Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Giả Kim Ma Dược


[Chúng ta  không tin vào vĩnh viễn,
bởi cho dù kiên cường đến đâu,
theo thời gian tất cả sẽ ngã xuống,
hóa thành đống tro tàn.]


Kisa Kaede

Gió thổi cuốn theo tuyết lạnh căm tạt vào trên người, không áo hay một bùa giữ ấm lại như cũ không cảm giác được lạnh lùng phủ quét lên da thịt.

Helen sớm đã quen với thời tiết này, vì Aurora có đến 8 tháng tuyết rơi.

Đức Vua và Hoàng Hậu bị ám sát đúng như những gì ông kẹ hóa thành, và cô cũng là người chứng kiến mọi thứ. Hai cái chết mở đầu cho chiến tranh thực sự.

Vốn nghĩ mình đã vượt qua khỏi vỏ ốc của nỗi đau này ai ngờ chỉ là đem nó dấu và chỗ sâu nhất trong lòng, tạo ra một sự mạnh mẽ giả tạo để có dũng khí bước tiếp.

Helen nhắm mắt, bông tuyết đọng trên mi tan ra chảy xuống thay cho hàng lệ, tiếng gió vun vút bên tai lại như rót vào hư không.

Mệt mỏi quá...

Kì thật Helen không ít lần nghĩ muốn hoá thành hạt bụi bay đi, mặc cho gió muốn cuốn đến nơi nào thì cuốn, trên rừng, giữa biển, hoang mạc, cao nguyên... Đâu cũng được, chỉ cần không ai biết sự tồn tại của cô nữa.

Đem bản thân hoà tan vào dòng chảy của thế giới này...

Nhưng mà nếu cô làm như thế Orchid sẽ đau lòng lắm, anh sẽ ôm người em gái đáng thương vào lòng mình rủ rỉ.

Helen bỗng bật cười, nếu Orchid ở đây thì tốt quá. Đáng tiếc là không thể, khác rồi thế giới, khác rồi không gian, có lẽ hai người đã cách nhau rất ra.

Khoảng cách của một cuộc đời.

Xốc lên áo choàng, Helen quay người trở về, ngoài ý muốn lại gặp được một cuộc hỗn loạn.

Thứ tàn dư của linh hồn chết được người ở đây gọi là "giám ngục Azkaban" đang bắt đầu tấn công học sinh.

"Các học sinh chú ý, yêu cầu các trò tiến về sảnh lớn ngay lập tức." Tiếng nói của phó hiệu trưởng vang lên thật lớn bao trùm cả Hogwarts.

Đang ở thời gian ngoài giờ học nên các học sinh không có được sự hướng dẫn ngay lập tức của giáo sư, mà thay vào đó chạy toán loạn mỗi người một đường. Cho dù các huynh trưởng và các học sinh năm trên cố gắng cũng vô ích.

Lũ giám ngục bắt đầu xà xuống, bọn học sinh la hét sợ hãi, từng bùa chú Hú Hồn Thần Hộ Mệnh được phóng ra nhưng phạm vi hoạt động vẫn bị hạn chế, không đuổi được toàn bộ lũ giám ngục, con này bay ra, con kia lại tiếp xuống.

Ở hành lang gấp khúc, Draco cũng đang gấp rút di chuyển cùng các huynh trưởng, đoàn người trộn lẫn học sinh của cả bốn nhà, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi.

Không biết ai giẫm phải áo choàng của Draco mà cậu loạng choạng tự đưa mặt vào khuỷa tay của người khác ngồi ngã lăn xuống cầu thang.

Draco cảm thấy cả người ê ẩm nhưng nghĩ đến bọn giám ngục tởm lợm phía sau thì gắng sức gượng dậy, không ai trên đời này muốn ở gần loại sinh vật khủng khiếp này!

"A!" Draco kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn truyền lên từ cổ chân đánh tan nỗ lực của cậu.

Trật khớp mất rồi! Draco trợn mắt mắng, nhiệt độ không khí đang xuống thấp, và thấp hơn nữa khi ba cái bóng đen lê thê đang rũ rượi tiến đến. Hệt như lần trên xe lửa, máu của cậu đóng băng lại trên đỉnh đầu.

Một dải sáng bạc lóe lên, Helen vừa vặn che trước người Draco, cô ưu nhã rút ra ma trượng của mình, không niệm chú mà chỉ nó về phía bọn Giám Ngục.

"Đi!" từ đầu ma trượng một con hổ trắng khổng lồ gầm rú thoát ra, nó đạp không khí hùng dũng lao đi, mở to mồm cắn tan Giám Ngục! Nó xem Giám Ngục như con mồi ngon không ngừng săn đuổi.

Helen xoay người bước qua Draco, lúc này cậu mới để ý phía sau mình còn một đứa khác bị ngã. Là thằng ngốc Longbottom.

"Không sao chứ?" Helen đem Neville nâng dậy.

"Không... không sao" Mặt Neville vẫn còn trắng bệch, đưa tay run run chỉ về con hổ còn đang gầm gừ đảo bước chung quanh trần nhà. "Helen, đó là gì vậy, cậu quá ngầu."

"Chút bùa chú mà thôi." Cô lại lần nữa vung đũa phép, con hổ hóa thành một chùm tia sáng thu về.

"Ôi trời ơi Draco đáng thương, cậu có làm sao không'" Pansy giống như kẹo mạch nha từ đâu chạy đến dính vào Draco, lại còn lôi lôi kéo kéo khiến cái chân đáng thương của cậu đau đến nhe răng trợn mắt.

"Đủ, Pansy mau buông Draco ra, cậu ấy cần đến phòng y tế." May mắn Blaise đến kịp thời giải cứu Draco.

"Ba tao sẽ tức điên nếu biết chuyện này!" Draco hô lên, trước khi bị Blaise đưa đi không quên liếc nhìn Helen một cái, không thể phủ nhận màn vừa rồi quá mức động tâm. Cậu phải về hỏi Ba mình một chút về thứ cắn tan được Giám Ngục.

Giáo sư Snape trong áo chùng đen cuồn cuộn bước đến, ông xốc lên Draco kiểm tra cậu, đọc một chút bùa chú chữa lành cái chân của Draco rồi đứng dậy.

"Tiến về sảnh lớn, ngay lập tức."

Bọn học trò nhốn nháo lộn xộn chen chúc nhau trong cái sảnh, phải mất một lúc mới có thể ổn định được trật tự. Dumbledore xuất hiện trấn an đám học trò rằng đây chỉ là một sự cố và sẽ không bao giờ tái diễn một lần nữa.

Tiếp theo đó là một bữa tiệc cơm chiều coi như để trấn an mọi người với rất nhiều món ngon mà bình thường không dễ thấy được. Neville vẫn còn có chút run lẩy bẩy múc từng miếng bí đỏ hầm bỏ vào trong miệng. Helen ngồi cạnh cũng chẳng có hứng thú nhiều, tùy tiện ăn qua loa rồi cũng rời đi sớm.

Giờ cấm đi lại ban đêm còn rất xa, tuy nhiên vì việc mới xảy đến nên ít học sinh muốn ở ngoài đi lại, Helen ghé vào thư viện mượn vài cuốn sách về lịch sử của thế giới này, dù sao cũng nên tìm hiểu kĩ nơi mình đang sống, cô tìm một góc khuất ít người qua lại ngồi đọc.

Mà thật sự thì Helen chỉ đang lấy cớ để bận rộn một chút tránh suy nghĩ nhiều, rảnh rỗi sẽ khiến con người có nhiều suy nghĩ. Đột nhiên dưới chân cô có cái gì mềm mềm cọ vào, đó là một con mèo lông xám trông như màu tro bụi có vẻ dơ bẩn. Trên lưng nó còn có Gem, con bạch xà của Helen.

Con mèo khẽ cuộn mình, Helen bế nó đặt lên đùi, ngoài ý muốn bộ lông của nó rất mượt mà, còn có hương thơm thoang thoảng. Chắc hẳn là chủ nhân rất yêu thương nó.

"Bạn mới của mày sao Gem? Quả là một con mèo đáng yêu." Con mèo lè lưỡi liếm liếm ngón tay của Helen khi cô gãi đầu cho nó, cái lưỡi sần sần khiến ngón tay có điểm ngứa ngáy.

"Trò ở đây làm gì?" Giám thị Filch xách theo một cái đèn dầu dù nó chẳng được thắp sáng, ánh mắt không tốt lành nhòm Helen. "Ôi Norris, mày ở đây làm tao tìm mày mãi."

"Norris? Cái tên đáng yêu rất phù hợp với mày đấy." Helen vuốt dọc theo sống lương con mèo, Norris phát ra những tiếng rừ rừ nhỏ trong cổ họng hết sức thỏa mãn.

