Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1!Ôi...người gì mà thân thiện thế

Nguyễn Phương Thảo, cô gái nhỏ đến từ thị trấn Kim Giá, vừa chân ướt chân ráo bước vào Trường Trung học Sao Mai – ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố. Sao Mai không chỉ nổi tiếng về chất lượng giáo dục hàng đầu mà còn bởi sự xa hoa, hiện đại trong mọi ngóc ngách: từ thư viện số với hàng ngàn đầu sách điện tử, phòng thí nghiệm tối tân, đến khu thể thao phức hợp đạt chuẩn quốc tế. Học sinh ở đây phần lớn là "con nhà nòi", tài năng xuất chúng hoặc sở hữu gia thế hiển hách. Họ tự tin, sành điệu và dường như đã quá quen thuộc với cuộc sống thượng lưu.
Với Phương Thảo, mọi thứ ở Sao Mai đều như một thế giới khác: những bộ đồng phục được thiết kế riêng, những buổi thảo luận sôi nổi về các đề tài triết học phức tạp, hay thậm chí là cách các bạn học sinh dùng bữa trưa trong căng tin sang trọng. Cô gái nhút nhát, giản dị này cảm thấy mình lạc lõng như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng hoàn hảo của Sao Mai. Sự khác biệt về xuất thân, về phong cách sống khiến Phương Thảo luôn mang theo cảm giác tự ti, rụt rè. Cô chỉ muốn hoàn thành tốt việc học, không gây chú ý, và cố gắng hòa nhập dù chỉ là một phần rất nhỏ.
Đoạn mở đầu ngắn:
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên lảnh lót, nhưng Phương Thảo vẫn đứng ngây người giữa hành lang rộng lớn của Trường Sao Mai. Dù đã có bản đồ trường trên tay, cô vẫn hoàn toàn lạc lối. Những hành lang dài hun hút, những cánh cửa lớp học đồng bộ và bảng chỉ dẫn phức tạp khiến cô hoa mắt.
"Lớp 10A2... Lớp 10A2 ở đâu nhỉ?" Cô lẩm bẩm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng cười nói rộn rã từ các lớp học đã đóng cửa càng khiến cô cảm thấy áp lực. Cô không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên!
Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh với mái tóc nhuộm màu nổi bật và bộ đồng phục được "biến tấu" thời trang bước ngang qua. Họ liếc nhìn Phương Thảo đang loay hoay, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện rôm rả, bỏ lại cô bơ vơ. Phương Thảo cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô biết mình đã bị "quét qua" một cách lạnh lùng.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: "Bạn đang tìm lớp nào?"
Phương Thảo giật mình quay lại. Đứng trước mặt cô là một chàng trai với chiều cao nổi bật, mái tóc đen hơi bồng bềnh và đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ thông minh. Cậu ta mặc bộ đồng phục Sao Mai chỉnh tề, nhưng lại toát lên một vẻ phóng khoáng rất riêng. Trái ngược với những ánh mắt đánh giá Phương Thảo vừa nhận được, ánh mắt của cậu ta mang theo một chút tò mò và... tử tế.
"À... mình tìm lớp 10A2 ạ," Phương Thảo lắp bắp, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đây là lần đầu tiên có ai đó chủ động bắt chuyện với cô kể từ khi cô đặt chân đến thành phố này.
Chàng trai khẽ nhếch mép cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má. "10A2? Lớp mình đó. Đi theo mình."
Nói rồi, cậu ta không đợi cô trả lời, mà quay lưng bước đi, dáng vẻ tự nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên. Phương Thảo vội vã đi theo, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Cô không biết chàng trai này là ai, nhưng nụ cười của cậu ta đã mang đến một tia sáng nhỏ trong ngày đầu tiên đầy lo lắng của cô ở Trường Sao Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com