Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Thật may mắn


"Josephine..."

"..."

"Josephine, thôi nào...em đừng nghiêm trọng như vậy được không?"

"Không!" - tôi vô tình gằn giọng, có chút giật mình nhưng nhất quyết không chịu lùi bước - "Bác sĩ Stoc đã nói..."

"Tôi biết, tôi biết..." - Elias thở dài - "Ý tôi chỉ là..."

"Để em đo lại thân nhiệt cho anh nào."

Tôi không thể ngăn bản thân khỏi việc lo lắng và chăm sóc anh, như thể sứ mệnh cuộc đời tôi hiện tại là đảm bảo người đàn ông ưu tú này khỏe mạnh trở lại, dù anh luôn khăng khăng bảo:

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Em không cần lo lắng như vậy."

"Anh...không muốn em lo lắng cho anh sao?" - tôi tròn mắt nhìn Elias.

"Không, ý tôi không phải vậy."

"Tốt! Vậy để em lấy một ít đồ ăn vặt cho anh, anh muốn ăn gì?"

"Tôi không nghĩ nó là thức ăn vặt đâu..."

Mặt tôi tức thì nóng ran khi cảm nhận bàn tay anh luồng vào bên trong váy mình, rất nhanh đã đùa nghịch vô cùng quá trớn.

"Elias...anh...đừng như vậy...có được không?"

"Vậy sao trông em lại tận hưởng như vậy..."

"Bác sĩ đã dặn...anh phải nghỉ ngơi..."

Tôi yếu ớt gắng gượng lùi về sau, cảm tưởng như bản thân vừa làm việc gì đó vô cùng sai trái khi thấy vẻ thất vọng thoáng lướt qua gương mặt anh. Tất cả tôi muốn làm sau phút giây ngắn ngủi ấy là sà vào lòng anh, hôn lên môi, lên cổ anh để nói rằng tôi xin lỗi và tôi hoàn toàn là của anh. Nhưng rồi thay vào đó, luồng sức mạnh lạ kì từ đâu đến đã nhanh chóng kéo tôi khỏi sự ủy mị của mình, để tôi có thể nhẹ nhàng tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán anh và trầm ấm nói:

"Đợi khi vết thương anh đỡ hơn nhé...em chỉ muốn anh khỏe lại thật nhanh thôi, anh biết mà phải không?"

"Tất nhiên..." - anh đáp, với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi.

"Cơ mà...sao anh lại ngoan cố như vậy?" - tôi ngồi xuống cạnh Elias, bẽn lẽn hỏi.

"Ý em là sao?"

"Vì sao anh lại một mực không chấp nhận bản thân cần nghỉ ngơi? Công việc vẫn chưa giải quyết xong sao?"

"Không. Tôi không chấp nhận bản thân cần nghỉ ngơi vì tôi thật sự không cần nghỉ ngơi. Không quan tâm bác sĩ nói gì, tôi hiểu rõ giới hạn cơ thể mình. Chỉ đơn giản vậy thôi...em đừng quá lo lắng nữa, có biết không?"

"Em biết rồi...chỉ là, nếu là em, em sẽ không ngần ngại lấy cớ bị bệnh mà lười biếng cả ngày, nhưng đương nhiên nếu em nghỉ làm một ngày, tháng sau có thể sẽ phải nhịn ăn vài cữ nên..."

Tôi nhún vai, phì cười qua loa trước câu bộc bạch ngẫu hứng của mình. Vốn còn muốn đứng dậy rời đi để anh nghỉ ngơi, Elias lại chợt nắm lấy cổ tay mà giữ tôi lại:

"Ngồi với tôi một lúc..."

Tôi có chút ngỡ ngàng song vẫn chậm rãi ngồi trở lại giường. Anh trìu mến nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút bối rối của tôi, những ngón tay tuyệt đẹp tự lúc nào đã quấn quít lấy bàn tay tôi. Elias đã cứ vậy mà im lặng một hồi trước khi lên tiếng:

"Kể cho tôi nghe thêm về cuộc sống của em đi..."

"Sao chứ?" - tôi chợt bật cười - "Nó chẳng có gì thú vị đâu, tin em đi..."

"Không sao cả, tôi chỉ muốn nghe thêm về chúng thôi."

Lần nữa, tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành tựa ánh ban mai. Cảm tưởng như, người đàn ông hoàn hảo này hoàn toàn hiểu rõ sức ảnh hưởng to lớn của anh lên một kẻ yếu đuối, dại khờ như tôi...như thể anh biết tôi vốn chẳng thể nào từ chối mọi điều anh muốn.

"Để em nghĩ thử xem..." - tôi nhanh chóng trở nên ngại ngùng - "Anh muốn nghe về việc gì?"

"Bất kì điều gì em muốn kể..." - Elias trả lời, chậm rãi ngã lưng về sau đầy thư giãn.

Có lẽ tôi nên cân nhắc lại lời đề nghị làm tình của anh...

"Thuở bé, những lúc bị bệnh em thường hay bật khóc. Vì em rất sợ mình không thể tự chăm sóc được bản thân."

"Vì...mẹ em luôn ra ngoài đánh bạc à?" - anh trầm ấm hỏi.

"Phải...nhưng bình thường em lại rất thích khi bà ấy ra ngoài như vậy. Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Nếu mẹ em về, bà ấy sẽ hoặc là dẫn theo đám bạn cờ bạc và họ sẽ làm cả căn nhà bừa bộn lên, hoặc là sẽ bắt đầu cãi vã với ba em. Ước mơ duy nhất lúc nhỏ của em là được lớn lên và rời khỏi đó sớm nhất có thể..."

"Em đã rời khỏi nhà khi nào?"

"Năm em 16 tuổi. Ngày em tốt nghiệp cấp ba, em và một người bạn thân đã cùng bỏ nhà ra đi." - tôi chợt bật cười khi nhớ lại ngày hôm ấy.

"Em đã đi đâu?" - anh cũng mỉm môi, ánh mắt hứng thú chờ đợi tôi kể tiếp.

"Cậu ấy đã trộm xe của ba còn em đã trộm mớ trang sức của mẹ và...thú thật em cũng chẳng nhớ chúng em đã đi đâu nữa...chúng em cứ chạy và chạy và chạy, đó là một chuyến đi rất vui vẻ..."

Tôi cảm nhận hơi thở mình chậm lại khi khung cảnh tươi vui của chuyến đi chợt ùa về trong trí não mình, về cách những tia nắng dịu nhẹ ùa vào cửa sổ ô tô, hay cái cách chúng tôi hát vang theo những bài hát trên ra-đi-ô khi mồm đang nhồm nhoàm nhai bim bim và cả cái cách người bạn thân duy nhất của tôi cười thật rạng rỡ. Dường như những kí ức tươi đẹp nhất đều là khoảng thời gian chỉ hai chúng tôi rong ruổi trên con xe cũ...chúng tôi đáng lẽ nên cứ ở yên trên xe...

"Sau đó thì sao?" - anh hỏi.

"Sau đó..."

Thật kì lạ...sau từng ấy năm, thì ra nước mắt vẫn lăn xuống nhanh đến nhường này sao...

"Josephine!" - trông anh thật hốt hoảng - "Em làm sao vậy? Tôi xin lỗi, là tôi không nên hỏi có phải không?"

Cổ họng tôi, hơi thở tôi bị bóp ngạt một cách đầy hung bạo bởi cơn tội lỗi to lớn đến khủng khiếp, to lớn đến độ nếu nó thành hình, bạn sẽ không cách nào ngờ một con người tầm thường lại có thể gánh trên vai cảm giác tội lỗi to lớn đến thế.

Elias đưa tay ôm tôi vào lòng. Hơi ấm anh lập tức bủa vây lấy cơ thể đang run bần bật của tôi, cho tôi biết xung quanh mình lúc này còn có sự quan tâm, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi gào lên trong đau khổ tột cùng:

"Em đã giết chết cậu ấy. Tất cả là lỗi của em."

Tôi vẫn còn nhớ như in đêm hôm ấy. Chúng tôi dừng lại ở một quán rượu ven đường, chủ ý của tôi. Sau một ly, tôi bắt đầu ngà ngà say và mạnh miệng bàn tán về số tiền mình có trong túi, về việc nó có thể dễ dàng đưa chúng tôi đến bất kì đâu.

"Có một gã đàn ông...em đoán hắn đã để ý chúng em từ trước. Khi em và bạn ra đến bãi xe, hắn chặn đường và bắt đầu rút dao ra đe dọa. Em đã chỉ đứng đờ ra đó...nên hắn ta đã chộp lấy túi xách từ tay em. Bạn em đã cố ngăn cản hắn. Trời ạ..." - tôi nấc lên vì thiếu khí - "Em vẫn chỉ đứng đờ ra đó mà nhìn cậu ấy giằng co với tên cướp, tại sao em lại không làm gì chứ? Nếu em làm gì đó, nếu em la lên, biết đâu...biết đâu hắn đã không đâm cậu ấy. Tất cả là lỗi của em, em mới là người đáng chết, không phải cậu ấy."

