Chương 7: Trong Văn Phòng
[ Đem tháng năm hóa thành sợi dây
Một đầu nối vào quá khứ,
Một đầu thắt lại nơi cổ tay. ]
Kisa Kaede
Đúng giờ Helen đến văn phòng giáo sư Snape, đọc mật khẩu rồi tiến vào. Nhưng bên trong chỉ có Draco đang nấu ma dược, giáo sư Snape không ở.
"Xử lý mớ tài liệu này." Draco chỉ sang cái bàn bên cạnh cậu ta, giọng có chút khó chịu. Cậu vẫn nhớ cô khiến cậu bị trừ điểm như thế nào. "Giáo sư Snape bảo trong vòng nửa tiếng không xong thì lần sau không cần đến nữa."
Helen nhìn mớ tài liệu có chút ngao ngán, cô tưởng rằng giáo sư đã làm xong gì đó mới gọi cô đến, hóa ra ông cũng sẽ không chịu không công làm. Nghĩ nghĩ Helen cầm lên một quả sung quéo lột vỏ, bắt đầu sắt lát.
"Quá dày thậm chí còn không đều, mày đang phá hủy mớ tài liệu, vậy mà không hiểu tại sao trong lớp mày luôn chế tác thành công?." Draco từ bên cạnh bước sang nhòm một cái giễu cợt nói. Thấy Helen không để ý, cậu tự ý giật lấy con dao và quả sung cô đang xắt lát giở.
"?"
"Mày phải cầm dao như thế này, nghiêng một chút, đè quả sung xuống sẽ dễ xắt hơn." Draco làm mẫu cắt vài lát rồi trả về cho Helen.
Cô nhìn mấy lát sung được Draco cắt có phần hâm mộ, không những mỏng mà còn rất đều. Cuối cùng cô cung hiểu vì sao trong lớp Draco luôn được Snape thiên vị. Thử làm theo như cậu ta chỉ, quả nhiên đã dễ cắt hơn nhưng Helen không tài nào xắt nó đều được, bực mình cô bắt đầu cắt vô tội vạ.
Helen có thể giỏi trong ma chú, giỏi luyện kim thuật, giỏi lý thuyết, ... nhưng ma dược thì không. Mọi thứ về ma dược đối với cô mà nói không khác nào cơn ác mộng. Cha cô và các thầy giáo trong cung ngày xưa cũng đã sớm bất lực về điều này.
Con người không ai hoàn mĩ cả, kể cả Helen cũng thế, dĩ nhiên đây là cô chỉ đang lấy cớ cho mình.
"Xuẩn sư tử, một chút sung cũng không thể xắt." Draco nói, nhìn mái tóc bạc dài đu đưa lại sinh ra ý trêu cợt, cả người bao lấy cô cầm lấy hai tay Helen , từng lát từng lát hạ dao xuống. "Như thế này, hiểu chưa?"
Đột nhiên lưng bị bao phủ bởi một người xa lạ, Helen suýt chút nữa phát ra ma chú đem Draco đánh bay, may mắn cô còn giữ được bình tĩnh nên cậu vẫn nguyên vẹn mà hất hàm cực kì xú khí nói.
"Gryffindor luôn không có giáo dưỡng như thế sao? Được giúp đỡ cũng chẳng có tiếng cảm ơn?"
Helen liếc cậu một cái, cô ban nãy nên tống cho cậu một ma chú mới là điều đúng đắn.
Draco không được Helen hồi đáp cũng cảm thấy mất mặt cậu hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn tóc cô. Cậu có vẻ đặc biệt thích nó.
Một bàn tay trắng mềm vươn ra trước mặt Draco, da thịt được bảo dưỡng cực kì tốt, các đốt tay thon thả tinh tế.
"Helen Rovia." Cô nói biểu thị cho việc muốn kết bạn, Draco nhanh như cắt bắt lấy tay cô. Lòng bàn tay cậu có chút khô ráp, nhưng nó khá ấm, Khác với Helen tưởng, cô từng nghĩ với làn da nhợt nhạt thì nhiệt độ cơ thể cậu sẽ thấp một chút.
"Draco Malfoy, tao sẽ gọi mày là Helen nên mày cũng có thể gọi tên thánh của tao." Cậu nhếch mép cười chuyên nghiệp, mày xếch lên một bên một dạng lưu manh, tương phản đến buồn cười.
"Giáo dưỡng quý tộc của các cậu tệ vậy sao?" Helen hỏi.
"Hửm?"
"Luôn luôn kiêu ngạo, ngu xuẩn, thích gây sự, mở miệng ra sẽ chửi bới người. Lễ nghi phong thái hoàn toàn không thấy, các cậu được dạy dỗ như thế sao?" Helen nói, tròng mắt tím lưu chuyển tia sáng nhìn về phía Draco, đây là điều cô thắc mắc từ lâu.
Draco ngược lại không chú ý mình bị mắng ngu xuẩn, cậu nhún vai. "Lễ nghi cái quỷ gì, không phải chỉ cần ở trên bàn tiệc hay tụ hội mới nên bày ra sao? Đây là trường học, tao đâu cần thiết phải tỏ ra lễ nghi với đám muggle tầm thường đó."
Helen đột nhiên nhớ tới có một lần cô đi thị sát hồi còn rất nhỏ, một quý tiểu thư bình thường trước mặt cô luôn đoan trang điềm tĩnh trước mặt cô, ở ngoài cung thì điêu ngoa tùy hứng, không chút nào giống với người mà cô từng biết, là một đứa trẻ bị cha mẹ chiều hư từ nhỏ.
Có lẽ đúng, lễ nghi quý tộc chỉ bày ra cho quý tộc xem mà thôi.
"Gia tộc của mày thì sao? Tao chưa từng nghe qua dòng họ Rovia bao giờ." Draco nói, nậu tránh né nhìn vào mắt Helen, tròng mắt xinh đẹp đó khiến cậu không được bình tĩnh.
"Nếu cậu biết được dòng họ của tớ, cậu sẽ chẳng như bây giờ." Sẽ không dám đứng song song và nói ra những lời không có kính ngữ, Helen tưởng.
Draco nghi hoặc, nhưng cậu biết Helen là không muốn nói.
"Chậc, nhìn mày xử lý đống tài liệu này thật ngứa mắt, tránh ra." Cậu hếch vai đẩy Helen qua một bên, sau đó sắn tay vào làm, chỉ cho Helen lột vỏ quả sung quéo.
Muốn giúp đỡ cứ việc nói ra, đâu cần thiết phải như vậy. Helen nghĩ, cô lăm lăm nhìn Draco thao tác, rất chuyên nghiệp và hầu như chẳng có chút khó khăn nào. Chẳng bao lâu một bàn tài liệu đã xử lý xong, mọt thứ đều được cắt gọt hoàn hảo mà thời gian chưa quá một nửa. Quả thực ghen tị.
Draco cực kì kiêu ngạo tháo găng tay, đặt dao lên khay. "Tao rất khó hiểu vì sao mày chưa từng khiến nồi nấu ma dược bị nổ, quá khó tin."
"Không phải việc của cậu." Helen quay mặt đi.
"Mày đối xử thế với người vừa giúp mày à?"
"Tôi nhớ tôi có dặn trò tryền lời cho trò Helen xử lý tài liệu, không có nói trò giúp xử lý hả, Draco?" Giáo sư Snape không biết từ khi nào xuất hiện, ông cao lớn, gương mặt cực kì khó chịu làm Draco lùi mấy bước va vào cạnh bàn.
"Giáo sư... con..."
"Hẳn là trò đã bị mỹ mạo của tiểu thư đây mê hoặc cho nên tai và não cách xa nhau cả hải lý. Đến cả lời nói của tôi cũng ném qua sau đầu." Snape âm u nhìn qua Helen, cô dứng đó đạm đạm như chẳng có gì sảy ra.
Snape hừ mũi một tiếng. "Ma dược trị cảm, trước giờ cấm phải xong, Draco giúp tôi dám sát, nếu trò dám thò tay vào dù chỉ một lần thì đừng hỏi tại sao mai trò thấy nó được bỏ bình trong kho của tôi."
Nói xong ông trở sang phòng làm việc, điên cuồng phê những chữ T lên luận văn của đám học trò.
"Vâng..." Draco uể oải đáp, trừng mắt nhìn cô một cái chỉ qua một bên.
Muốn giúp cô cải thiện kĩ năng ma dược đâu cần phải khó khăn biểu hiện như thế, mọi người ở đây thực thích khẩu thị tâm phi vậy sao? Helen nghĩ, thong thả đi nhặt tài liệu trong cái kho đồ sộ này, lý thuyết cô nắm rất rõ, Draco ban đầu còn mang theo nghi hoặc kiểm tra.
Nhưng đến khi thực hành mới thật sự là tai họa. Cho dù nồi nấu ma dược không có bị nổ, các bước thực hiện không sai, thao tác hoàn hảo, nhưng vì cái mao lông gì ma dược hoàn thành thảm đến không nỡ nhìn! Miễn cưỡng lắm có thể đảm bảo uống vào sẽ không sao, nhưng đem đi trị bệnh chắc chắn không thể!
Draco trong lòng gào thét, sau khi Helen nấu đến nồi thứ ba, cậu đã bất lực lết chân đi tìm Snape giãi bày tâm tư. Kết quả bị ông mắng cho một lằn.
Và dưới sự dám sát của Snape, Helen hoàn thành nồi thứ tư, kết quả không khác ba nồi trước.
Draco "..."
Helen "..."
Snape "..."
Helen tỏ vẻ mình thật vô tội, ai biết được có chuyện quái gì đã sảy ra với nồi nước thuốc, cô không có biết mình đã sai ở đâu.
Snape không tin dưới ánh mắt của mình dưới ánh mắt của mình Helen có thể làm ra loại nước thuốc kinh khủng này, hơn nữa các bước thực hiện hoàn toàn không sai, nguyên liệu cũng đã được xử lý sẵn!
Draco mệt tâm cực kì.
Cuối cùng giáo sư Snape trong cơn thịnh nộ đá Helen và Draco ra khỏi phòng làm việc của mình, kèm câu tối mai đúng giờ đến đây.
"Mày thật thần kì." Draco nói, khẽ lau mồ hôi trên trán.
"Cám ơn đã khen ngợi." Helen đanh mặt đáp, cô còn nhớ rõ ánh mắt của thầy Snape rét căm nhìn theo từng chuyển động của cô. Quá mức đáng sợ.
Helen có thể cầm quân đánh trận, nhưng cô vẫn rất sợ giáo viên!!!!
Sau đó mỗi buổi tối Helen sẽ có mặt ở văn phòng Snape đúng giờ không lệch một đinh, dưới sự giám sát của đại sư ma dược trẻ nhất giới phù thủy làm ra những món thuốc thất bại liên tiếp thất bại.
Snape không tin bản thân mình có thể kém đến mức không nhìn ra vấn đề ở đâu, nhưng cuối cùng kết thúc của một ngày chính là đem Helen đuổi ra khỏi cửa bằng một nguyền rủa nào đó.
Thẳng đến ngày đi làng Hogsmeade, Snape mới không gọi Helen đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com