Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước Mơ

Thời học sinh ai cũng có một ước mơ. Với Mộc Giang, ước mơ của cô là trở thành một giáo viên. Một cô giáo dịu dàng, dạy Văn, đội mũ rộng vành, mặc áo dài trắng thướt tha đứng trên bục giảng. Nhưng mẹ lại không nghĩ vậy. Mẹ muốn cô học ngành Y Khoa, bác sĩ, lương cao, được kính trọng. Cô không trách mẹ, vì mẹ từng khổ quá nhiều, chỉ mong con gái được yên ổn, không long đong như mình.

Nhưng cô nhất quyết chọn ngành sư phạm.

Nhiều lần hai mẹ con xảy ra bất hòa, tranh cãi nảy lửa. Có lần mẹ tức đến mức đập bàn, còn cô thì bật khóc. Cuối cùng, Mộc Giang là người xin lỗi. Không phải vì cô thấy mình sai, mà vì cô thương mẹ, không muốn mẹ buồn. Nhưng trong lòng, cô hiểu rất rõ, cô không thể sống thay giấc mơ của người khác.

Một hôm, Mộc Giang nhận được tin báo trúng tuyển vào ngôi trường cấp 3 mà cô hằng mơ ước, trường XX. Cô run run cầm tờ thông báo, mắt sáng lên như ngọn lửa. Cô định chạy ra khoe với mẹ nhưng rồi lại dừng bước. Cô biết mẹ cô sẽ không vui. Có khi còn trách cô cố chấp. Vậy nên, cô chỉ lặng lẽ cất tờ giấy vào ngăn bàn, tự mình mỉm cười.

Ngôi trường XX nổi tiếng khắp thành phố, không chỉ vì học sinh giỏi mà còn vì gia đình họ đều giàu có. Một học sinh được nhận học bổng như Mộc Giang, nghèo, không người chống lưng, cô thừa hiểu rằng sau này sẽ phải chịu đủ loại ánh nhìn. Nhưng đó là ngôi trường cô mơ ước, cô đã cố gắng từng chút để thi đậu vào. Dù có ra sao, cô cũng không thể bỏ qua.

Sáng đầu tiên nhập học, nắng vàng nhạt trải khắp sân trường. Mộc Giang đứng dưới cổng trường, nhìn lên dãy lầu ba nơi ghi bảng lớp 10A1. Tim cô đập nhanh, tay nắm chặt quai cặp. Cô bước lên từng bậc cầu thang, lòng hồi hộp xen lẫn háo hức.

Khi bước vào lớp, cô thấy bạn bè trong lớp vô cùng hòa đồng, không như cô tưởng tượng. Có người còn mỉm cười nhẹ với cô. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo có dáng người cao, nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất hiền. Cô giáo quay sang Mộc Giang nói

"Mời em vào lớp"

Cả lớp quay nhìn cô trong vài giây rồi lại quay đi. Không ai cười nhạo, không ai xì xào. Mộc Giang nhẹ nhõm. Cô đứng trước bảng, giới thiệu ngắn gọn vài câu rồi xuống chỗ cô giáo chỉ định. Ghế ngồi của cô ở cuối lớp, cạnh cửa sổ. Bên cạnh là một cô bạn có vẻ ngoài rất thân thiện, tóc dài, cài kẹp nơ, cười rất dịu dàng.

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của bạn ấy khiến cô thấy lạnh sống lưng. Có gì đó rất lạ. Cô tự nhủ có thể do mình lo xa.

Cô không biết mình vừa bước vào địa ngục mang tên lớp 10A1

Lớp 10A1 là lớp giỏi nhất khối. Thành tích học tập luôn đứng đầu, thi cử luôn dẫn đầu. Nhưng về thể chất thì lại không bằng lớp bên cạnh, lớp 10A2. 10A2 được đánh giá là toàn diện, thể thao giỏi, năng động, lễ hội nào cũng có mặt. Không biết vì lý do gì mà có những học sinh giỏi vẫn bị xếp về 10A2, trong khi 10A1 là nơi quy tụ tinh hoa học thuật.

Một lúc sau, giáo viên rời lớp để họ tự học. Vừa khi tiếng giày cô giáo khuất hẳn sau hành lang, không khí trong lớp thay đổi ngay lập tức. Những nụ cười ban nãy biến mất. Thay vào đó là ánh mắt soi mói, khó chịu, đầy sự khinh thường. Mộc Giang ngồi im, không biết nên làm gì. Cô mở sách, định học bài, cố làm ngơ những lời xì xào ở phía trước.

Đột nhiên, cô thấy quyển vở bị nặng xuống. Một thứ gì đó dính ướt. Cô cúi xuống, một cục nước bọt vừa rơi thẳng vào trang giấy.

"Cậu làm cái gì vậy!?"

Mộc Giang ngạc nhiên nhìn cô bạn bên cạnh.

Cô bạn chỉ cười, nhếch môi. Không nói lời nào.

Tiếng cô nói vang lên khiến cả lớp quay lại nhìn. Một nam sinh ngồi hàng ghế đầu đứng phắt dậy, bước đến. Mắt cậu ta như muốn nuốt sống người khác.

"Mày giỏi lắm hả?"

Chưa kịp phản ứng, một cái tát giáng thẳng vào má cô. Rồi cái thứ hai. Cái thứ ba. Đầu cô choáng váng. Mắt nhòe đi. Cô cảm thấy khóe môi mình bị rách, máu bắt đầu chảy xuống cằm, rồi lan xuống cổ.

Mộc Giang run rẩy, không nói được gì. Cô đưa tay lên che mặt nhưng không còn đủ sức.

Không ai lên tiếng. Không ai can ngăn. Cả lớp chỉ im lặng và nhìn.

Cô nuốt nước mắt vào trong. Cô hiểu, mình không được hoan nghênh ở đây.

Và cũng hiểu, mình vừa đặt chân vào một nơi tăm tối hơn bất cứ nơi nào.

Một buổi học kết thúc. Không một bài giảng nào đọng lại. Chỉ có vết thương rớm máu, và sự tĩnh lặng chết người trong lớp học được gọi là tinh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhxuân