Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tất cả tôi cần...


Tôi đã chẳng có đủ thời gian để suy nghĩ, để giã từ cuộc sống. Tôi đã cứ vậy mà lịm đi, như chiếc bóng đèn bị đứt bóng đầy đột ngột và hung hăng.

Vì vậy mà tôi đã có chút bất ngờ khi những suy nghĩ này lần nữa trở lại, những câu độc thoại không đầu, không đuôi, không phản hồi...Chào bạn, lần nữa. Có phải bạn cũng nghĩ tôi đáng lẽ phải chết rồi không?

Tôi kiệt quệ mở mắt và chầm chậm nhận ra mình đã trở về căn phòng ấy, căn phòng tôi tự huyễn hoặc là của mình tại vườn địa đàng.

"Cô tỉnh rồi à? Josephine?"

Là bác sĩ Stoc, nếu tôi nhớ không nhầm.

"Tôi..." - tôi mệt mỏi quá.

"Đừng cố ngồi dậy. Cô muốn uống nước chứ? Để tôi giúp cô." - nói đoạn, bác sĩ xoay người nhìn Adiva vốn chỉ đang đứng ngay phía sau - "Phiền bà báo với Elias rằng Josephine đã tỉnh giúp tôi."

"Có...có chuyện gì đã xảy ra vậy..."

"Chúng tôi đã cấp cứu cho cô kịp thời. Cô đã hôn mê gần ba ngày qua, nhưng tất cả đã ổn rồi. Cô sẽ ổn thôi..."

Vị bác sĩ nhìn tôi đầy trìu mến. Nó khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm và có chút bối rối. Song ngay sau đó, Elias Caito từ ngoài bước vào, trọng tâm của cả căn phòng cũng vì vậy mà lập tức thay đổi để xoay quanh anh.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Vẫn cần phải theo dõi trong vài ngày tới, nhưng Josephine nhìn chung ổn rồi."

"Cảm ơn ông. Mọi người có thể ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với Josephine không?"

Và chỉ đơn giản như thế, trái tim vốn đã đuối sức của tôi lại bắt đầu đập liên hồi. Tôi tròn mắt nhìn anh chậm rãi ngồi xuống cạnh mình, cảm giác vẫn lâng lâng khó tả hệt như lần đầu. Elias trìu mến nhìn tôi, bàn tay anh dịu dàng vuốt ve má tôi rồi trầm ấm nói:

"Mọi chuyện đã xong rồi. Em không cần lo sợ nữa...hắn sẽ không bao giờ có thể làm hại em nữa."

"Em xin lỗi..." - tôi mỉm nhẹ môi, có chút buồn mà nhìn anh.

Elias không trả lời, thay vào đó anh vẫn chỉ im lặng nhìn tôi, như thể anh đang cố đọc từng suy nghĩ đang chạy qua tâm trí tôi lúc này. Trông anh thật hoàn hảo, thật lay động lòng người. Tôi tiếp lời:

"Vì em đã một mực đòi đi, xong lại suýt chút nữa bị hắn giết. Đúng là không biết tự lượng sức mà."

"Vì sao em lại muốn đi điều tra đến vậy? Vì em ghét Luke sao?"

"Không...chỉ vì...em chỉ muốn..." - tim tôi quặn lại, như thể nó đang cố ngăn tôi khỏi nói ra điều tôi đang muốn nói - "Vì em muốn khi rời khỏi nơi này, anh sẽ có thêm một lí do để nhớ đến em...Anh sẽ...thỉnh thoảng nhớ về em chứ?"

Khỉ thật, tôi lại sắp khóc rồi.

"Không..." - anh cuối cùng cũng trả lời tôi, song lại là bằng từ khó nghe nhất xuyên suốt trong mọi ngôn ngữ.

"Vậy à...vậy..."

"Vì sao tôi phải thỉnh thoảng nhớ về em khi em vẫn ở đây? Em không cần đi đâu cả, Josephine. Hãy ở lại bao lâu tùy thích...em thấy sao?"

"Anh...anh nói thật sao?" - đây là mơ sao? Có phải tôi thật sự đã chết rồi không?

"Tất nhiên, nếu đó là điều em muốn..."

Và rồi, chẳng cần đợi tôi trả lời, Elias Caito kéo mạnh tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt. Đầu óc tôi lập tức quay cuồng, vì phấn khởi, vì si mê, vì mù quáng, vì khát khao và vì mọi thứ khác đang không ngừng cuồn cuộn trong tôi, tạo nên thứ xúc cảm xinh đẹp nhất.

Những ngày sau đó tôi dành phần lớn thời gian trên giường hồi sức. Tôi ước có thể nói rằng Elias rất thường xuyên đến thăm mình, nhưng xem ra anh hiện đang rất bận rộn. Song dù vậy, Elias vẫn thỉnh thoảng ghé thăm hay nhờ Adiva nấu những món ăn giúp tôi bồi bổ. Có rất nhiều điều tôi muốn nói và hỏi anh, nhưng kì lạ đã cứ vậy mà không thể mở lời. Và còn...những màn ân ái cũng biến mất. Suốt hơn một tuần qua, tôi nhớ da diết những nụ hôn, những cái chạm hay đơn thuần là những cái ôm. Tôi nhớ khi mình gác đầu trên khuôn ngực anh, bàn tay tôi đan vào bàn tay anh trên chiếc giường đã trở nên quá trống trãi, và cả khi môi anh nóng hổi trên bờ môi tôi. Những khi nỗi khát khao cứ vậy dâng trào, thật khó để ngăn bản thân khỏi tự trách, tự dằn vặt.

Vì đã cảm thấy khá hơn hôm nay, tôi quyết định sẽ trở lại phòng gym sau bữa tối, hi vọng nó sẽ giúp mình lấy lại sức nhanh hơn. Trong lúc tập luyện, tôi lần nữa bắt đầu bâng quơ nghĩ về tương lai.

"Hãy ở lại bao lâu tùy thích."

Câu nói vẫn như một giấc mơ, song tôi vẫn còn kí ức bàn tay anh vân vê bờ má mình làm chứng. Khi anh nói bao lâu tùy thích...nó thật sự có nghĩa gì? Nhưng quan trọng hơn cả...tôi sẽ làm gì? Tôi muốn làm gì? Câu trả lời đương nhiên là tôi muốn sự chú ý và tình cảm từ anh. Nhưng bằng cách nào? Mày còn gì để hiến dâng cho một người như Elias Caito sao...Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ về việc này, nhưng tất cả chúng đều kết thúc cùng một viễn cảnh, đó là tôi một mình trong căn phòng ấy, nơi bóng tối dần dần nuốt chửng tôi, từng chút từng chút một, ngày qua ngày.

Tôi quyết định sẽ ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc, có lẽ nó sẽ giúp tâm tính tôi thư giãn và cởi mở hơn. Tôi đã chọn một bộ đồ tắm hai mảnh màu tím tử đinh hương mình thích nhất, có lẽ vì tôi hi vọng anh sẽ về sớm hôm nay. Khi dòng nước ấm áp quấn quít lấy cơ thể, mọi lo âu trong tôi cũng chợt tan biến dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đang dần vào đêm mà kiếm tìm ánh trăng khuyết. Lần nữa, những câu hỏi về tương lai trở lại, đè nặng lên tâm trí tôi.

Liệu tôi sẽ trở về công việc cũ, hay dành thời gian này để tìm một hướng đi mới? Tôi còn có thể làm gì chứ? Nhưng rồi bất thình lình...hình ảnh Roy chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Tôi giật nảy mình, ngồi bật dậy khỏi tư thế thư giãn và theo phản xạ nắm chặt hai tay trước ngực. Cảm giác nhỏ bé, yếu đuối khi bị hắn giữ chặt chợt ùa về, qua kí ức sao lại như đáng sợ gấp trăm lần, khiến tim tôi bắt đầu đập dồn dập.

"Cô mới là kẻ đáng chết."

Thật kì lạ, dù tôi chắc Roy chưa từng nói vậy với mình, tôi hiện lại có thể nghe giọng nói hắn rõ ràng bên tai. Cơn buồn nôn nhanh chóng trào ngược lên và nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi bấu chặt lấy thành bồn tắm, cố hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân, song sau vài giây, đó xem như là một nỗ lực thảm hại khi cơn hoảng loạn càng trở nên tệ hơn. Những hình ảnh ngày hôm ấy liên tục ùa về, ngắt đoạn như những mảnh thủy tinh vỡ ghim sâu vào não. Tôi nhớ cảm giác buốt nhói khi kim tiêm đâm vào da thịt mình, cảm giác đau đớn khi hắn ghì chặt lấy vai tôi, còn có cảm giác tê dại lạ kì khi cơ thể vô lực ngã gục xuống sàn. Tôi nhớ...tôi đã muốn khóc...

"Josephine! Josephine!"

Tôi giật nảy mình, cuối cùng cũng nhận ra Elias vốn chỉ đang đứng ngay trước mắt mình. Trông anh thật lo lắng, nếu không muốn nói là kinh hãi trước hành động kì lạ của tôi.

"Em không khỏe à? Để tôi gọi bác sĩ đến."

"Không. Em chỉ...em không sao..."

Tôi thở ra thật chậm khi với lấy bàn tay anh, và ngay lập tức, mọi hỗn loạn trong tôi cứ vậy mà tan biến.

"Josephine...em có thể nói cho tôi biết mà...em ổn chứ?"

Hai bàn tay anh ấm áp đặt trên gương mặt tôi, ngón tay anh vuốt ve bờ môi đang run rẩy nhẹ của tôi, ánh mắt anh nồng ấm nhìn tôi. Trong giây phút ấy, sự si mê trong tôi lại trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Và tôi biết rằng, tôi vốn có thể làm mọi thứ vì người, không chỉ trong giây phút này mà có lẽ là mãi mãi về sau.

"Em...không thể ngừng nhìn thấy Roy...em nghĩ việc ở nhà quá lâu khiến đầu óc em có chút nặng nề, nhưng có lẽ một thời gian nữa sẽ ổn thôi...em không sao thật mà..."

Tôi nói những lời anh muốn nghe, hay chí ít, tôi tin mình đã làm vậy. Nhưng sau vài giây trôi qua và ánh mắt anh vẫn chưa hề thả lỏng, tôi bắt đầu chìm trong cảm giác bồn chồn lo lắng như thể mình vừa làm gì đó vô cùng tồi tệ. Rồi anh chợt lên tiếng, thật nhẹ nhàng dù ánh mắt ấy vẫn chẳng thay đổi:

"Chúng ta cùng vào trong trước. Để tôi lấy khăn cho em."

Đôi khi tôi nghĩ mình có thể đánh đổi mọi thứ để được biết anh đang thực sự nghĩ gì, nhưng rồi vẫn luôn có một phần trong tôi quá sợ để biết. Nếu nó là sự khinh bỉ, sự chán ghét, sự phiền toái thì sao? Song ngay lúc này đây, khi anh choàng chiếc khăn tắm qua vai và dìu tôi từng bước băng qua khu vườn, tôi cảm thấy được quan tâm, chăm sóc và tốt hơn cả, được tôn trọng. Nếu tôi có thể luôn luôn cảm thấy thế này thì tuyệt vời biết mấy.

"Chúng ta ra ngoài sau bữa tối. Chỉ ra ngoài dạo vòng quanh thôi...nếu em muốn..."

Lại ánh mắt ấy, ánh mắt nồng ấm đốt cháy cả tâm can tôi. Làm sao tôi hay bất kì ai có thể nói "không" trước một thứ xinh đẹp đến thế?

"Tất nhiên em muốn rồi." - tôi mỉm nhẹ môi, cố xóa đi mọi cảm giác tiêu cực còn lại trong mình - "Vậy chúng ta mau ăn tối đi!"

Anh phì cười, còn tôi lại vừa trở nên vui vẻ gấp bội. Thỉnh thoảng khi tôi có thể làm anh cười, không gì có thể bì được cảm giác ấy, như một thành tựu to lớn, một thành công vĩ đại, một phước lành từ ân trên đã ban cho một kẻ quá nhiều thiếu sót như tôi.

"Em dùng phòng tắm của tôi đi. Chúng ta cùng tắm trước đã."

Tôi đã gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng bạn không cần lo...tôi vẫn còn chút khả năng tự chủ, chỉ vừa đủ thôi. Vài phút sau đó, cơ thể trần trụi của chúng tôi lần nữa quấn quít lấy nhau, nóng hổi dưới vòi hoa sen và dòng nước ấm. Hơi nước và tiếng rên đầy ướt át nhanh chóng lấp đầy căn phòng kính khi tôi để mặc bản thân bị nhấn chìm vào cảm giác đê mê đầy thỏa mãn khi anh tiến vào bên trong mình. Nếu tôi nói cảm giác này còn có chút kì diệu, như thể tôi vẫn chưa cách nào tin đây là sự thật, liệu bạn có tin tôi không?

Tôi sau đó không thể ngừng tung tăng xuống phòng ăn để dùng bữa tối, với anh chỉ ngay bên cạnh mình. Elias Caito nắm lấy tay tôi, còn tôi lại cao hứng xoay vòng như khiêu vũ. Tình yêu thì ra là thứ rực rỡ thế này sao? Thật may mắn quá...

Elias ngồi xuống ghế và bất ngờ kéo tôi ngã vào lòng anh. Tôi bật cười rồi cũng vô tư đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt, cứ vậy kéo dài đến tận lúc Adiva đã lên một bàn ăn thịnh soạn. Câu hỏi thoáng qua trí não tôi, về sự dịu dàng và mãnh liệt đầy bất ngờ của anh, nhưng rồi tôi đã nhanh chóng quyết định bản thân chỉ nên tập trung tận hưởng nó.

Elias liên tục gấp thức ăn cho tôi, dặn dò tôi nên ăn uống đầy đủ và quan tâm hỏi liệu tôi có cần thêm bất kì thứ gì. Chúng tôi sau đó đùa cợt thảo luận về việc tiếp theo sẽ đi đâu.

"Em vẫn còn muốn đến bãi biển chứ?"

"Cũng được, nhưng em cũng muốn đi đâu đó xa hơn một chút."

Chúng tôi cuối cùng quyết định sẽ cứ vậy mà đi, trên con xe mui trần đón đầu gió đêm, dưới ánh trăng lấp lánh. Không đích đến, không kế hoạch cụ thể, chỉ tôi và anh và những tràng cười lớn. Những bản tình ca từ đài phát thanh khiêm nhường làm nền cho chúng tôi ngay lúc này, kể cả những cung đường cũng trông như đang dần rộng mở chào đón. Tôi vì cao hứng mà chợt đứng phắt dậy. Hành động khiến anh có chút bất ngờ, song Elias lại chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng giảm tốc độ. Tôi chầm chậm nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lạnh buốt phà vào mặt mình mang đến cảm giác tự do khó tả. Và rồi, có lẽ là từ sâu trong nội thể, một tiếng hét đầy phấn khích ngang ngược thoát ra, làm náo động cả khu vực vừa bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tôi đang vui, thật sự đang rất vui vẻ...và dường như cả Elias cũng vậy.

Anh nắm lấy tay tôi khi tôi ngồi lại xuống ghế rồi đặt lên nó một nụ hôn. Thật kì lạ...vì sao nam nhân càng nhìn lại trông càng cuốn hút? Hay đây đơn giản chỉ vì tôi vốn đã trở thành một con nghiện mất rồi không?

Có vẻ Elias cũng nhìn ra được khát khao trong ánh mắt tôi, vì anh đã chọn tấp vào một đoạn đường vắng rất nhanh sau đó. Dưới tán cây rợp bóng, tôi bằng cách nào đó vẫn có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt tôi yêu đến cuồng si. Vì vậy mà tôi bạo dạn trèo sang ghế anh để ngồi vào lòng Elias. Hai tay tôi choàng quanh cổ anh, hai tay anh quấn quanh hông tôi.

Elias đặt lên cổ tôi một nụ hôn, sau đó là đến môi tôi. Không cần nói cũng biết con tim tôi đang đập điên cuồng đến nhường nào. Nhưng rồi anh bất chợt dừng lại, hơi thở tôi cũng vì hành động ấy mà nghẹn lại nơi cổ họng. Elias nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Josephine...tôi cần em giúp một việc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com