cho hiệu trưởng giải quyết sau."
Helen nhếch mắt nhìn Moody tức giận rời đi, cô vỗ vỗ vai Draco:
"Tớ cho rằng cậu cần luyện tập phản xạ, đừng để bị ai đánh lén như vậy."
"Im đi." Draco làu nhàu. "Thật mất mặt."
"Nhưng mà cậu làm con chồn tuyết đáng yêu lắm đó, muốn hôn một cái." Helen cười cười, trông Draco vẫn còn xấu hổ nhưng bị cô trêu chọc đã không còn giận dữ.
"Mà mày hay thật, đánh lùi được ổng." Draco nói, có vẻ ngưỡng mộ thích thú lắm. Như thể được trả thù vậy.
Helen lắc đầu :
"Tớ không chắc nữa Draco, ông ấy có vẻ lạ, như kiểu đang bị bệnh hay gì đó tương tự vậy. Chứ tớ không nghĩ ông ấy yếu."
Draco thổi một cọng tóc rớt trước mặt, dáng vẻ cà lơ phất phơ nói :
"Ai quan tâm, miễn là ổng bị bẽ mặt một trận."
**************
Tác giả: Tôi muốn ôm chồn tuyết. Nó đáng yêu kinh khủng (♡°▽°♡)
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:
Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH
Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com