Chương 69: Hắn ta trở về
Fred và George đã quậy banh cái trường lên rồi bỏ học ngang. Thật ra thì hai người họ có thể chờ đến lúc này mới nghỉ thì đã là kì tích. Fred ném cho Helen một bông hoa hồng như một màn kết thúc hoành tráng rồi cưỡi chổi với George bay khỏi Hogwarts.
Fergal huýt sáo nhìn những màn pháo bông còn lưu lại sau cùng, kèm theo vẻ mặt tức đến đỏ tía của Umbridge dưới sân trường. Một màn biểu diễn hết sức tuyệt vời.
“Xem ra sắp tới sẽ có nhiều việc đấy.” Helen ngước lên nhìn sắc trời xám xịt, cuộc vui qua đi nhưng tương lai sắp tới lại không được như vậy.
Những bài thi với quy định khắt khe từ phía bà hiệu trưởng mới – mụ Umbridge không làm khó được những học sinh giỏi hoặc đặc biệt giỏi gian lận như Helen và Fergal, ở cả hai vế. Cô không có hứng thú với việc học lại những kiến thức cơ sở.
Nhưng vì cách nhìn nhận tri thức khác nhau, Helen cũng không thể làm bài thi như cách mình hiểu. Hệ thống lý luận không thống nhất sẽ gây rắc rối. Cho nên gian lận là một ý hay. Dù sao những bùa chú chống gian lận và phát hiện gian lận của mụ ta cũng bó tay với cách mà cô cùng Fergal làm – những bùa chú cao cấp hơn rất nhiều lần.
Đó là với những bài thi lý thuyết, còn đối với thi thực hành thì không có vấn đề gì khó khăn cả.
“Bọn Potter đang mưu tính việc gì đó.” Fergal nói nhỏ vào tai Helen. Cô quay lại nhìn cậu và ra hiệu đến một nơi không người.
“Chuyện gì?” Helen hỏi.
“Ban nãy Potter và Granger đi cùng Umbrige đến rừng cấm. Draco nói rằng họ đã cố đột nhập vào văn phòng của Umbrige, có cả hai anh em Weasley, Lovegood và Longbottom. Trừ Potter và Granger những người còn lại bị Draco canh giữ. Họ tấn công cậu ấy và Draco để bọn họ đi.”
Helen che miệng cười: “Draco càng diễn càng thuần thục, hay đúng hơn là bản tính của cậu ấy quá hợp với vai này.”
“Tôi sẽ không phủ nhận.” Fergal nhún vai.
“Tôi không an tâm về Neville lắm, cậu theo dõi bọn họ thử. Có chuyện đừng vội xen vào, đề phòng bất trắc không để ai trong số họ bị gì là được.” Hellen nói.
“Tôi đi ngay đây.”
“Chúc may mắn.”
Sáng hôm sau mặt báo đưa tin rầm rộ chuyện Kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai đã trở lại. Giờ thì mọi người đã biết Harry và cụ Dumbledore không phải kẻ dối trá, mụ Umbridge phải rời khỏi Hogwart ngay sau đó. Những gì mặt báo đưa tin giống như cú vả vào mặt ông Fudge với những tuyên bố hồ đồ ngu xuẩn vì không dám tin chúa tể hắc ám đã trở lại trước đó.
Và đương nhiên hiệu trưởng Dumbledore lại quay trở vệ chức vị vốn có của mình thêm một lần nữa.
Đám Harry trở về bình an, những vết thương đã được chữa lành nhưng kèm theo đó làm một nỗi buồn sâu thẳm.
“Sirius Black đã chết.” Harry nói khi chôn mặt vào hai lòng bàn tay nức nở.
“Tớ đã mơ thấy chú ấy bị Voldemort bắt giữ, nên bọn tớ đã chạy đến sở thần bí để cứu. Tớ tưởng mọi chuyện sẽ lặp lại như khi mơ thấy bố của Ron bị rắn tấn công. Nhưng không, đó là một trò lừa, Voldemort đã dụ tớ đến đó để cướp quả cầu tiên tri.”
“Chú Sirius và các thành viên của hội Phượng Hoàng đã đến giải cứu tụi tớ, nhưng chú Sirius đã bị trúng lời nguyền chết chóc và rơi vào cánh cổng Tò vò.”
“Chú ấy đã chết…”
Harry đã kể lại trong đớn đau cùng cực, nước mắt ướt đẫm đôi bàn tay rơi xuống. Hermione và Ron ôm cậu an ủi, Neville bần thần ngồi đó như bức tượng gỗ.
Helen cũng không biết sao, cô vỗ vai cậu rồi đưa cho Harry một lọ ma dược ngủ ngon. Hy vọng sẽ không có cơn ác mộng nào quấy nhiễu đến cậu.
Fergal chưa trở về, không biết có chuyện gì nhưng cô không liên lạc được với cậu. Tuy Fergal mạnh nhưng bảo cô không lo lắng thì lại là vô tâm. Nhưng Helen chú ý đến một chi tiết, cánh cổng Tò Vò mà Harry nhắc đến.
