Sự Việc!!.
Sáng hôm sau, Mộc Giang đến lớp như thường lệ.
Trong ánh nắng ban mai nhè nhẹ len qua khung cửa, cô bước vào lớp với chiếc áo trong tay, định trả lại cho Giang Tự. Không muốn gây chú ý, cô nhanh chóng nhét túi đồ của anh vào học bàn. Nhưng chưa kịp rời đi thì Diễm Linh từ đâu bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô rồi quát lớn.
"Mày làm cái gì dưới học bàn người khác vậy hả?"
Mộc Giang chưa kịp lên tiếng thì tay cô đã bị Diễm Linh bóp chặt khiến cô đau nhói. Cả lớp bắt đầu xì xào. Ai cũng biết Diễm Linh là lớp trưởng và từ lâu đã thích Giang Tự, còn Giang Tự thì luôn giữ khoảng cách lạnh nhạt. Tiếng thì thầm vang lên mỗi lúc một nhiều.
"Con nhỏ đó làm gì vậy ta, lớp trưởng mà lên tiếng chắc có chuyện thật rồi."
Nghe vậy, Diễm Linh khẽ nhếch môi cười đầy đắc ý. Trong lòng cô từ lâu đã chẳng ưa gì Mộc Giang vì cái kiểu cứ luôn kè kè bên cạnh Giang Tự. Cô ta gằn giọng:
"Tôi đến đưa đồ cho người ta, chắc gì tôi sai?"
Giọng điệu đầy khinh thường:
"Đưa đồ mà đi tay không, lại còn lục lọi học bàn Giang Tự nữa. Bộ tưởng không ai thấy sao?"
Mộc Giang ngẩng đầu, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi. Cô đáp gọn:
"Tôi trả cái gì là quyền của tôi. Đồ của tôi, tôi không cần cho cô xem."
Đúng lúc đó, Giang Tự bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh vội bước nhanh tới chỗ hai người, lo lắng hỏi:
"Mộc Giang, cậu không sao chứ?"
Cô quay đi, giọng có phần lạnh lùng:
"Tôi không sao. Cậu lo mà giải quyết crush của cậu đi."
Cô biết anh sẽ đứng về phía mình nên mới nói thế. Nói xong, cô lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Giang Tự đứng lại, giải thích rõ ràng với Diễm Linh, rồi lấy áo khoác trong túi ra, chứng minh mình thật sự có nhờ cô trả giúp. Diễm Linh đành tức tối bỏ đi, còn Giang Tự thì lặng lẽ về chỗ.
Tiếng chuông vang lên. Diễm Linh trở lại chỗ ngồi, nét mặt hậm hực. Giang Tự ngồi cạnh Mộc Giang nhưng giữa họ là một khoảng im lặng.
Thầy giáo môn Toán bước vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị lướt một vòng rồi bất ngờ lớn tiếng:
"Học bài thì không học, suốt ngày chỉ chăm chăm cái điện thoại!"
Giang Tự giật mình, vội nhích cuốn sách trên bàn ra một chút cho đỡ chướng mắt. Bên cạnh, Mộc Giang lặng lẽ kéo lại cuốn sách, ghi nhanh một dòng chữ vào giấy note: "Cậu xích ra."
Giang Tự cười nhẹ, cầm bút viết tiếp: "Tớ xin lỗi, tới trễ khiến cậu bị bắt nạt."
Cô không phản ứng gì, cũng chẳng nhìn anh. Thấy vậy, anh len lén lấy trong túi ra một hộp Milo, đặt lên bàn cô. Mộc Giang liếc nhìn, mắt khẽ dao động. Cô thích Milo, điều đó anh biết rõ. Cảm xúc dịu lại, cô hất nhẹ mái tóc, nhỏ giọng chọc tức:
"Cậu đi mà dỗ Diễm Linh của cậu kìa."
Câu nói nhỏ nhẹ, như gió lướt qua tai, chỉ hai người nghe thấy. Giang Tự khẽ nghiêng đầu, nhìn cô mỉm cười nhưng không đáp.
---
Giờ ra chơi, Giang Tự nhích lại gần cô, thì thầm:
"Này... cuối tuần đi coi phim với tớ nhé?"
Mộc Giang đang lật sách, dừng lại, liếc anh với vẻ khó hiểu:
"Tự nhiên rủ đi coi phim làm gì?"
"Để cậu nguôi giận."
Anh cười, không giấu được vẻ năn nỉ, ngón tay gõ nhẹ vào bàn như đang đếm nhịp chờ đợi. "Tớ mời. Bao luôn bắp nước. Coi suất sớm, về vẫn kịp ôn bài."
Mộc Giang ngồi im, không trả lời. Nhưng ánh mắt cô đã không còn sắc lạnh như ban nãy. Một lúc sau, cô khẽ nói:
"Thấy tội nên đi, không phải vì hết giận."
"Ừ. Tớ chấp nhận. Chỉ cần cậu đi."
Giang Tự cười, nụ cười lặng lẽ nhưng sáng bừng cả buổi sáng hôm đó.
Ánh nắng chói chang chiếu nghiêng qua cửa sổ, rọi lên người anh khi anh đang ngủ gật. Mộc Giang không sao tập trung nổi, ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại trên gương mặt anh, từ hàng mi khẽ rũ, sống mũi cao đến bờ môi khẽ mím. Cô không phủ nhận, lúc này, anh thật sự rất đẹp trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com