Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Cải tiến thuốc người sói

Helen không ưa nổi Moody, nhưng cách dạy của ông lại khiến cô đồng ý. Thay vì chỉ dạy bọn học trò các phép sơ đẳng phòng ngự vớ vẩn và mớ lý thuyết. Ông cho mọi người tiếp xúc nhiều hơn với thực tế, đặc biệt là những phép nguy hiểm nhưng hữu dụng.

Trước sự ngạc nhiên của tụi nhỏ, giáo sư Moody tuyên bố rằng ông sẽ lần lượt thử lời nguyền Độc đoán trên từng đứa, để biểu diễn sức mạnh của lời nguyền cũng như để xem thử liệu tụi nhỏ có thể chống chọi với tác động của nó hay không.

"Nhưng... nhưng thầy nói đó là bất hợp pháp mà thầy?"

Hermione ngập ngừng hỏi trong khi thầy Moody dẹp mấy cái bàn với một phát quét bằng đũa phép, chừa ra một khoảng rộng trống trải ngay giữa phòng.

"Thầy nói... nói là áp dụng nó lên một người nào là..."

Con mắt thần của thầy Moody xoáy vào Hermione và nhìn chằm chằm cô bé bằng một cái nhìn kỳ quái, không chớp mắt:

"Thầy Dumbledore muốn các trò được truyền dạy cái cảm giác thật. Nếu trò muốn học theo cách khó – là khi có ai đó ném lời nguyền lên trò thì họ có thể kiểm soát được trò hoàn toàn – thì tốt thôi. Trò được miễn. Cứ việc đi ra ngoài."

Thầy chỉ một ngón tay xương xẩu ra phía cửa. Hermione đỏ bừng mặt và lẩm bẩm điều gì đó rằng nó đâu có ý định rời lớp đâu.

Lần lượt từng đứa học trò được kêu lên. Helen lui vào trong một góc, phía sau mọi người. Mọi người xung quanh giống như quên mất sự tồn tại của Helen, cả Moody cũng không chú ý đến.

Dean Thomas nhảy lò cò ba vòng quanh phòng, miệng thì hát quốc ca. Lavender Brown thì bắt chước con sóc. Neville biểu diễn một loạt bài tập thể dục thẩm mỹ khá lạ lùng mà chắc chắn lúc bình thường cậu không tài nào làm nổi. Dường như không đứa nào trong chúng nó có khả năng kháng cự được lời nguyền, và mỗi đứa chỉ phục hồi lại khi thầy Moody bỏ lời nguyền đi.

"Potter, kế tới là trò." Thầy Moody gầm gừ.

Harry bước tới trước, ra giữa lớp học, đứng vào khoảng trống mà thầy Moody đã dẹp sạch bàn ghế. Thầy giơ cây đũa phép, chỉ vào Harry, và hô: "Imperio!"

Nhưng Harry chỉ nhún đầu gối tính nhảy, nhưng rồi lại đứng yên, mặt cậu nhăn nhó, Helen thấy mấy đốt tay cậu xoắn lại với nhau, trông thống khổ lắm.

Rồi cậu đột nhiên lao đầu vô cái bàn, một tiếng va chạm rõ to kêu lên.

"Chà, khá quá!"

Thầy Moody gầm gừ.

"Nhìn kìa, cả đám... Potter đã kháng cự được! Trò ấy kháng lại được lời nguyền, tí nữa thì đập tan cả lời nguyền! Chúng ta sẽ thử lại lần nữa, Potter, và tất cả các trò còn lại, chú ý đây, nhìn vào mắt trò ấy, nhìn vào đó... rất tốt, Potter, rất, rất tốt! Chúng khó lòng mà điều khiển nổi con!"

Con mắt phép của Moody đảo qua chỗ Helen mấy lần, nhưng ông không nhìn thấy cô đứng đó, ông có cảm giác đã bỏ sót một đứa học trò, lại không nhớ đó là ai.

Mãi đến khi Helen bước lên đằng trước, chen vào giữa đám đông thì ông mới như bừng bỉnh, sực nhớ ra.

"Trò Rovia, phải, lại đây."

Moody gọi, khi Helen đến gần, ông kêu cô hãy sẵn sàng rồi niệm chú.

"Imperio!"

Helen đứng nhìn ông mỉm cười, không có bất kì phản ứng gì, dường như lời nguyền không chút ảnh hưởng gì đến cô cả.

Moody ngạc nhiên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Helen. Ông không cảm thấy Helen kháng cự, không có bùa chú tác động ngược trở lại, nhưng chú ngữ lại vô dụng.

Moody chỉ có hai giả thuyết, hoặc là trên người Helen có vật phẩm phòng ngự, hoặc là ma lực của Helen lớn hơn rất nhiều so với ông.

Moody lựa chọn tình huống thứ nhất, ông cho rằng ma lực của Helen không thể nào khổng lồ đến mức kháng ma pháp được.

Đám học sinh không hiểu ra sao nhìn nhau.

"Có lẽ thầy cần nghỉ ngơi một chút, con nghĩ là thầy đang mệt mỏi, khá nhiều bùa chú trong ngày hôm nay." Helen mỉm cười, đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên.

Giáo sư Moody mở ra bình rượu của ông nhấp một ngụm, mệt nhọc gõ gậy, giọng ồm ồm.

"Kết thúc rồi, mấy đứa dọn đồ đi thôi."

Harry nhìn Helen với ánh mắc phức tạp, nhiều hơn là nghi hoặc. Harry muốn nói chuyện với cô một chút, nhưng vừa ra khỏi phòng học Draco đã ở ngoài đợi, thấy Helen cậu lập tức tiến lên, cầm lấy tập sách trên tay cô.

"Giáo sư Snape gọi mày." Draco nói.

Helen gật gật đầu.

"Cậu có bị thầy Moody làm chú đoạt hồn không?".

Draco trở nên lo lắng, cậu nhìn Helen cau mày.

"Ổng làm gì mày?"

"Không, ổng bắt mọi người làm mấy thứ kì cục như nhảy múa, chú đoạt hồn không có tác dụng lên tớ."

Draco thở phào, cậu cứ lo rằng lão sẽ nhân cơ hội trả thù Helen.

"Mày kháng cự được nó à? Slytherin hơn phân nửa không cho ổng làm, mọi người bỏ tiết của ổng luôn."

Cậu nhếch môi cười đắc chí. "Lão báo với giáo sư Snape việc tụi tao rời khỏi lớp, cơ mà thầy nói tụi tao làm đúng, còn khen tụi tao nữa."

"Khen á? Thầy Snape?" Helen làm như hãi hùng lắm, cô ôm lấy một cánh tay Draco dựa vào cậu.

Draco hắng giọng, học tập chất giọng trầm đặc của giáo sư Snape: "Tôi cảm thấy may mắn, vì ít nhất học sinh của mình vẫn biết sử dụng bộ não của chúng."

"Ha ha – " Helen cười. "Một lời khen thú vị."

"Tôi đã cho rằng cậu Malfoy quên mất nhiệm vụ cơ đấy." Bóng hình cao lớn của giáo sư Snape xuất hiện sau lưng hai người, không biết từ bao giờ ông đã ở đó.

Draco như bị sặc, mặt cậu đỏ lên nghẹn họng, ho khan vài tiếng chỉnh lại tư thế chào thầy.

"Được rồi, đến đây thôi, trò có thể đi rồi, Helen vào hầm với tôi." Snape nói.

Mái tóc của ông hôm nay có vẻ sạch sẽ hơn mọi ngày, nhưng vì nó lòa xòa ngang cằm nên trông ông vẫn có cảm giác âm trầm đáng sợ. Helen cho rằng nếu ông sửa sang gọn gàng lại một chút sẽ rất thu hút. Đặc biệt là vẻ ngoài trầm ổn đáng tin đó.

"Dẹp mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của trò đi, nhìn chằm chằm người khác không khiến họ đoán được trò muốn gì đâu."

Snape mở cửa hầm, Helen theo vào sau. Trước lời quở của ông, cô chỉ le lưỡi bí mật, may mắn giáo sư Snape không có con mắt phép giống giáo sư Moody, nếu không cô có thể sẽ bị phát hiện mất.

"Ở trên bàn có một cuộn da dê không buộc dây, cầm lấy nó." Thầy Snape nói.

Helen đi lại, có từng chồng bài tập chất dồn lên nhau phủ gần như kín cái bàn. Chỉ có một cuộn với nét chữ mảnh đặc chưng của thầy Snape.

"Tôi đã cải tiến nó, dựa trên thông số máu của Lupin. Nhưng tôi không cho rằng nó đầy đủ." Snape nói, ông lắc lắc lo ma dược trên tay rồi dùng cái muôi khuấy vạc dược đang tấm tấm phun những bọt nước nhỏ.

"Cần nhiều thí nghiệm hơn nữa."

"Ý thầy là cần thêm người sói?" Helen hỏi.

"Đúng, nhưng mà tôi cần nhóm người sói khác nhau dựa theo thời gian hóa sói." Snape nói. "Tôi cho rằng có sự khác biệt trong máu của người bị nhiễm độc theo thời gian."

Helen ngẫm nghĩ, cô đọc sơ qua tấm da dê của ông, trước kia để chữa trị cho người sói, những người mới bị cắn có thời gian chữa trị ngắn hơn rất nhiều so với người bị lâu năm.

Phương pháp này là dùng ma dược, nếu có thể thí nghiệm trực tiếp thì sẽ tìm được liều lượng tối ưu và chuẩn xác. Hơn nữa bản ma dược cải tiến này... Helen quá đỗi kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn ông đã lần thứ hai thay đổi phối phương.

Một tốc độ khủng khiếp.

Mà theo như cách ông diễn giải cách hoạt động của ma dược lại hoàn toàn hợp lý, không có chỗ hở.

Một tài năng kinh người.

"Vậy tìm thêm người sói là được." Helen hào hứng nói.

"Đó không phải vấn đề." Snape cất giọng, ông lật từng trang của một quyển sách cũ kĩ.

"Cho dù có tìm được đi chăng nữa, bọn họ không giống như Lupin, người sói thường táo bạo và khó kiểm soát. Tôi lại không có thời gian để trông nom bọn họ."

Helen cười cười. "Con biết thầy muốn gì, thầy sẽ không chỉ gọi con đến để khoe rằng thầy đã cải tiến xong một phương thuốc mới."

Snape hiếm có cong môi cười không hàm chứa khinh bỉ.

"Con sẽ kiếm người sói giúp thầy, theo các khoảng cách từ một năm trở lại, hai đến năm năm, sáu đến mười năm, mười một đến mười lăm năm, và từ mười sáu năm trở lên."

"Không ai cho không ai thứ gì." Snape nói, ông chờ đợi một thỏa thuận.

Helen ma mãnh phất phất ngón tay. "Con sẽ đưa thầy một nơi để thí nghiệm, đám người sói hoàn toàn bị giữ ở đó, đảm bảo bí mật, nghe lời và xắp xếp thêm trợ thủ cho thầy, chắc chắn là những người có kinh nghiệm không phải là dân gà mờ."

"Nhưng mà sau khi hoành thành nó, thầy có thể công bố ra bên ngoài, nhưng quyền buôn bán nó chỉ thuộc về con."

"Trò muốn biến tôi thành gia tinh phục vụ cho trò sao?" Snape lạnh nhạt nói.

Helen lắc lắc đầu. "Đương nhiên không, con chỉ muốn độc quyền phân phối, tức là thầy chỉ cần đưa cho con phương thức chế tạo, không truyền ra bên ngoài là được. Thầy có lợi tức lựa trên doanh số con bán ra, thầy cũng có thể tự bán nó, hoặc nấu rồi bán cho con."

Snape hừ lạnh.

"Tôi cho rằng tôi còn đang gặp một con cáo khác ngoài Malfoy."

Helen hì hì cười, cô đi lại gần ông.

"Con kính mến ngài như một người cha, thưa giáo sư." Helen ngồi xuống đất, bên cạnh cái ghế bành Snape ngồi, cô tự đầu gối lên đùi ông.

Snape cau mày không phản ứng, nghe cô nói.

"Con biết lý do người để con ở bên cạnh, nhưng mà con vẫn yêu quý người. Con cũng biết rằng, người sẽ không để con bên cạnh chỉ vì lời nói của người khác, người cũng yêu quý con, tựa như yêu quý Draco."

"Tự cho là đúng." Snape lạnh băng nói, nhưng đôi mắt ông lại mềm mại kì lạ, chẳng may Helen nhìn không đến. Giáo sư xòe bàn tay to rộng đặt lên đỉnh đầu cô.

Ông biết Helen không phải đứa ngu ngốc, cô đã sớm nhận ra việc mình cho phép chạy loạn trước mắt, sớm đã chĩa mũi nhọn về phía Albus Dumbledore.

Bản thân Dumbledore luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, tất cả đều nằm trong kế hoạch khổng lồ, nhưng có lẽ lần này ông ta sẽ thất bại, vì đứa nhỏ này. Snape nghĩ.

Thế mà, nó đặc biệt hợp ý ông.

Draco còn quá non nớt, đừng nói là yêu đương, rõ ràng đã sớm bị đứa nhỏ này tóm gọn xoay quanh, nếu bản thân không cẩn thận, có khi cũng không tránh khỏi.

Đứa nhỏ này nguy hiểm vì tiềm năng của nó nhưng suy nghĩ thì không, ông không cho rằng Helen có thể đi về hướng bóng tối, ở cô ẩn giấu sự cao ngạo hơn bất kì ai ông từng gặp, lại nhu mì hiền hòa đến vô hại.

Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không chịu nằm trong tầm kiểm soát của người khác, kể cả khi nó trông vô hại thực chất lại đầy gai nhọn, mỗi chiếc gai đều chứa thứ kịch độc khiến người ta chết dần chết mòn trong vô thức.

Một viên ngọc sáng...

Snape thở một hơi dài, tùng vai xuống như rũ đi mệt mỏi.

Hai người cứ thế ngồi trong căn hầm lạnh lẽo với nhiều suy nghĩ khác nhau.

Helen lim dim mắt, mùi thơm của những cánh hoa quanh quẩn bên chóp mũi, hơi ấm từ từ lan tỏa ra không khí, kèm thêm tiếng sôi nhỏ lẻ của vạc độc dược.

++++++++++(((()))))

Trời ơi tin được không tui lười mà tui quên đăng truyện luôn á. Hiccc

Đăng 2 chương bù vốn nha hê hê.

Sorry các bạn iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com