Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lòng.

Thời gian trôi nhanh khiến người ta không khỏi chóng mặt.

Tối nay, Mộc Giang có hẹn với Giang Tự đi xem phim. Ban đầu cô định từ chối, vì nghĩ đi chơi chỉ có hai người chẳng khác nào hẹn hò. Nhưng thấy anh năn nỉ mãi, cuối cùng cô cũng xiêu lòng gật đầu.

Reng reng reng!

Điện thoại đổ chuông, là anh gọi. Cô nhanh chóng bắt máy:

"Alo!"

"Ơi, xuống chưa?"

"Rồi rồi, đang xuống đây... Á! Tại cậu đó, hối cho cố vào làm tôi té rồi nè!"

"Trời, cho tôi xin lỗi mà!"

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ lên xe cùng nhau.

Tới rạp, anh chạy nhanh đi mua cho cô một phần bắp rang cùng một ly nước. Biết cô không thích nước ngọt, anh chọn nước chanh — điều nhỏ nhặt nhưng khiến lòng cô ấm đến lạ.

Đợi anh, cô đứng gần một góc nhỏ, nơi có hai mẹ con đang trò chuyện rôm rả.

"Mẹ ơi, sau này con sẽ học thật giỏi để bố mẹ vui lòng nha!"

"Được rồi, được rồi. Lúc đó con muốn vào trường nào cũng được hết!"

Chỉ là một câu chuyện rất đỗi bình thường, nhưng với Mộc Giang lại như một nhát cắt vào tim. Cô khựng người lại, nước mắt bất giác rơi xuống.

Không muốn anh thấy được sự yếu lòng của mình, cô vội lau đi, nhưng chưa kịp trấn tĩnh đã thấy Giang Tự đi đến.

"Cậu không sao đấy chứ?" – Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.

Cô không đáp, chỉ lắc đầu. Đến giờ vào rạp, Giang Tự nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Lòng bàn tay anh ấm áp, khiến môi cô khẽ mỉm cười. Dường như, sự im lặng của cô đã được anh thấu hiểu phần nào.

Bộ phim hôm nay là một câu chuyện gia đình gần gũi mà cũng đầy xúc động, không khác mấy hoàn cảnh của cô. Nhưng điều khác biệt là: trong câu chuyện ấy, luôn có một người bước đến, mang theo ánh sáng, xoa dịu những tổn thương của nhân vật chính.

Giống như cô vậy.

Xem xong, cô ngồi lặng người thật lâu. Có gì đó như vừa được gỡ ra, lại vừa bị thắt chặt hơn. Một lúc sau, cô mới kéo anh ra chụp vài tấm ảnh để xua tan sự nặng nề.

Anh vừa chụp vừa trêu:

"Hồi nãy ai xem phim khóc như mưa mà giờ lại cười tươi thế này?"

Cô quay lại, không kìm được gõ vào lưng anh một cái rõ mạnh.

"Oái! Giỡn chút thôi mà, đau nha bạn nhỏ của tôi!"

Nghe hai từ “bạn nhỏ”, vành tai cô đỏ bừng:

"Ai... ai là bạn nhỏ của... của cậu chứ..."

Anh nhìn cô, không đáp, chỉ bật cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến cô vừa ngại ngùng vừa xao xuyến.

Trên đường về ký túc xá, phố xá vẫn sáng đèn nhưng lòng người lại yên tĩnh đến lạ. Cô đi trước, anh đi sau, thi thoảng lại nhảy chân sáo khiến cô không nhịn được cười.

Bóng anh khẽ hòa vào bóng cô, như thể họ đang ở trong cùng một khung hình, chung một khoảnh khắc dịu dàng và tĩnh lặng.

Đến gần cổng ký túc xá, anh đột nhiên gọi:

"Nè Giang!"

"Hửm?" – Cô ngoái đầu lại.

"Mai... nếu không bận, đi ăn sáng với tôi nhé?"

Cô hơi ngạc nhiên, rồi cười khẽ:

"Còn phải hỏi nữa sao?"

"Vậy hứa rồi đó!"

"Ừ, hứa rồi. Mà nhớ là phải mua cho tôi bánh mì trứng, không ăn cháo đâu nha!"

Anh bật cười. Đúng là Mộc Giang, dù đang xúc động hay bình thường, vẫn luôn có cách khiến không khí nhẹ đi như vậy.

Cô vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào. Nhưng trong lòng lại không yên như vẻ mặt tươi cười ban nãy. Ở đâu đó sâu trong cô, là một vết thương chưa lành. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy không còn một mình đối diện với nó.

Đêm ấy, Mộc Giang không ngủ sớm như thường lệ. Cô ngồi trên giường, mở điện thoại, ngắm nghía từng tấm ảnh chụp chung với anh. Những tấm ảnh mờ vì rung tay, những khung hình lệch sáng, những khoảnh khắc không hoàn hảo... nhưng lại thật đẹp.

Không phải vì cảnh, mà vì người trong ảnh là người đã lặng lẽ bên cô, không ồn ào, không hứa hẹn điều gì to tát, chỉ âm thầm làm mọi thứ cô cần.

Bức ảnh cuối cùng là tấm cô đang quay sang nhìn anh, còn anh thì đang nhìn cô ánh mắt dịu dàng đến lạ. Cô chợt nghĩ, nếu tình cảm cũng có thể lưu giữ như một bức ảnh, thì có lẽ, khoảnh khắc này sẽ là một trong những điều cô muốn giữ lại mãi.

Cô chạm nhẹ vào màn hình, thì thầm:

"Cảm ơn cậu, Giang Tự."

Dù ngày mai có ra sao, ít nhất, trong buổi tối hôm nay, cậu đã khiến tôi tin rằng, trên đời này, vẫn có người sẵn sàng bước đến bên tôi, khi tôi cần nhất.

Lời tác giả:

Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất. Có lẽ không phải vì nó luôn vui vẻ, mà vì trong những ngày chông chênh nhất, vẫn có ai đó khiến ta muốn mỉm cười.

Nếu cậu đang thích một ai đó, đừng ngại mở lời. Biết đâu, chỉ một câu nói của cậu thôi, lại là điều người ấy đã chờ đợi rất lâu rồi.

Hãy can đảm một lần, để không phải tiếc nuối. 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân