Chap 16: Từng ngày, từng ngày trôi
Tôi chẳng làm gì nhiều vào những ngày phải xa rời khỏi trọng tâm thế giới của mình, ngoài việc tập thể dục, mua sắm và đi spa. Tôi cũng nhờ Adiva dạy mình làm vài món ăn mà Elias thích, song việc nấu nướng vốn chưa bao giờ là thế mạnh của tôi.
Tôi lúc này đang đứng nhìn chằm chằm vào kệ sách kỹ năng, toàn thân như bị tê liệt bởi lựa chọn tưởng chừng là vô cùng đơn giản. Tôi đã nghĩ mình nên trao dồi kiến thức đôi chút, bởi lẽ tôi khá lo sợ một ngày không xa, anh sẽ nhận ra Josephine Lavely là một người vô vị đến nhường nào. Sau một hồi lâu đứng chôn chân tại chỗ, tôi quyết định sẽ mua vài quyển sách kinh doanh, không phải chỉ vì Elias Caito là một doanh nhân thành đạt mà còn vì tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình sau này...bạn biết đó, khi anh quẳng tôi sang một bên và tôi phải trở lại cuộc sống tự lực cánh sinh.
Marcus giúp tôi bê chồng sách ra xe và như thường lệ và chúng tôi lên đường về nhà trong im lặng. Tôi kì thực muốn hỏi hắn cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra và hắn đã đi đâu, nhưng rồi cũng không chắc một gã như Marcus liệu có muốn nói về thất bại của mình.
"Marcus...anh...có sở thích gì chứ?" - đoạn dừng đèn đỏ luôn khiến tôi bồn chồn.
"Ý cô là gì?" - hắn nhìn tôi đầy kì quái.
"Ý tôi là...anh có thích làm gì cụ thể không? Như vẽ tranh, leo núi, đi bộ chẳng hạn."
Đèn giao thông vừa lúc chuyển xanh. Marcus từ tốn đạp chân ga, đôi mắt nhìn về trước hoàn toàn không xúc cảm. Khó nhận biết liệu hắn là đang suy nghĩ câu trả lời hay vốn đã chọn lờ tôi đi. Cũng không thể trách hắn, chính tôi còn chẳng hiểu bản thân vì sao lại hỏi một câu lạ kì như vậy.
"Tôi thích câu cá."
"Thật à? Vì sao?"
"Không biết nữa." - hắn nhún vai - "Tôi thích vì nó khá yên tĩnh, tôi thường đi một mình vào cuối tuần."
"Anh câu được nhiều cá không?" - lần nữa, tôi vẫn không chắc vì sao mình vẫn tiếp tục hỏi, nhưng thú thật tôi có chút vui vì Marcus đã trả lời.
"Không nhiều, có hôm tôi còn chẳng câu được con nào."
Tôi phì cười rồi gật gù đầu, hài lòng kết thúc cuộc nói chuyện tại đó, nhưng rồi...
"Vậy còn cô thì sao?" - Marcus chợt nhìn tôi - "Sở thích của cô là gì?"
"Không biết nữa...Tôi vẫn đang tìm nó đây..."
"Đó là lí do cô mua đống sách đó à?"
"Không hẳn...đống sách đó chủ yếu để giúp tôi gây ấn tượng với Elias nhiều hơn." - tôi bông đùa nói.
"Vậy tôi không nghĩ cô đã mua đủ sách đâu."
Tôi lườm Marcus khi hắn đỗ xe trước cổng khu nhà chính dinh thự, song cũng không giấu được nụ cười nhoẻn trên môi. Có thể nói, dù không rõ đã có chuyện gì xảy ra với hắn, tôi lúc này vẫn có chút biết ơn Marcus đã trở lại.
Ngày qua ngày cứ vậy nối tiếp trôi qua. Mỗi sáng tôi thức giấc, thầm cảm ơn những thiên thần đã bằng cách nào đó đưa tôi đến đây, để tôi được nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này và gửi cho anh, người đàn ông tôi yêu hơn cả sự sống, một tin nhắn chào ngày mới. Sau đó tôi dùng bữa sáng, tập yoga rồi đọc sách. Về chiều, tôi thường nhờ Marcus đưa mình đi mua sắm hay đi dạo ở bãi biển. Tối đến, tôi lại vừa ngâm mình trong bể bơi vừa ngắm nhìn ánh trăng chầm chậm lên ngôi và chờ đợi điện thoại từ anh. Tôi thường dành vài phút để khoe khoang về những điều tôi vừa đọc được từ những quyển sách mới và lắng nghe anh kể về ngày của mình. Dù ngắn ngủi, đó mặc nhiên là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày. Song khi đêm càng về khuya, tôi lại bắt đầu chật vật với những suy nghĩ không ngừng đeo bám mình, bởi lẽ khi cuộc sống trở nên rảnh rỗi và sung sướng hơn bao giờ hết, tôi lại tự hỏi...bản thân đã làm gì để xứng đáng có được nó?
Cảm giác thật lạ...thật sai khi một kẻ chẳng có gì nổi bật như tôi lại có được những điều tuyệt vời này. Tôi có thể mang lại điều gì cho mối quan hệ này? Và vì không thể lí giải được những điều tốt lành ấy, tôi cũng không thể ngăn mình chuẩn bị cho việc mất nó. Tôi biết...thật quá đỗi tiêu cực và thiển cận...Có lẽ đây là tác dụng phụ của sự rảnh rỗi chăng?
Đã năm ngày kể từ khi anh rời khỏi. Tôi lần nữa nhắm mắt và để những kí ức chạy như một thước phim tuyệt đẹp về những khi anh ôm tôi, hôn tôi, vuốt ve tôi như thể tôi là điều anh yêu thích nhất. Và cứ như vậy, tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ thật dịu êm...
Tôi bất chợt bị đánh thức khi cảm nhận vòng tay mạnh mẽ trong bóng tối quấn lấy cơ thể mình. Tôi có thể nhận ra ngay mùi hương cơ thể anh, một mùi hương nam tính và đầy mê hoặc.
"Elias..."
Trong cơn lờ mờ say ngủ, tôi xoay người và ôm thật chặt lấy anh trước khi lấy lại hoàn toàn tỉnh táo. Chẳng mấy chốc, sự phấn khởi trong tôi lại như núi lửa mà hung tợn phun trào, buộc tôi phải đặt xuống môi anh một nụ hôn thật sâu. Bàn tay tôi mân mê gương mặt anh, gương mặt tôi đã nhớ đến sắp hóa rồ trong khi đôi bàn tay nam nhân tiếp tục khám phá cơ thể tôi. Nhưng rồi không mất quá lâu để tôi nhận ra điều bất thường...
Tôi dừng lại, lo lắng ấn tay nhẹ lên trán anh và hốt hoảng nói:
"Elias, anh đang sốt!"
"Tôi không sao..." - anh lười biếng trả lời
"Anh đừng tùy tiện như vậy có được không? Nếu bệnh trở nặng thì sao? Khoan đã, anh có bị thương không?"
Tôi sợ hãi bật dậy song liền bị anh giữ tay lại:
"Tôi không sao. Em đừng lo lắng nữa. Chúng ta cùng chợp mắt một lúc đi..."
Tôi không bao có thể từ chối anh, dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù là ở nơi tận cùng của sự sống này, dù là thiên đường hay địa ngục...không bao giờ. Và tôi tự hỏi...liệu anh có phải đã biết rõ điều đó rồi không?
"Nếu anh muốn..."
Tôi nằm trở lại bên cạnh và rúc vào vòng tay anh. Tôi biết mình đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng thêm một lần nữa, tôi lại cảm thấy đây là phút giây hạnh phúc nhất cuộc đời bé nhỏ của mình. Song tôi gần như không thể yên giấc khi nhiệt độ cơ thể anh ngày một tăng. Khẽ khàng đi xuống lầu, tôi có chút tội lỗi khi phải đánh thức Adiva giữa khuya.
"Adiva...Adiva..."
"Josephine, có việc gì à?"
"Xin lỗi bà...có thể cho tôi biết tủ thuốc ở đâu không? Elias...anh ấy đang sốt..."
Tôi phải thừa nhận rằng khi bản thân càng biết ơn Adiva lúc này đang tận tình chỉ dẫn, tôi lại càng tự trách mình không có đủ những kỹ năng và kiến thức cơ bản để chăm sóc người tôi yêu thương. Vì bạn biết đó...tôi đã chẳng quá để tâm đến sức khỏe mình, tôi uống thuốc nếu tôi có tiền và uống nước lã những khi túng thiếu. Nếu khỏe hơn, tôi sẽ lại tiếp tục đi làm, tiếp tục oán trách cuộc sống. Nếu tệ đi, tôi sẽ thầm cầu nguyện cho một cái chết ít đau đớn và nhanh chóng, bởi tôi đã chẳng có bất kì lí do nào để tiếp tục...cho đến ngày hôm nay.
Adiva đưa cho tôi rổ thuốc và vài vật dụng cùng với vài mẩu giấy được bà ghi chú cẩn thận, sau đó nán lại bếp để nấu cháo. Trở lại phòng, tôi cẩn thận đặt nhiệt kế vào tai Elias, hi vọng hành động sẽ không đánh thức anh. Nhưng Elias ngay tức thì chụp lấy tay tôi, khiến tôi hốt hoảng đến gần như hét toáng lên:
"Elias!"
"Em làm gì vậy?"
"Em...em muốn đo thân nhiệt cho anh..."
"Josephine...chẳng phải tôi đã nói tôi không sao à?" - anh trả lời, để hơi thở nóng hổi hòa vào không khí giữa chúng tôi.
"Em xin anh...chỉ mất vài giây thôi...có được không..."
Trông anh thật miễn cưỡng khi thả tay tôi ra, còn tôi lại vô cùng vui sướng khi thấy lời mè nheo của mình có tác dụng. Tôi đặt cây nhiệt kế trở lại vào tai anh, cùng lúc đặt thêm một nụ hôn lên trán anh. Sau vài giây, tiếng bíp bíp vang lên cũng là lúc tim tôi như ngừng đập vì hoảng loạn.
"39 độ..."
Như chỉ dẫn của Adiva, tôi lấy miếng dán hạ sốt và cẩn thận dán nó lên trán anh. Mặc nhiên, liền bị Elias phàn nàn:
"Josephine...tôi vẫn ổn, thật đó. Đừng lo lắng và trở lại giường đi."
"Không..." - tôi lấy hết dũng khí trả lời, có lẽ vì vậy mà một chữ đơn giản lại được thốt ra run rẩy lạ kì. - "Elias...để em chăm sóc cho anh có được không? Em thật sự đang rất lo lắng. Để em làm gì đó cho anh...ngay khi anh hạ sốt, em sẽ không làm phiền anh nữa...có được không?"
Elias nhìn tôi một hồi trước khi thở dài nói:
"Em không bao giờ có thể làm phiền tôi, Josephine...tôi chỉ không muốn khiến em lo lắng thôi."
Tôi cảm nhận nước mắt trực trào nơi khóe mi khi nghe anh nói những câu chữ đẹp đẽ nhất mà một người từng nói với tôi. Thì ra...dù là giữa những giờ phút tăm tối nhất của đêm đen, ánh sáng cuộc đời tôi vẫn rực rỡ đến vậy.
"Elias Caito...vì anh là tất cả đối với em, nên em sẽ luôn lo lắng về anh thôi, anh sẽ không thể làm gì để ngăn được việc này đâu." - tôi bông đùa nói, môi mỉm cười khi vuốt ve gương mặt anh.
"Em muốn cược không?" - anh cũng chợt bật cười.
"Được thôi! Nhưng em nói trước, em dự định sẽ lo lắng về anh đến cuối đời, vì em cần anh được hạnh phúc...Elias...hạnh phúc và thật khỏe mạnh, em chỉ cần bấy nhiêu thôi..."
Tôi nhìn anh bằng tất cả si mê mà một người có thể dùng để ngắm nhìn và ngưỡng mộ ánh sáng cuộc đời họ. Có lẽ vì thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt tôi, Elias cũng chợt đáp lại bằng một sự nghiêm tục tương tự, song là để hỏi:
"Vì sao em lại cho phép một kẻ như tôi trở tôi trở thành tất cả đối với em, Josephine? Sao em lại khờ như vậy?"
"Em biết anh không hoàn hảo. Nhưng vậy thì đã sao. Một kẻ khờ vẫn có thể biết rõ mình muốn gì đã là một kẻ khờ may mắn lắm rồi. Và em hiện tại cần anh khỏi bệnh thật nhanh, chỉ đơn giản vậy thôi."
Tôi cúi xuống và đặt lên má Elias một nụ hôn. Anh cũng vì vậy mà kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, khiến cảm xúc trong tôi cùng lúc vỡ òa như ngọn sóng xô vào bờ, đẹp đẽ mà mãnh liệt không kém.
Cảm giác như tôi có thể thức trắng đêm hôm ấy để chăm sóc anh. Nhìn ngắm anh ngủ, theo dõi cơn sốt quái ác hạ dần khiến tôi vui mừng khôn xiết...không đơn thuần chỉ vì tôi đã được làm gì đó cho người tôi yêu, mà còn vì người đàn ông này...người đàn ông tuyệt vời, xuất chúng mà cũng vô cùng cẩn trọng này...đã thiếp đi bên cạnh tôi. Tôi đã phải đấu tranh với thôi thúc đến bên và mân mê từng đường nét sắc nhọn trên gương mặt anh cả đêm, nhưng tất cả đều xứng đáng khi bình minh ló dạng và anh vẫn ngủ thật an yên bên cạnh tôi. Suy nghĩ thật lãng mạn chợt lướt qua trong đầu tôi, rằng những bài thơ và tình ca nên viết về cảm giác này nhiều hơn, cảm giác được ngắm nhìn người mình yêu say ngủ bên cạnh, cảm giác được bảo bọc họ vì mình đã thật may mắn được có họ trong đời.
Tôi ra ngoài một lúc để chuẩn bị bữa sáng và khi tôi trở lại, Elias đã tỉnh giấc. Anh mỉm cười nhìn tôi, biểu tình vẫn còn chút mệt mỏi.
"Em đêm qua có ngủ không?"
"Em cũng không buồn ngủ nữa..." - tôi lí nhí nói - "Anh ngồi dậy ăn sáng đi, em vừa gọi bác sĩ Stoc, ông ấy sẽ đến ngay." - tôi cẩn thận đặt khay thức ăn trên bàn, tâm trạng có chút vui vẻ lạ kì sau hành động vô cùng đơn giản ấy.
"Không cần đâu, em bảo ông ấy không cần đến. Chỉ là vết thương nhiễm trùng thôi, tôi sẽ vệ sinh và uống..."
"Vết thương?" - tôi đột nhiên trở nên vô cùng hốt hoảng - "Anh bị thương sao? Ở đâu? Có nặng không? Cho em xem!"
Elias đột nhiên bật cười lớn rồi kéo nhẹ tôi ngã xuống giường. Hai tay anh vòng quanh eo tôi, sau đó rất nhanh đã đặt lên cổ tôi một nụ hôn:
"Nếu vết thương nặng...em nghĩ tôi có thể làm việc này được không?"
Anh bất ngờ nhấc bổng tôi lên chỉ để lần nữa ghì tôi nằm xuống giường. Còn muốn bật cười, song tôi lại vì thấy anh nhăn mặt mà tức thì hốt hoảng:
"Elias! Anh đừng đùa nữa được không? Mau để em xem!"
"Tôi có thể tự chăm sóc vết thương của mình mà..." - Elias nhẹ nhàng nói rồi lại tiếp tục vô tư mơn trớn bờ môi tôi.
"Nhưng..." - tôi khó nhọc cố lên tiếng, bởi không đủ mạnh mẽ để chối từ nam nhân - "Chẳng phải anh bảo...nó nhiễm trùng...Elias..."
"Bác sĩ Stoc đây, tôi có thể vào không?" - tiếng gõ cửa chợt vang lên, và tôi phải thừa nhận mình lần đầu có chút vui mừng khi có người ngắt ngang đoạn âu yếm giữa tôi và anh.
"Bác sĩ vào đi ạ!"
Elias để ra một tiếng thở dài cùng với biểu tình thập phần khó chịu. Anh ngồi dậy, tựa vào thành giường và liền nói khi bác sĩ Stoc bước vào phòng:
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, cho tôi kháng sinh đủ mạnh là được."
"Để tôi xem vết thương trước đã."
Tôi nín thở nhìn bác sĩ tháo bỏ băng gạc đã thấm đẫm máu, đôi bàn tay cứ vậy mà vô thức bấu vào nhau. Elias nhìn tôi, trĩu mày như đang trách móc tôi phản ứng thái quá. Song tâm trí tôi lúc này đã hoàn toàn bị lắp đầy bởi nhất cử nhất động của bác sĩ. Sau vài giây, ông chợt lên tiếng:
"Vết thương...có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, cậu Caito."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com