"Không, Josephine! Nghe tôi này...tôi hiểu vì sao em tự trách bản thân, nhưng em không có lỗi gì cả, em không có lỗi khi bản thân vì quá hoảng sợ mà chỉ đứng yên một chỗ, em không có trách nhiệm với quyết định của gã đàn ông đó, và em cũng không có lỗi vì lựa chọn của bạn em..."

Elias dịu dàng nâng gương mặt tôi, để tôi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh và chìm sâu vào sự chân thành đầy ấm áp của nó. Tôi hiểu, tôi hiểu mọi thứ anh nói, hiểu vì sao nó hoàn toàn là hợp lí...nhưng mà...

"Nếu cậu ấy là người được tiếp tục sống...em nghĩ...thế giới sẽ là nơi tốt đẹp hơn..."

Vậy là...Elias đã nhìn thấy rõ hơn về con người tôi, một con người với quá nhiều gánh nặng, quá nhiều vết thương chẳng thể lành, quá nhiều ngổn ngang...quá nhiều thiếu sót. Anh đã thấy được, tôi và anh khác nhau đến nhường nào...

Tôi nhắm mắt, một nỗ lực tệ hại để ngăn nước mắt tiếp tục rơi. Sau vài giây, khi Elias vẫn chìm trong im lặng, tôi quyết định nắm nhẹ lấy bàn tay anh vẫn còn nâng niu đôi bờ má mình và đặt lên đó một nụ hôn trước khi đứng dậy. Mọi thứ xung quanh tôi đều đau đớn quá, sẽ tốt hơn nếu tôi rời đi.

"Josephine...đừng đi..."

"Elias..."

Elias vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, mạnh mẽ mà không hề thô bạo, kéo tôi trở lại vào lòng anh. Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên cổ tôi, rồi lại lên vai tôi, lên lưng tôi...

"Dường như tôi chưa từng nói điều này...nhưng tôi thật sự rất vui vì đã gặp được em trong cuộc đời ngắn ngủi này."

Và chỉ cần vài câu chữ thật đơn giản như thế, mọi cảm xúc trong tôi như trận lũ, cứ vậy mà vỡ òa khỏi lòng ngực. Tôi nắm chặt lấy tay anh, không quá chặt để tránh làm anh đau, chỉ vừa đủ để anh biết tôi trân trọng anh đến nhường nào và khóc thật lớn. Giây phút ấy thật lạ kì, thật kì diệu. Cảm tưởng như nước mắt đã làm nhòe đi cả thế giới, cả không gian và thời gian, để chỉ còn lại hai chúng tôi trong vòng tay nhau cho phút giây thật hoàn hảo.

Tôi khóc lớn đến độ cả Anthony bên ngoài cũng gõ cửa phòng kiểm tra. Tôi đã không cách nào ngừng khóc, ngay cả khi hơi thở tôi quặn lại thành nút thắt giữa cổ. Song, qua tất cả ngỗn ngang ấy...anh vẫn chẳng giây nào buông tay tôi.

"Trời ạ...anh có thể nói gì đó để em phân tâm không?" - tôi vừa nấc lên vừa khó khăn gượng cười nói.

"Nhưng mà...trông em khóc cũng khá đáng yêu..."

"Elias!"

Tôi bĩu môi nhìn anh đầy trách móc, Elias lại chỉ phá ra cười lớn...nhưng rồi, nhìn anh vui vẻ thế này cũng khiến tôi thật sự rất vui. Anh bất ngờ kéo tôi ngã vào lòng, để đầu tôi tựa lên bờ vai anh rồi ghì lấy tôi thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể anh như tấm chăn bông, giúp tôi ngay lập tức cảm thấy thật thoải mái, thật an yên.

"Tôi...luôn tự mình làm mọi thứ từ khi phải sống ở cô nhi viện. Những khi bị bệnh, cảm giác như tôi đang trở thành gánh nặng cho mọi người xung quanh...đặc biệt là Anthony..."

"Thì ra anh và Anthony gặp nhau ở cô nhi viện sao?" - tôi bất ngờ hỏi, đã phần nào dịu đi.

"Đúng vậy. Vì vậy mà cậu ấy là một trong những người ít ỏi tôi tin tưởng."

Tôi vòng tay ôm nhẹ lấy anh, cẩn thận tránh động đến vết thương. Nhắm đôi mắt lúc này đã khô khốc của mình lại, tôi hít vào mùi hương anh và mỉm môi nói:

"Thật tốt vì anh có người như Anthony bên cạnh..."

Elias luồng tay vào tóc tôi rồi nhẹ giọng hỏi:

"Còn em thì sao? Em cũng có một người bạn để tin tưởng bên cạnh chứ?"

"Không..." - tôi bật cười - "Em...không hòa thuận với những người xung quanh mình lắm đâu."

"Vì sao vậy?"

"Em chỉ...có chút lười khi phải mở lòng mà thôi. Em luôn nghĩ cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, vì sao phải thêm một áp lực vào đó nữa, chỉ vậy thôi."

"Cho đến khi em gặp tôi?"

"Đúng vậy." - tôi vui vẻ cười lớn - "Elias...anh đối với em, cảm giác như một phép mầu vậy."

"Tôi? Phép mầu sao? Em quên vì tôi mà em phải trải qua những gì rồi à?"

"Em chỉ nhớ vì anh mà em hạnh phúc đến nhường nào thôi..."

Tôi ngẩn mặt lên nhìn anh với một nụ cười lém lỉnh trên môi chỉ để thấy ánh mắt mà tôi chưa thấy bao giờ. Như thể...anh đang cảm động vì câu nói của tôi sao? Elias bất giác đặt lên môi tôi một nụ hôn, thật ân cần và chân thành, và nó lần nữa lại khiến tôi cảm thấy như người hạnh phúc nhất thế giới.

"Em biết họ gọi tôi là ác ma chứ? Vì những việc tôi làm để đến được vị trí như hiện tại."

"Em không biết, nhưng em không phải họ." - tôi mỉm nhẹ môi - "Anh có phiền lòng khi bị họ gọi như vậy không?"

"Không. Tôi luôn rất thích việc người khác sợ mình..." - anh dừng lại trong vài giây - "Cho đến khi tôi gặp em..."

Tôi tròn to mắt, bật nhanh dậy để nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi cần biết anh không đùa khi nói điều đó, rằng tôi là ai đó đặc biệt trong lòng anh.

"Và...anh muốn em...thế nào?" - một câu hỏi thật tệ và sến sẩm, tôi biết, nhưng não bộ tôi lúc này chỉ nghĩ được đến đây, cũng như con tim tôi, nó đang vô cùng choáng váng.

"Tôi muốn em...say mê tôi, tin tưởng tôi...tôi muốn em yêu tôi."

Tôi tiến đến hôn lên môi anh, một nụ hôn thật nồng nhiệt bởi nó chất chứa tất cả mãnh liệt vừa bùng cháy trong tim. Tôi cuồng say mút lấy mật ngọt từ bờ môi anh như thể nó là nguồn sống duy nhất, cùng lúc ôm lấy anh thật chặt mà thì thào:

"Mong muốn của ngài là mệnh lệnh của em, thưa ngài Caito..."

Khi bàn tay anh nhẹ nhàng luồng vào áo, vuốt ve bầu ngực đang run rẩy vì thở gấp của tôi và đầu lưỡi chúng tôi quấn quít vào nhau đầy đam mê...tôi chợt thấy bản thân mình hoàn thiện trở lại, như thể tôi vốn chưa từng mang tổn thương, chưa từng trải qua đau đớn. Như thể tất cả lo âu, hổ thẹn, tất cả những lần tôi từng cố rời bỏ cuộc sống này...chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

Chúng tôi thiếp đi trong vòng tay nhau sau vài giờ quấn quít thân mật, với hai cơ thể trần trụi đẫm mồ hôi vẫn chẳng thể tách rời. Tôi đã cảm thấy bản thân là cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm ấy và tôi đã ngạo mạn tự tin rằng, không còn gì có thể khiến tôi đau lòng. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại chợt reo vang. Giật nảy mình, tôi lập tức nghe máy vì sợ đánh thức anh, đinh ninh đó là Portia bởi chị là người duy nhất có số điện thoại này của tôi:

"Portia...có việc..."

"Josie! Mẹ em lại gây chuyện rồi. Khi nãy có một đám côn đồ đứng trước cửa tìm em, bọn chúng nhờ chuyển lời là nếu đến cuối tuần em không đứng ra trả nợ, chúng sẽ giết bà ấy."

Bạn biết điều nực cười nhất về sự nghiện ngập là gì không? Rằng con nghiện vốn chưa từng là kẻ gánh chịu dày vò to lớn nhất. Không tin tôi à? Vậy thì chúc mừng, bạn đã có một cuộc sống xa khỏi những con nghiện độc hại, bạn mới chính là người may mắn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com