Có khi Fergal đã tranh thủ ở lại để nghiên cứu nó cũng nên, trước đó cả cô và Alva cũng đã đề cập đến nó còn gì. Nhưng chí ít cũng phải để lại một lời nhắn, đột nhiên biến mất quả thật khiến cho người khác phải giận. Giữa cơn hỗn loạn ít người chú ý đến sự biến mất của cậu, ngoại trừ cô bạn gái nhỏ nhà Hufflepuff
Không chỉ Harry, Draco cũng không ổn.
Lucius Malfoy tham gia trong lần truy quét này và bị bắt tại trận, không thông qua xét xử mà trực tiếp bị giam vào Azkaban.
Không khí ảm đạm bao trùm cả trường học, nặng nề nhất chính là nỗi sợ hãi về sự trở lại của Kẻ - mà – ai - cũng – biết – là – ai. Đi dọc hàng lang rộng, thậm chí nó còn yên ả hơn khi mụ Umbrige còn ở đây. Các học sinh chụm đầu vào nhau tỉ tê, lén lút nói chuyện như thể sẽ có một gã ác ôn nào đó đột ngột nhào ra và dùng cấm chú với bọn chúng.
Helen không thích không khí này, nó ngột ngạt nặng nề và khó thở, cứ cho rằng bên ngoài ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp đi chăng nữa.
“Draco.”
“Tao không biết phải làm thế nào nữa. Hắn ta đã ở trang viên Malfoy quá lâu, cha tao đã từ chối tham gia vào vụ đó nhưng hắn muốn cha tao đi. Và giờ ông ấy ở Azkaban.” Draco cúi đầu, nghiêng ngả một chút. Không khí đang nóng dần lên khi những đám mây lớn trôi tuột đi đằng nào.
“Sẽ không có vấn đề gì.” Helen nói, Draco nắm lấy tay cô rất chặt.
“Bọn giám ngục sẽ gây tổn hại cho tinh thần ông ấy, như tất cả những kẻ từ trở về từ Azkaban. Bọn chúng đều điên loạn. Mẹ tao cũng chẳng thể làm được gì, bên bộ Pháp Thuật đã “đóng cửa” với Malfoy, tất cả những kẻ từng nịnh bợ cũng biến mất.”
Hẳn là Draco đang hoảng loạn lắm, trong tình hình lúc này ngay cả nội bộ Slytherin cũng đã bắt đầu phân hóa. Những kẻ đi theo Chúa tể hắc ám, những kẻ phe trung lập và những kẻ muốn tránh đi sóng gió.
Mất đi nguồn cung cấp lợi ích, bọn họ sẽ tránh xa Draco.
“Nghe này, chú Lucius sẽ ổn thôi.” Helen ngồi sát lại nghiêng đầu tựa vào vai Draco, cô muốn cho cậu cảm thấy tốt hơn khi vẫn có thể làm điểm tựa cho mình dựa vào.
“Chúng ta đã chuẩn bị cho điều này từ trước rồi mà Draco, cậu đã luyện tập, đã cố gắng rất nhiều. Nhanh chóng bình tĩnh lại và chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi.”
“Mẹ cậu hiện tại sẽ phải một mình gồng gánh cả Malfoy, cậu phải tiếp tục làm như mọi chuyện vẫn bình thường. Nếu cậu suy sụp mọi chuyện sẽ ra sao?”
“Nhưng mà…”
“Mạnh mẽ lên Draco, cha cậu ở Azkaban sẽ không bị sao cả, lũ giám ngục không ảnh hưởng đến ông ấy chút nào đâu.” Helen nói, ánh mắt cô kiên định làm Draco hiểu ra điều gì đó.
“Mày… đã có kế hoạch gì à?”
“Ừ…”
Draco nắm tay cô chặt hơn, cảm giác có chút đau nhưng cũng không bõ bèn gì để cất thành lời. May mắn làm sao, người con gái này giống như ân huệ của trời cao ban phước lành cho cậu.
“Cảm ơn.” Draco nói.
Không khí xung quanh Azkaban muôn đời chẳng đổi, ẩm thấp, dơ bẩn. Những giám ngục lượn lờ xung quanh khiến nơi này giống như những nghĩa địa cổ bị nguyền ếm bởi chết chóc. Vách đá cao và những con sóng nặng nề nối đuôi nhau ầm ầm xô vào như trực chờ nuốt chửng những kẻ có tội bị giam trong ấy.
“Thưa ngài…” Người đàn ông râu quai nón có vẻ chần chờ, ông ta và người đàn ông tóc xoăn hoa râm bên cạnh là người chịu trách nhiệm quản con đường đến Azkaban.
“Thôi nào Hazel, tôi chỉ tò mò một chút thôi. Ông biết mà, những tên tử thần thực tử mới bị bắt.” Barawell nói.
“Nó không an toàn thưa ngày, lũ giám ngục đang không được bình thường lắm.” Hazel trả lời.
“Nếu không muốn ông và Brand có thể đợi ở đây, tôi chỉ lên chừng năm phút thôi.” Barawell nhún vai.
Hazel và Brand không có chức vụ cao lắm, bọn họ không được trọng dụng. Nhân cơ hội lấy lòng Barawell sẽ là một ý hay, nhưng đồng thời nếu có gì xảy ra bọn họ không gánh vác trách nhiệm nổi.
“Quyết định nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian lắm.”
Đồng thời chọc giận Barawell thì bọn họ cũng không chịu trách nhiệm nổi.
“Được rồi thưa ngài, chỉ năm phút. Chúng tôi sẽ hộ tống ngài.” Brand nói, ông ta đi trước mở đường, Barawell đi giữa và Hazel cuối cùng.
Những tên tử thần thực tử mới bị bắt bị giam ở khúc giữa nhà tù, từng bậc đá ướt lạnh lẽo nối tiếp nhau từng bậc, từng bậc một. Bước chân lộc cộc ấy mà lại rõ ràng hơn nhiều so với tiếng sóng biển ầm ầm dưới vách đá.
Tiếng gào thét điên loạn của những kẻ đánh mất thần trí như cơn ác mộng nửa đêm kéo dài, văng vẳng ám ảnh bên tai. Ba người dừng lại trước dãy nhà tù đá chật hẹp.
“Thảm hại làm sao, ông đã có lựa chọn rồi nhỉ.” Barawell nói, anh đứng thẳng nhìn xuống Lucius Malfoy đang ngồi trên giường đá. Chỉ mới vài ngày trông ông tàn tạ hẳn, mái tóc bạch kim bết lại, đôi mắt trũng sâu và bộ quần áo không mấy sạch sẽ.
Hazel và Brand nhìn nhau, không biết được ẩn ý trong lời nói của anh. Lúc này bọn họ không biết ai là tử thần thực tử, ai không. Cho dù có nể nhưng trước khi xé rách mặt thì vẫn phải đề phòng.
Quý tộc cao quý ngày nào cũng chỉ như mây bay. Lucius trông mệt mỏi, hơi thở cũng nặng nề. Ông nhìn chằm chằm Barawell, trong đôi mắt anh không hiện lên vẻ khinh miệt như lời nói anh thể hiện. Lucius đã sống đủ lâu để có thể phân biệt được những sắc thái của kẻ khác.
Chợt một giám ngục sà xuống, Hazel và Brand vội quay qua thi chú đuổi nó đi. Trong vài giây rảnh rỗi, Barawell đã búng một thứ gì đó nhỏ nhỏ vào đúng lòng bàn tay Lucius, ông nhanh chóng úp ngược bàn tay xuống dấu đi trước khi hai thần sáng kia quay đầu lại.
“Cứ tận hưởng những ngày ở trong này đi, không phải ai cũng có cơ hội vô đây nghỉ ngơi.” Barawell kênh môi cười, vừa lúc Hazel và Brand quay lại.
“Hết giờ rồi thưa ngài.” Hazel nói.
“Ồ vâng, tôi cũng cảm thấy lòng hiếu kỳ của mình đã được thỏa mãn.” Barawell nói.
“Còn một chuyện nữa thưa ngài, chúng tôi bắt buộc phải ghi chép những chuyến ghé thăm…” Brand nói, một cách thều thào.
Barawell chỉ lướt qua mặt hắn cỡ chừng một giây, chiếc gậy đầu bạc gõ nhẹ xuống thềm đá: “Vâng, hai ông cứ làm đúng theo quy định thôi. Đâu có gì là ngoại lệ, đặc biệt trong lúc này.”
Khi bọn họ đi mất, vẫn trong những tiếng la hét kêu gào ồn ã hòa vào cơn gió rít gào . Lucius xòe bàn tay ra nhìn rõ vật được Barawell thảy cho.
Một chiếc trụ bạc ước chừng nhỏ hơn ngón tay út một chút một đầu khắc hình sói và một đầu là một viên đá ma thuật màu tím.
Helen Rovia – trong đầu ông xuất hiện cái tên này. Gia huy đầu sói xuất hiện trong hoàn cảnh bây giờ đại biểu cho sự giúp đỡ. Vừa lúc đã đến giờ gian lũ giám ngục vờn quanh hút lấy niềm vui của tù nhân, gieo giắc sự chết chóc. Lucius sợ hãi cảm giác đó, bất kì ai cũng sợ. Cảm giác như sinh mạng của mình đang trôi tuột đi.
Giám ngục thích những tù nhân mới, vì bọn họ đẫy đà cảm xúc và reo rắc chết chóc là điều chúng ưa làm.
Lucius cắn răng thầm nghĩ mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc, hơi thở lạnh căm của giám ngục đến gần rồi lại chẳng có gì xảy ra. Chúng lướt qua như thể Lucius Malfoy không ở đó, chính ông cũng không bị chúng ảnh hưởng gì.
Nhìn vật trong tay, ông thoáng có nhiều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com