Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Mảnh rừng và hơi thở


Chúng tôi quyết định đến bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng vào ngày hôm sau. Tôi lúc này đang nằm dài trên chiếc thảm dưới bóng râm của cây dù bên cạnh anh và lơ đễnh nhìn những người đang nô đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ của một ngày tuyệt đẹp.

"Tôi không chắc..." - anh chợt lên tiếng, mày nhíu lại trong khi nhìn xung quanh.

"Anh không chắc việc gì?"

"Rằng tôi ổn với cái cách họ nhìn em."

"Sao chứ?" - tôi bật cười - "Chẳng có ai nhìn em cả."

"Tôi khá chắc tôi đã thấy vài người nhìn em chằm chằm."

"Nhưng vậy cũng có sao? Chúng ta đang ở bãi biển, chẳng có gì làm ngoài nhìn nhau cả, anh không thấy à? Vả lại..." - tôi nhướng người, đặt lên môi anh một nụ hôn - "Sao anh biết họ nhìn em mà không phải anh?"

"Tôi không biết..." - anh vòng tay ôm lấy tôi - "Tôi chỉ biết, tôi vô cùng khó chịu khi những người đàn ông khác nhìn em khi em gần như chẳng mặc gì trên người."

"Vậy là...anh ghen sao...?"

"Đúng vậy." - Elias trả lời, tay vén nhẹ mái tóc tôi đang bù xù vì gió biển - "Cảm giác dễ chịu hơn khi chẳng ai dám nhìn em, vì họ biết, em là của tôi..."

Elias kéo tôi vào một nụ hôn nồng nhiệt. Chỉ trong chớp mắt, tôi lại cảm nhận làn da nóng ấm ấm áp sát bên trên mình. Còn vốn muốn đẩy anh ra, song toàn thân tôi lại trở nên mềm nhũn khi cảm nhận bờ môi anh trên cổ mình, thật dịu dàng, mà cũng thật tham lam. Hơi thở tôi bất giác đã trở nên đầy nặng nhọc, đôi mắt cũng nhắm nghiền để tâm trí hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Thình lình...

"Jason! Che mắt lại! Mau che mắt con lại!"

Cả hai chúng tôi đều giật mình, lập tức buông nhau ra rồi cùng bật cười. Elias đặt một nụ hôn lên trán tôi trước khi trở lại với quyển sách của mình. Còn tôi quyết định đến quầy bar để mua gì đó giải khát.

"Anh có muốn uống gì không?"

"Không, để tôi bảo ai đó đi giúp em."

"Không cần đâu, em cũng muốn giãn chân một chút."

Tôi bước chầm chậm đến quầy thức uống, cảm nhận nền cát lún xuống sâu hơn dưới lòng bàn chân trần của mình và nhìn xung quanh xem liệu lời anh nói có phải là sự thật. Tôi kì thực đã bắt gặp vài ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng cũng không có gì quá đặc biệt. Song ngay khi vừa đến quầy nước, tôi có chút khựng lại khi nhìn thấy gã đàn ông vừa vội vã xoay mặt đi. Trông gã có chút quen, có phải hắn đã từng đến hộp đêm không?

Gã đàn ông rất nhanh đã đứng lên rời khỏi. Có lẽ tôi đã khiến hắn khó chịu với cái nhìn chằm chằm của mình. Tôi nhanh chóng mua một li mocktail thật lớn với một chiếc ô giấy nhỏ xinh rồi trở lại bên cạnh Elias. Chúng tôi hôm nay sẽ đến thăm một nông trại sau bữa trưa, sau đó sẽ đi du thuyền ngắm cảnh biển về đêm và xem biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

"Điểm anh thích nhất trên hòn đảo này là gì?"

Elias ngước mắt khỏi quyển sách và nhìn tôi, kẻ đang nhớ da diết sự chú ý của anh.

"Có lẽ là...tại đây, với em."

Elias vuốt nhẹ má tôi, sau đó là đến cổ, và tôi biết...cả hai chúng tôi đều muốn gì.

"Có phải chúng ta nên trở về phòng một lúc không?"

"Trở về phòng thôi!"

Tôi bật cười trước cái cách anh lập tức trở nên hào hứng hơn hẳn, đến độ nhấc bổng tôi lên, vừa đi vừa huýt sáo. Còn tôi? Tôi đang bận hạnh phúc đến sắp hét toáng lên rồi.

Chúng tôi lười biếng nằm cuộn tròn vào nhau đến khi nắng trưa dịu lại. Tôi nhìn anh thật an yên ngơi nghỉ cạnh mình, trong lòng lần nữa dạt dào cảm xúc bình yên. Vốn không định đánh thức anh, xong bất chợt...

"Em...đói bụng rồi à?"

Phải, chiếc bụng phản chủ của tôi vừa tự dưng rống lên vô cùng thảm thiết, đến độ đánh thức cả Elias. Có cần phải đáng ghét như vậy không hả...

"Em..."

"Vậy chúng ta ra ngoài thôi."

Elias đặt lên bụng tôi một nụ hôn, khiến đôi bờ má tôi lại chợt trở nên âm ấm. Tôi và anh sau đó đã có một bữa trưa tuyệt vời tại một nhà hàng hải sản với tầm nhìn ra bãi biển tuyệt đẹp. Thức ăn ngon như khiến tâm trạng chúng tôi càng phấn chấn hơn, giúp tôi và Elias sau đó vẫn luôn miệng nói cười vô cùng vui vẻ trên suốt quãng đường đến nông trại.

