Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viện dưỡng lão

Ánh sáng chiếu xuống mặt đất,tôi ngồi bơ vơ giữa viện dưỡng lão,tôi ngồi ở hàng ghế vừa viết vừa vẽ.Rồi tôi gặp cô y tá trong bộ màu trắng tinh khiết cô cất giọng.
-- Này bà ơi,sao bà lại ngồi đây một mình vậy?

--...Bà chỉ đang làm những thứ linh tinh thôi cháu ạ.

Cô y tá cười mỉm rồi nhìn vào cuốn vở của tôi rồi lại nói.

-- Chắc là cuộc đời bà luôn chồng chất nỗi đau buồn nhỉ,tuy cháu không phải người thân của bà,cháu là người lạ
Cháu nhìn vào cũng biết bà đã trải qua những gì rồi.Nên là giờ bà đã ổn rồi nhỉ.

Tôi nhắm mắt mở ngạc nhiên,nhớ lại những chuyện cũ nhiều năm trước những vụ hỏa hoạn rồi lại những tiếng hét tàn khốc, rồi chỉ biết cười trừ cho qua.Đúng vậy đúng như những lời cô gái này nói

-- Bà ơi đến giờ ăn rồi cháu đưa bà đi ăn rồi về phòng mình nghỉ ngơi nhé.

-- Ừ đúng lúc tôi cũng đói,chúng ta cùng đi nhé cô gái nhỏ....Liệu ta có thể hỏi cô được chứ.

-- Được bà hỏi thì cháu xin trả lời.

-- ...Cuộc đời cháu như thế nào vậy?

Cô nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ để trả lời,rồi cười hiền hòa

-- Tệ lắm bà ạ,cuộc đời cháu gánh vác gia đình,bố cháu thì nghiện rượu,mẹ cháu thì nghiện cờ bạc.Gia đình nợ nần không suôn sẻ.

Tôi nhìn vào đôi mắt cô gái chứa đầy nỗi buồn, tôi hiểu cảm giác đó,tôi cũng từng đã trải qua rồi nó rất tệ.

-- Rồi sao nữa,cháu cứ kể tiếp đi chứ.

-- Và họ nuôi cháu lớn khôn, bằng những đôi tay đó tuy họ tồi tề nhưng họ cũng đã nuôi cháu lớn khôn,cho cháu học...Cháu vui lắm.

--  ... rồi đến một ngày số nợ quá cao họ không thể trả,những tên giang hồ đến đập phá nhà đòi tiền,nếu không trả thì họ sẽ nói hậu quả khôn lường....

-- Cháu đừng im như thế,cứ nói đi ta sẽ nghe cháu nói hết mà.Nhân tiện cháu tên là gì vậy?

-- L...là Thùy ạ

-- Thùy à đừng giữ nỗi buồn đó trong lòng nữa,cháu đã đau lắm buồn lắm phải không? Ta hiểu cảm giác đó vì ta cũng trải qua rồi.Nhưng còn hơn như thế nữa,mỗi ngày ta cảm thấy như đang ở địa ngục vậy

-- ... Nên là đừng buồn nữa nhé,Thùy

Cô nghe xong nước mắt đầm đìa lao vào ôm người tôi.Ở phòng ăn đông đúc,tôi ngồi ở hàng ghế giữa,sau khi ăn xong tôi trở về phòng nằm nghỉ ngơi,ngẫm nghĩ vu vơ chuyện thời xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: