Chap 23: Tất cả tôi hiện có
"Vậy là...em đã gặp Maria..."
Elias lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kéo dài gần mười phút trên chuyến xe về nhà. Tôi nhìn anh, không rõ anh đang tìm kiếm điều gì với câu hỏi này trước khi đáp lời:
"Ừm...cô ấy xem ra...là một người phụ nữ rất xinh đẹp và tốt bụng."
"Và em tin cô ấy?"
Tôi lần nữa nhìn anh và tìm thấy sự dò xét trong đôi mắt của Elias. Một câu hỏi thật khó trả lời...
"Em tin cô ấy." - tôi gật nhẹ đầu - "Em cũng có chút ghen tỵ với Maria..."
Điều duy nhất tôi có thể cho anh là sự thành thật, hi vọng nó là thứ anh đang kiếm tìm. Tất nhiên tôi tin Maria, dù có chút lạ lùng bởi tôi cũng chỉ vừa gặp người phụ ấy. Nhưng tôi tin Maria chẳng có lí do gì để lừa dối tôi, tôi tin vào thứ tôi nhìn thấy, đó là nỗi đau và quan tâm chân thật trong ánh mắt bà. Tôi tin rằng bà từng yêu Elias Caito thật lòng, song tôi cũng tin...anh đã không còn là con người Maria từng biết nữa.
"Em ghen tỵ gì với Maria chứ?" - anh phì cười - "Giữa anh và Maria đã không còn quan hệ từ rất lâu rồi."
Elias nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, để tôi nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Tôi sẽ không bộc bạch cho anh biết, rằng tôi ghen tỵ với Maria đến nhường nào khi được biết anh sớm hơn, tôi ghen tỵ với Maria vì được bên cạnh giúp đỡ anh gầy dựng sự nghiệp, và trên tất cả, tôi ghen tỵ với người phụ nữ từng là hôn thê của anh, cái chức danh tôi sẽ chẳng bao giờ với tới.
Tôi chợt nhận ra hiện tại có chút tức cười. Cả Maria và tôi xem ra đều thất bại. Maria thất bại trong việc thuyết phục tôi rời bỏ Elias. Còn tôi thất bại trong việc thuyết phục bản thân rằng mình thuộc về thế giới đó, thế giới anh trị vì. Cảm giác thật kì lạ, như tất cả niềm vui đều chỉ là một giấc mơ và cuộc gặp với Maria như một hồi chuông báo thức đầy thô lỗ, rằng Elias Caito là ai, và tôi là ai.
"Em ổn chứ?" - anh hỏi khi tôi cứ vậy mà im lặng một hồi.
"Em ổn mà." - tôi mỉm môi - "Nhưng mà, mọi việc ổn chứ? Chúng ta rời khỏi đó khá gấp và...em cũng có nghe gì đó về một cuộc chiến tranh giành địa bàn..."
Tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa. Elias luôn cố né tránh nhắc đến công việc khi đi cùng tôi. Tất nhiên, vì tôi có thể giúp gì chứ.
"Thật ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Tôi chỉ nghe những gì em nói với Maria..." - bàn tay anh chợt vuốt ve bờ má tôi, sau đó lại đến cổ - "Và tôi đã nghĩ...có lẽ chúng ta nên tìm một chỗ riêng tư thì hơn..."
Elias nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, rồi một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa. Tôi cảm nhận bàn tay đặt trên eo mình, với hơi ấm mạnh mẽ cắt ngang không khí se se lạnh trong xe. Anh kéo tôi đến gần hơn, để cơ thể tôi vừa vặn ép vào cơ thể anh. Và trong chốc lát, tôi liền quên đi tất cả muộn phiền khi nam nhân lần nữa kéo tôi vào một thế giới khác. Dù một phần trong tâm trí tôi vẫn nhận thức rõ anh lại lần nữa trốn tránh câu hỏi của mình, trốn tránh để tôi hiểu anh hơn. Có lẽ vì anh không tin tôi có thể.
"Elias!"
Tôi có chút hoảng hồn khi cảm nhận bàn tay anh tự khi nào đã luồng vào trong quần nhỏ mình. Vội đẩy anh ra, tôi đánh mắt về phía tài xế rồi ngồi nhích ra dù điều đó khiến tôi vô cùng buồn lòng.
"Anh xin lỗi." - anh bật cười, hôn lên má tôi, rồi lần nữa lại ngang ngược kéo tôi đến gần mà vòng tay ôm quanh eo tôi thật chặt.
Elias tựa đầu mình lên vai tôi, như thể anh đang ngơi nghỉ, rồi thủ thỉ:
"Em thật sự nghĩ gì về tôi, Josephine...?"
"Anh không tin những gì em vừa nói với Maria à?" - tôi cười, đưa tay vuốt nhẹ má anh.
"Tôi tin em...tôi cũng tin đó chưa phải là tất cả."
"Còn gì để nói ngoài việc..." - tim tôi bắt đầu đập mạnh, khiến hơi thở trở nên dồn dập đầy xấu hổ - "Em yêu anh...và tình yêu khiến con người ta mù quáng, nên cho dù em có thấy hay nghe bao nhiêu điều xấu về anh, cảm xúc và suy nghĩ của em sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ có vậy thôi..."
Tôi nhìn anh, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô đến lạ, đến độ khiến tôi vô thức phì cười. Có thật anh không ngờ tôi sẽ nói những lời này không? Mong anh hãy tin từng câu chữ đều là thật. Cảm giác như một tảng đá vừa được gỡ bỏ khỏi lồng ngực tôi. Dù tôi luôn tin rằng anh vốn đã thấu rõ cảm xúc mình, song được nói ra, rõ ràng từng từ từng chữ, cùng lúc được ngắm nhìn biểu tình anh thay đổi, lại là một cảm giác thật rực rỡ. Tôi thật sự vui vì mình đã nói ra những lời này, những lời mà có lẽ là đẹp đẽ nhất trong suốt quãng đời ngắn ngủi.
Tôi mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói:
"Anh không có gì để nói với em à?"
Có thể bạn không tin, nhưng tôi đang cảm thấy bình yên đến lạ. Không chút hồi hộp, không chút bồn chồn dù tôi chẳng biết tiếp theo anh sẽ nói gì.
"Chúng ta..." - Elias bất chợt lên tiếng - "Hãy cùng đi biển một chuyến." - và đặt lên cổ tôi một nụ hôn đầy nâng niu, hay chí ít đó là cảm nhận của tôi.
Vậy là chúng tôi về nhà, chuẩn bị hành lí và lên đường ra sân bay ngay đêm hôm đó. Có rất nhiều giả thuyết không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Chẳng hạn như, đây là lời từ biệt của anh bởi tôi đã đẩy mọi thứ đi quá xa với lời thổ lộ của mình. Hay vì công việc đang trở nên căng thẳng và nguy hiểm và chúng tôi cần phải lánh đi một thời gian, một giả thuyết không mấy hợp lí vì anh vừa bảo chúng tôi sẽ chỉ đi vài ngày. Hay cũng có thể tại đây sẽ là nơi anh đáp lại tình cảm tôi, nơi anh sẽ thổ lộ rằng anh cũng yêu tôi, và anh muốn tôi bên anh mãi mãi. Tôi biết, một giả tuyết còn hoang đường hơn. Tôi còn chẳng biết mình suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, vì đằng nào tôi cũng sẽ đi đến bất kì nơi đâu anh muốn, chỉ cần tôi còn được ở bên anh. Thật ngu muội, nông cạn nhưng nó cũng là thứ đáng giá nhất tôi có lúc này.
"Em chuẩn bị xong chưa?" - Elias chợt gõ cửa.
"Em cần thêm năm phút nữa." - tôi đáp.
Tôi gấp gáp kiểm tra xem liệu mình còn thiếu gì, không thể ngừng chạy lòng vòng phòng dù đã có chút thấm mệt. Dù chỉ là chuyến đi ngẫu hứng, tôi vẫn không cách nào ngăn được cảm giác như thể đây vốn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.
Chúng tôi đến sân bay vào lúc bảy giờ hơn và nhanh chóng được làm thủ tục lên máy bay riêng. Mọi nơi chúng tôi đi đến, tất cả nhân viên đều thật nhiệt tình giúp đỡ với một nụ cười tươi trên môi. Tôi tự hỏi đó là vì họ biết anh là ai hay đây vốn chỉ là đặc cách của đồng tiền?
Sự bận rộn của sân bay khiến tôi có chút choáng ngợp. Tôi chật vật bước phía sau anh, cố theo kịp nhịp chân vội vã. Vây quanh chúng tôi là Anthony và người của gia tộc Caito, tất nhiên. Tôi muốn gọi anh bước chậm lại, song vì quá nhút nhát mà lại thôi. Thay vào đó, tôi chỉ nhìn vào bàn tay anh đang đánh đều đều theo từng bước đi, thầm ước anh sẽ nắm lấy tay tôi mà cùng bước. Chúng tôi không thường nắm tay, và tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Nhưng ngay lúc này đây, tôi kì lạ lại chợt khao khát hành động thân mật giản đơn này hơn cả.
"Josephine, em ổn chứ?" - anh chợt xoay người nhìn tôi.
"Em ổn, chỉ...hơi khó bắt kịp mọi người một chút thôi." - tôi tự cười khổ - "Không sao đâu."
"Xin lỗi, tôi cũng vô thức đi nhanh hơn khi ở sân bay, cũng không biết vì sao nữa." - anh bật cười - "Gác tay lên tay tôi, chúng ta cùng đi."
