Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngất.

Hôm nay, Mộc Giang tới trường sớm hơn mọi ngày. Có lẽ đêm qua cô lại xảy ra một trận xung đột gay gắt với mẹ. Những cuộc tranh cãi ngày một nhiều hơn, dai dẳng hơn và mệt mỏi hơn khiến tâm trí cô rối bời, không thể nào ngủ được dù trời đã về khuya. Cô cứ trằn trọc, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trong bóng tối tĩnh lặng. Cuối cùng, để xua tan đi nỗi nặng nề trong lòng, cô quyết định dậy sớm, lặng lẽ bước ra ngoài sân, nơi không khí buổi sáng còn lành lạnh. Cô lấy chiếc áo khoác của Giang Tự mà hôm trước anh đã cởi đưa cho cô khi cô bị mưa ướt, rồi đem đi giặt sạch sẽ bằng tay. Sau đó, cô cẩn thận phơi lên dây, chờ khô ráo hẳn, gấp gọn lại rồi đặt ngay ngắn vào cặp sách, chuẩn bị đem tới trường để trả cho anh. Làm xong tất cả, cô thay quần áo, khoác cặp lên vai, không nói với ai một lời rồi lặng lẽ rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng hẳn.

Chân vừa đặt đến viền cửa chính của ngôi trường, ánh mắt cô bất chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang nằm gục trên bàn trong lớp học. Đó là một dáng người nam cao ráo, gầy gầy với gương mặt mà cô không thể nào nhầm lẫn. Cô thoáng ngỡ ngàng. Cứ ngỡ mình là người đầu tiên đến lớp vào buổi sáng hôm nay, nhưng không ngờ lại có một người khác còn đến sớm hơn cô. Cô bước vào trong lớp bằng những bước chân nhẹ nhàng, cố gắng không gây tiếng động. Sau khi đặt cặp vào hộc bàn quen thuộc, cô khẽ chống tay nằm xuống bàn, tay gối đầu rồi nhắm mắt lại, để bản thân được nghỉ ngơi một chút trong khoảng thời gian yên tĩnh này.

Trong lúc mơ màng, ánh mắt của cô vô tình chạm vào ánh mắt của Giang Tự, người con trai đang nằm ở dãy bàn bên cạnh. Đôi mi của anh dài, cong cong. Làn da trắng mịn màng, không tì vết. Sống mũi cao, thon gọn tạo nên một đường nét thanh tú. Khoảnh khắc ấy khiến tim cô như lỡ một nhịp. Phút chốc, gương mặt Mộc Giang đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Cô vội vàng quay đi, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng trái tim lại không ngừng đập loạn xạ.

Thời gian dần trôi. Cô và anh đã ngủ được khoảng hơn bốn mươi phút. Tiếng gió xào xạc bên ngoài cửa sổ lùa vào lớp học, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa phượng đỏ. Những tia nắng mùa hạ dần len lỏi qua khung cửa, nhảy nhót trên mặt bàn làm Giang Tự bất giác cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt anh mở ra, hơi nheo lại vì ánh sáng, rồi nhanh chóng giật mình khi nhận ra người nằm bên cạnh mình.

Mộc Giang vẫn đang ngủ rất say. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Đôi má cô ửng hồng vì nắng chiếu nhẹ, tạo nên một vẻ đẹp mong manh đến lạ kỳ. Đôi môi đỏ đỏ, có chút vết xước nhẹ làm trái tim Giang Tự bất giác lặng đi một nhịp. Anh không thể nào dời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Một cảm giác rung động mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Không thể kiềm chế được, anh khẽ đưa tay ra, ngón tay thon dài khẽ chạm vào đôi môi mềm của cô như một phản xạ không kiểm soát.

Ngay khoảnh khắc ấy, Mộc Giang giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt, bắt gặp ngay ánh mắt đầy bối rối của Giang Tự. Cô cũng ngượng ngùng không kém, vội vã ngồi thẳng dậy. Cả hai người đều trở nên lúng túng. Phòng học lúc này chỉ có hai người họ, không gian xung quanh như lặng đi. Không khí trở nên ngượng ngập và khó tả. Để phá vỡ bầu không khí lạ lùng ấy, Mộc Giang khẽ lục trong cặp lấy ra một bịch bánh cùng một hộp sữa, rồi đưa về phía anh.

Cô nhỏ giọng nói với gương mặt vẫn còn đỏ nhẹ: "Trả cậu. Tui không thích nợ người khác."
Sau đó cô lại tiếp lời, giọng nhẹ hơn: "À, còn đồ của cậu tui giặt rồi. Có gì mai tui mang đến trả."

Nghe đến đó, Giang Tự không nhịn được mà phì cười. Tiếng cười của anh nhẹ nhàng, ấm áp vang lên khiến cô hơi ngẩn người. Mộc Giang nhìn anh với ánh mắt không hiểu chuyện gì, trong lòng lại bắt đầu có những đợt sóng nhỏ gợn lên.

Lát sau, các bạn trong lớp bắt đầu lục tục kéo vào. Một vài ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng Mộc Giang đang mỉm cười nói chuyện với Giang Tự liền tỏ ra khó chịu thấy rõ. Gương mặt vài bạn nữ đanh lại, đôi mắt đầy sự ghen tị. Không khí trong lớp thay đổi trong chớp mắt.

Hôm nay là một buổi sáng có hai tiết Văn liền nhau. Mộc Giang luôn yêu thích môn học này, đặc biệt là khi được học với thầy Trương, người thầy có chất giọng trầm ấm và lối giảng dịu dàng, tinh tế. Thầy bước lên bục giảng, bắt đầu tiết học như mọi khi. Tuy nhiên, cả lớp lại chẳng mấy ai chú ý. Mỗi người một việc, ai nấy đều mải mê với những mẩu giấy, cuốn truyện tranh, hay đơn giản chỉ là trò chuyện nhỏ to. Thầy Trương thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần buồn buồn nhưng không nói gì thêm.

Chỉ duy nhất có Mộc Giang là lắng nghe trọn vẹn từng câu chữ thầy giảng. Cô chống cằm, mắt sáng lên khi thầy đọc những câu thơ. Từng lời thầy nói như thấm vào tim cô, khiến cô tạm quên đi những phiền muộn trong lòng.

Tiết học dần trôi qua. Giờ ăn đến. Một nhóm bạn nữ tiến lại gần Mộc Giang, rủ cô đi chơi. Cô thoáng chần chừ, cảm thấy có gì đó không thoải mái, nhưng rồi cũng gật đầu, miễn cưỡng đi theo. Bọn họ rẽ vào một con đường nhỏ phía sau dãy học, nơi ít người qua lại. Cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Con đường này rõ ràng dẫn về phía khu nhà vệ sinh nữ phía sau trường.

Và rồi, đúng như cô lo sợ. Khi vừa bước đến cửa, bất ngờ bốn đến năm nữ sinh lao vào túm lấy cô. Không kịp phản kháng, Mộc Giang bị kéo vào bên trong. Bọn họ giật tóc, tát vào mặt cô, liên tục la hét.

Miệng họ vang lên những câu nói đầy ghen tức: "Này thì giành Giang Tự của tao"

Những cú đấm, cú đá giáng xuống cơ thể cô không ngừng. Tóc rối bù, quần áo tả tơi, Mộc Giang ngã quỵ xuống nền gạch lạnh. Cô đau đến mức không thể thốt nên lời. Cơ thể cô như rã rời, đầu óc choáng váng. Ánh mắt dần mờ đi, nhịp thở yếu dần, và rồi cô ngất lịm trong bóng tối ngột ngạt của nhà vệ sinh vắng người ấy.

Bỗng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân