Người ở bên khi em ngã.
Bỗng từ đâu, Giang Tự đi đến. Trùng hợp thay, anh vô tình đi ngang qua và thấy cô ngất lịm trong nhà vệ sinh. Không chần chừ, anh lập tức bế cô lên, chạy một mạch đến phòng y tế.
Đã lâu rồi, Mộc Giang không còn nhớ cảm giác được ai đó ôm vào lòng là như thế nào. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cô cảm thấy tim mình khẽ rung động. Theo bản năng, cô khẽ đưa tay vòng qua cổ anh. Giang Tự không để ý, vẫn một mạch chạy về phía phòng y tế, ôm chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Dù phải leo ba tầng lầu, chân đã mỏi, tay đã tê cứng, nhưng anh vẫn không ngừng lại. Mọi thứ anh quan tâm lúc này chỉ là Mộc Giang.
Sau hai phút vội vã, cuối cùng anh cũng đưa cô đến được phòng y tế. Anh đặt cô xuống giường. Y tá vừa kiểm tra vừa nói:
"Con vào lớp trước đi. Để bạn lại đây cô chăm sóc."
Nghe vậy, Giang Tự có vẻ yên tâm phần nào. Anh lặng lẽ quay về lớp, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. Vừa bước vào, đôi mắt anh đỏ ngầu. Cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội. Anh hét lớn giữa lớp khiến ai nấy đều khiếp sợ.
"Bọn nào đánh Mộc Giang đến nông nỗi như vậy?"
Không khí lớp học chùng xuống. Một nam sinh đứng dậy, gằn giọng:
"Ai kêu nó không có bố, lại còn nghèo mà đòi vào lớp A1."
Chưa dứt câu, Giang Tự đã lao tới, đấm liên tiếp vào mặt cậu ta. Mỗi cú đấm như trút hết căm phẫn, khiến máu chảy không ngừng. Cả lớp chết lặng. Không ai ngăn được.
Đánh xong, anh đứng giữa lớp, ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người.
"Đứa nào dám động vào Mộc Giang, một cọng tóc thôi, tôi cũng không tha."
Từng lời anh nói như dao cứa vào không khí, sắc lạnh và dứt khoát. Cả lớp im thin thít, không ai dám động đậy.
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, gương mặt nghiêm nghị.
"Ai có lỗi, mỗi người tự viết một bản tường trình. Hãy tường thuật lại sự việc, nhận ra lỗi lầm và rút ra bài học."
Không nói gì thêm, cô kêu cả lớp lấy sách vở ra học như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Reng! Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Giang Tự như tỉnh khỏi cơn mộng, vội chạy bán sống bán chết đến phòng y tế.
Mộc Giang cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt, cô đã thấy một người nhào đến ôm mình chặt.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi..." Giọng anh nghẹn lại.
Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
Trên đường trở về ký túc xá, Mộc Giang có cảm giác lạ lùng. Như có ai đó đang theo sau. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. Cô hoảng loạn, bước nhanh, rồi vấp ngã ngồi bệt xuống đất.
Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra đỡ lấy cô. Là Giang Tự.
Tiếng chim hót vang nhẹ trên những tán cây, lá xào xạc theo gió. Khoảnh khắc ấy, hai người trẻ tuổi đứng gần nhau đến lạ. Cô vội vàng đứng dậy, bước khỏi vòng tay anh, mặt đỏ bừng.
"Đi theo tôi làm gì?" Cô ngập ngừng hỏi.
Giang Tự bình thản đáp, giọng vẫn vững như thường lệ:
"Để bảo vệ cậu, chứ còn làm gì?"
Mộc Giang cắn môi, lí nhí nói như để chính mình nghe:
"Cậu mới là người khiến tớ thấy bất an đấy..."
Giang Tự nghe thoáng qua, chỉ hiểu được đôi ba từ nhưng cũng không hỏi lại.
Đến cửa ký túc xá, anh dừng lại.
"Đến nơi rồi. Tôi đành xa cậu vậy."
"Bye cậu. Về cẩn thận." Giọng cô thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì khiến anh bỗng thấy hụt hẫng.
Gió nhẹ lao xao, ánh nắng mùa hạ vàng ươm trải dài trên vỉa hè. Khuôn mặt Mộc Giang khẽ ửng hồng, còn tim Giang Tự như khẽ chùng xuống một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com