"Đúng vậy, bà Norris rất thích được vuốt ve như thế, trò cũng nên gãi bụng cho bà ấy một chút, thật hiếm thấy nó vui vẻ như vậy." Filch nói, ánh mắt nhìn Helen đã tràn đầy thiện cảm. Ông ta yêu quý nhất là con mèo của mình, con mèo ấy quý ai, đồng dạng ông ta cũng sẽ tốt bụng với người đó.

"Trò là học sinh mới chuyển đến đúng không, nếu sau này có gì muốn hỏi hãy đến tìm ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ."

Helen cảm ơn ông ta, Bà Norris từ trên người Helen nhảy xuống, cọ cọ vào chân Helen mấy cái ngúng nguẩy đuôi rồi theo Filch rời đi.

Những ngày sau đó cũng tương đối bình thường, Helen ít giao tiếp cùng người khác, ngoại trừ Neville và cặp song sinh nhà Weasley thì cũng ít người muốn tiếp cận Helen vì họ luôn cảm thấy cô có chút xa cách.

Mà Helen cũng không rảnh rỗi gì, cô đang tìm cách khôi phục ma lực cho mình, ma lực phải đủ nhiều, đủ mạnh thì cô mới có thể tiến hành chữa trị linh hồn bị tổn thương của mình. Cô cũng đã nghe được chuyện của Neville, việc cậu suýt đã là một cái pháo lép. Cái làm cô chú ý hơn đó là loại ma dược bổ xung ma lực của nơi này, nguyên lý của nó rất khác so với loại mà cô biết trước đó.

Cho nên Helen quyết định đem Neville làm thí nghiệm. Mỗi cuối tuần Helen sẽ cho Neville uống ma dược bổ xung ma lực và bắt đầu quan sát. Tuy nhiên khả năng điều chế ma dược của Helen không thể nói là tốt, ma dược làm ra cũng chỉ ở loại trung bình dưới sự giúp đỡ của những tài liệu điều hòa gian lận, mang đến rất nhiều hạn chế trong việc phát huy tác dụng.

Cô tìm được một đối tượng nghiên cứu còn tốt hơn Neville, đó là Filch, á phù thủy. Khi cô nói cô muốn nghiên cứu để giúp Filch có thể sử dụng được ma pháp lão khá nghi ngờ, nhưng sau một tuần, Filch đã sử dụng được một hai câu thần chú, dù chỉ rất căn bản cũng đủ khiến hắn kích động muốn điên rồi. Hắn nhìn Helen không khác gì một vị thánh.

Có điều sau đó mọi thứ tiến triển rất chậm, thậm chí là dậm chân tại chỗ.

Suy nghĩ một hồi cô quyết định tìm người hỗ trợ, đó là đại sư ma dược Severus Snape, nhân vật tầm cỡ ở gần mà không nhờ vả thì cực kì phí. Chỉ hi vọng ông ấy có hứng thú với nó.

Thời tiết càng ngày càng tệ, đường đến văn phòng của giáo sư Snape ít học sinh qua lại. Helen ôm theo một cái túi đến trước văn phòng đưa tay gõ cửa. Chẳng bao lâu sau cánh cửa đã được mở tung ra.

"Tôi giả sử trò không có việc gì làm cho nên đến quấy rầy tôi thì trò sẽ nhận hậu quả lớn." Snape thân cao từ trên nhìn xuống, bóng của ông đổ dài trông hết sức đáng sợ.

"Con có nghiên cứu một chút về ma dược, bước đầu thành công nhưng không ổn lắm, hi vọng thầy có hứng thú để chỉ con một chút."

Mũi ưng của giáo sư Snape chĩa vào Helen, hừ một tiếng châm chọc nói. "Nghiên cứu về ma dược? Tôi nên cảm thấy tự hào vì điều này lắm đây."

Dù nói vậy nhưng ông vẫn tránh ra để Helen tiến vào, ngay cả trong văn phòng ông vẫn mặc áo chùng, nó dài và rộng chà cả vào đất nhưng tuyệt nhiên không dính lấy vết bẩn nào. Bên trong chất đầy những tài liệu ma dược, hàng kệ lọ và hộp tài liệu xếp xan sát nhau, trong ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu lên nó có phần âm u như chính ông vậy.

Ngoài ý muốn còn có một người khác, đó là Draco Malfoy, cậu ta đang điều chế ma dược hết sức thành thục, không có vẻ gì là bị thương nặng đến mức phải nhờ Harry và Ron xử lý tài liệu ma dược, rõ ràng ở trên lớp chỉ lấy cớ để hành người khác, trông đến buồn cười.

Thấy Helen tiến vào Draco có chút giật mình, cậu ta đưa mắt đánh giá một chút.

"Nếu đầu óc của trò còn tốt, thì thứ trò đang cầm trên tay nên là lông nhím không phải cành quế khô." Snape lườm cậu một cái, Draco xấu hổ bỏ quế khô vào khay tài liệu cúi đầu tiếp tục làm.

"Còn trò có gì thì mau nói, đừng có tròn mắt ra như cự quái thế, hay trò đã quên mình muốn nói cái gì và trong túi của trò chỉ toàn cỏ lác."

Helen mấp mé mắt, cô có cảm giác "thích" vị giáo sư độc dược này, cảm giác của ông mang lại rất quen thuộc, tuy có chút độc miệng cùng vẻ ngoài không làm người yêu thích cho lắm.

Thề có Merlin, nếu Snape biết suy nghĩ của cô lúc ngày, chắc chắn ông sẽ không ngần ngại cho Helen một câu thần chú tống thẳng ra cửa lớn!

Helen rút từ trong túi ra bốn bình ma dược, cô trải ra bốn tấm da dê khác nhau, gọn gàng mỗi tấm được xắp kèm một lọ ma dược trước đó.

"Con có bốn loại nước thuốc cùng phối phương khác nhau của ma dược bổ xung ma lực, còn đây là loại ma dược bổ sung ma lực phổ biến." Helen lấy thêm một lọ nước thuốc khác để riêng ra lên đằng trước.

Giá sư Snape cầm lấy bốn tấm da dê bắt đầu đọc, ông nhíu mày, lại cầm mấy lọ nước thuốc lên xem xét, sau đó khịt mũi coi thường. "Liệu tôi có được vinh dự biết ai đã nấu ra những lọ ma dược? Quả thực mất mặt so với đơn thuốc quý này!"

Helen xấu hổ gãi gãi mũi, dưới cái liếc mắt chết người của ông không giám ho he gì.

"Trò lấy những phối phương này ở đâu?" Snape hỏi.

"Nó thuộc về gia tộc con, bên ngoài kiếm không được." Helen nói.

"Mày không phải Muggel sao?" Draco nãy giờ nghe lén đột nhiên ngóc đầu lên hỏi, hai đôi mắt sắc lẹm bắn đến thay cho câu trả lời khiến cậu ngoan ngoãn câm mồm tiếp tục làm ma dược.

Nếu không phải thầy Snape còn ở, đừng hòng cậu cam chịu như thế, Draco nhủ thầm.

Snape đánh giá Helen thêm một lượt, ông đã được Dumbledore nói bóng gió về thân phận bí ẩn của Helen, lão ong mật hi vọng ông có thể chú ý đến học sinh này một chút.

Cá nhân ông cũng chẳng để ý nhiều, chẳng qua ở trong lớp học của ông dùng một chút kĩ xảo gian lận đem những vò ma dược sắp hỏng trở về trạng thái hoàn mỹ đã tự đắc nhảy nhót . Hôm nay lại đưa cho ông mấy lọ ma dược thảm đến không nỡ nhìn.

Snape khinh thường hừ mũi, mấy cái kĩ xảo đó xem ra cũng chỉ dùng được với các loại ma dược thông thường thôi. "Rốt cuộc trò đang làm cái gì?"

"Con tìm cách khôi phục ma lực bị mất của phù thủy." Helen đáp.

"Nói rõ ra xem." Snape cúi đầu biền ngẫm mấy tờ da dê Helen đưa đến.

"Về những phù thủy bị mất ma lực do bị tổn thương, do ma chú hoặc những trường hợp giống như giám thị Filch, một á phùy thủy. Bọn họ không phải không có ma lực mà là ma lực bị phân tán, không thể tập chung đủ năng lượng tối thiểu thì ma chú sẽ không thành công."

Snape buông xuống tấm da dê, nhìn Helen. "Điều này thì ai cũng biết, có nhiều nghiên cứu về vấn đề này nhưng khả năng giải quyết đều rất nhỏ." Snape trầm giọng nói. "Những người bị bạo động ma lực, bị tấn công bởi ác chú, bọn họ bị tổn thương nặng nề về thân thể rốt cuộc cả đời chỉ còn là pháo lép."

"Đúng vậy." Helen gật đầu, bỏ qua ánh mắt chán ghét của Snape tiếp tục. "Nhưng thứ bị tổn thương thật sự không phải là thân thể, mà là linh hồn thưa giáo sư, nếu có thể chữa trị được linh hồn của họ, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết."

"Tựa như đũa phép, cơ thể con người là vỏ và linh hồn chính là lõi, nếu linh hồn bị tổn thương, hỏng hóc ở đâu đó thì ma lực sẽ đứt đoạn không thể phóng ra, ngược lại sẽ làm tổn thương nặng thêm chính mình."

"Nếu một người có linh hồn đủ mạnh và biết các nguyên lý đầy đủ thì có thể dùng linh hồn của mình để chữa trị cho người khác. Linh hồn mạnh mẽ thì có rất nhiều bởi chỉ cần là một linh hồn không bị tương tổn là đã đủ điều kiện, nhưng phương pháp và nguyên lý thì ít ai nắm được. Cho nên chỉ có thể dựa vào ma dược mà tu bổ linh hồn bị thương."

"Nhưng để dùng ma dược có hiệu quả và thành công cũng cần phải biết các dạng tổn thương cơ bản nhất. Nếu chỉ đơn thuần là bệnh đến uống thuốc thì vết thương ngoài có thể khỏi mà tổn thương bên trong sẽ biến thành di chứng."

"Mà muốn nghiên cứu về linh hồn thì phải lấy tiền đề đầu tiên là từ giả kim thuật, nói chung là chúng ta đang kết hợp giữa giả kim thuật và ma dược."

Snape cau có tiếp nhận thêm từ tay Helen một quyển sách, ông không phủ nhận đã bị những gì Helen nói gây chấn động. Nghiên cứu về linh hồn! Cỡ nào chấn động nhân tâm!

Đáng khiếp sợ hơn là lấy tiền đề của giả kim thuật làm cơ sở nghiên cứu. Phải biết rằng giả kim thuật là những ma trận vô cùng cổ xưa đến nay đã mai mọt hầu như chẳng còn, nếu có chắc chỉ còn lại những văn tự cổ hoặc vài cuốn sách cất chứa trong kho tàng ở đâu đó. Nếu đem so sánh thì ma pháp thời nay quả thực suy tàn đến lợi hại. Đem làm tiền đề, thì phải hiểu chuyên đến mức nào!

Snape kinh dị nhìn chằm chằm vào Helen, nhưng cũng nhanh chóng đem tầm mắt dấu đi.

"Quyển sách đó chứa những ghi chép cơ bản về giả kim thuật kết hợp với ma dược và ứng dụng lên linh hồn của gia tộc con đã nghiên cứu thành công, không phải chuyên sâu nhưng hiện tại có lẽ đủ."

Snape hiểu, ý Helen là những thứ có trong quyển sách này chỉ là sơ cấp cho hiện tại, còn muốn cô cung cấp thêm thì đó là sau này.

"Trò đừng nói với tôi là trò đem những thứ này đến chỉ để nói cho tôi về chúng." Snape bắt được trọng tâm vấn đề cười lạnh. Helen trong lòng kêu khổ trước sự nhạy bén của ông, cũng đúng, đâu đơn giản mà có thể qua mặt được một người có kiến thức uyên bác, đồng thời là Viện trưởng Slytherin.

"Linh hồn của con cũng thật thì cũng đang bị thương tổn yêu cầu chữa trị, ma lực trong cơ thể bị sói mòn rất nhiều, giả kim thuật con có thể sử dụng thành thục nhưng khả năng nấu ma dược của con thì... " Helen cầm mấy bình ma dược lên nhún vai liếc Draco một cái, không ngần ngại thú nhận việc linh hồn của mình không hoàn thiện.

Draco trợn mắt nghe Helen nói, âm thầm đổ mồ hôi lạch. Cô nói như thế không khác nào trước mặt xà vương đường đường chính chính nói rằng bản thân chẳng qua uốn đem Snape hóa thành nhân viên lao động miễn phí cho mình.

Hắn không tin giáo sư không nhận ra điều này, nhưng ông chỉ hừ mũi khinh bỉ. "Những thứ này tôi sẽ cầm, còn trò, cả Draco nên cút xéo ra khỏi văn phòng của tôi trước khi giờ cấm đến."

Helen mỉm cười biết ông đã đồng ý, cúi chào ông rồi rời đi. Chỉ có Draco không kiêng nể hình tượng, giống như bị hóa đá chằm chằm nhìn Snape, cuối cùng là bị ông xách cổ áo ném ra ngoài.

Cả Helen và Snape đều rõ làm sao mà ông chịu để bị lợi dụng làm việc miễn phí, nhưng so với việc đó, thì thứ Snape nhận được còn lớn hơn nhiều, và hiển nhiên thứ nào có ích lợi hơn, thứ đó sẽ được chọn.

##################

Tương các càng nhiều ra chương càng nhanh nha các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com