Đây là mơ sao? Tôi bỡ ngỡ khoác tay lên tay anh, càng bỡ ngỡ hơn khi người đàn ông ấy bắt đầu sánh bước cạnh bên mình. Lần đầu tiên...tôi cảm thấy như chúng tôi là một cặp, cảm giác như chúng tôi vừa cùng nhau bước qua một ngưỡng mới.
Đến đoạn lên máy bay, lần nữa chúng tôi được nhân viên sân bay chỉ dẫn nhiệt tình, và chẳng mấy chốc, tôi, một cô gái nghèo khổ từng chẳng đủ tiền để mua nổi một cử thuốc để cứu lấy chính mình, đã đặt chân lên chuyên cơ riêng xa xỉ bậc nhất, với một li champagne vừa được phục tận tay.
"Em thấy sao?" - Elias hỏi ngay khi ngồi xuống cạnh tôi.
"Bình thường." - tôi nhún vai, bình thản nói.
"Thật à?" - Elias nhíu mày, nụ cười gian trá nhìn tôi.
"Tất nhiên, vì em không dễ bị ấn tượng bởi những thứ vật chất như này đâu."
"Vậy à?" - anh bật cười - "Vậy chắc em cũng không cần những thứ này nhỉ..."
Elias vẫy tay, và hai người tiếp viên lần lượt mang đến một bó hồng lớn và một hộp trang sức với chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh nhất tôi từng thấy, buộc tôi liền phải ngăn bản thân khỏi việc hét toáng lên vì phấn khích.
"Nhưng em sẽ không quên hậu tạ người đã tặng mình những món quà chu đáo thế này đâu..."
Tôi chòm người sang và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu và nồng nhiệt. Tôi có thể cảm nhận nụ cười anh áp sát trên môi mình. Elias chậm rãi đứng lên và giúp tôi mang vào sợi dây chuyền, còn bó hoa cũng được đặt xuống ghế đối diện.
"Trông em rất đẹp, Josephine." - anh đặt một nụ hôn lên cổ tôi, thủ thỉ nói.
Như mọi khi, cảm giác hạnh phúc tột độ liền bủa vây lấy tôi, theo ngay sau đó là nỗi lo rằng mọi thứ sẽ xấu đi gấp bội. Nhưng tôi đã ngộ ra một điều, rằng dù việc sắp đến là tốt hay xấu, nó cũng không nên được trao quyền ngăn cản tôi tận hưởng phút giây này.
"Anh vẫn chưa nói cho em biết chúng ta đang đi đâu."
"Chúng ta sẽ đến bãi biển đẹp nhất em từng thấy." - anh trả lời, dù môi chỉ mỉm nhẹ cũng đủ để khiến cho cả không gian như bừng sáng.
Tôi tựa lưng vào ghế, bắt đầu thư giãn và nhìn anh, người đàn ông hoàn hảo nhất mà tôi từng được gặp, chỉ đang ngồi cách tôi một đoạn gần đến khó tin. Elias của tôi trông thật tuấn tú. Anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài, bên trong là sơ mi đen và quần tây đen, đơn giản mà lịch lãm. Tôi bắt đầu tưởng tượng những cách mình sẽ làm chiếc áo sơ mi ấy trở nên xốc xếch, và mất bao lâu để cả hai chúng tôi lại lần nữa cuống quít lấy nhau, da kề da, trần trụi và chân thật. Bất ngờ, một xúc cảm to lớn chợt lấn át lấy tôi, ấm áp và xúc động đến vi diệu. Tôi chợt nhận ra bản thân đang may mắn đến nhường nào khi được ở bên anh, và dường như tôi chưa từng cho anh biết điều đó...
"Elias...cảm ơn anh..." - tôi nói - "Vì tất cả..." '
"Chỉ cần em vui là được..." - anh trả lời, gần như bóp nghẹn trái tim tôi với hạnh phúc.
"Anh biết...em rất biết ơn những gì anh đã làm cho em chứ?" - thanh âm tôi kì lạ lại như nghẹn đi ở vài chữ cuối, thật xấu hổ mà.
"Tất nhiên tôi biết." - Elias nhìn tôi với ánh mắt đầy ân cần - "Đến đây, ngồi cùng tôi. Chúng ta cùng xem máy bay cất cánh."
"Nhưng chẳng phải phi công vừa nói..."
"Không sao đâu, đến đây."
Tôi tháo dây an toàn và Elias cũng làm điều tương tự. Không hiểu vì sao tôi lại có chút e dè khi ngồi vào lòng nam nhân, nhưng khi anh vòng tay ôm chặt lấy mình, tôi liền cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chúng tôi tựa đầu vào nhau, cùng cảm nhận không gian rung chuyển dữ dội và to lớn, tạo thành xung động chạy loạn khắp cơ thể, cùng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com