"Tôi đã từng đi làm thêm ở đây lúc nhỏ để kiếm thêm tiền tiêu vặt."

"Thật à? Nhưng chẳng phải nó có chút xa nhà anh sao?"

"Ừm, nên tôi thường đi nhờ xe Alberto, ông ấy cũng ở trong khu chợ ấy, cách chung cư tôi chỉ vài căn."

"Anh đã làm những việc gì?"

"Chỉ vài việc vặt như cho động vặt ăn hay dọn rác xung quanh nông trại. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nên mọi người đều đối xứ rất tốt với tôi. Thật tiếc khi tôi chỉ có làm trong vài tháng..."

"Vì sao vậy?"

"Vì sau đó mẹ tôi bị sát hại, và mọi thứ cũng thay đổi..."

Cái cách thanh âm anh chậm và trầm xuống khiến con tim tôi lần nữa đau điếng. Tôi tựa đầu vào vai anh thay lời an ủi. Elias cũng đáp lại bằng cách tựa vào tôi. Chúng tôi đã cứ vậy mà im lặng nhìn ngắm cảnh vật rừng núi hoang sơ trong hơi ấm đối phương bảo bọc.

Đó là một nông trại khá rộng lớn, với nhiều vườn hoa, cây ăn quả và chuồng trại động vật như ngựa, cừu, lợn và cả những chú bò sữa đáng yêu. Xung quanh là những chú chó chăn cừu đang chăm chỉ canh gác, còn có những chú mèo đang nằm ngủ trong bóng râm của những tán cây to. Tôi đã vô cùng phấn khởi khi được cho chúng ăn. Sau đó, chúng tôi còn cùng nhau cưỡi ngựa một đoạn đến sát bìa rừng.

"Tôi vừa nhớ, còn một điểm tôi thường đến..."

Elias xuống ngựa và đỡ tôi xuống cùng. Anh ra hiệu cho Anthony và những người khác ở lại, sau đó nhìn tôi với biểu tình tuấn tú đến nghẹt thở:

"Chỉ một đoạn hướng này thôi."

Vậy là chúng tôi cùng tản bộ vào rừng theo lối mòn, tay nắm chặt tay nhau mà nâng đỡ qua đoạn gồ ghề đất đá. Tiếng chim hót và lá cây xào xạc không ngừng vang vọng, khiến màu xanh tươi mát của mảnh rừng càng thêm trong trẻo. Chúng tôi đi bộ được một đoạn thì bắt đầu nghe thấy tiếng suối chảy rì rào. Thì ra, ẩn nấp sau những hàng cây, không quá sâu mà cũng chẳng quá lộ liễu, là một thác nước nhỏ tuyệt đẹp, nơi những bụi hoa đang đâm chồi dưới ánh nắng lấp lánh.

"Tôi thường đến đây để nghỉ ngơi, cũng không nhớ tôi đã tìm thấy nó bằng cách nào nữa. Em thấy sao?"

"Nơi này đẹp thật, chúng ta ngồi lại một lúc đi."

"Tôi nghĩ...chúng ta có thể làm nhiều hơn là chỉ ngồi lại..."

Elias bất chợt dồn tôi vào dưới một tán cây to, ánh mắt trông vô cùng gian tà và...quen thuộc.

"Elias, chẳng lẽ anh lại muốn..."

"Em không thấy nơi này rất lãng mạn sao?"

"Em..."

Trước cả khi tôi kịp trả lời, anh thô lỗ xoay người tôi lại, để vòng ba tôi áp sát vào hạ bộ anh, bàn tay trái cũng tự lúc nào đã luồng vào dưới lớp váy mà bắt đầu kích thích. Tôi thở ra một hơi thật ướt át, đầu vô thức ngửa về sau tựa vào anh, để mặc người kia liếm mút cổ mình. Bên dưới, bàn tay anh lành lạnh đã hấp tấp tiền vào trong quần nhỏ tôi, khiến toàn thân tôi bắt đầu xuất hiện đợt run rẩy nhẹ. Elias đặt lên môi tôi một nụ hôn, bắt đầu với sự dịu dàng và nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt. Tôi nhắm nghiền mắt, hoàn toàn chìm sâu vào hố đen của sự ham muốn thì bất chợt, một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi. Gã đàn ông tôi nhìn thấy ở bãi biển! Tôi biết mình đã từng gặp hắn ở đâu rồi.

"Elias, khoan đã!" - tôi hốt hoảng vũng vẫy - "Dylan đang theo dõi anh."

"Sao chứ?" - Elias lập tức dừng lại, mắt tối sầm chờ tôi tiếp lời.

"Ở bãi biển, em đã thấy một người đàn ông. Em vừa nhớ ra hắn là một trong những đàn em của Dylan em đã gặp khi hắn yêu cầu em vào vòng riêng. Hắn đang theo dõi anh!"

"Được rồi. Chúng ta trở lại xe, tôi sẽ nói Anthony..."

Thình lình, ngắt ngang câu nói và xé toạc cả vùng trời thanh bình là tiếng súng vang rền như sấm. Elias phản xạ nhanh như cắt, kéo mạnh tôi nấp về sau thân cây. Tôi nhìn anh lấy súng ra từ đai quần, toàn thân lại vì sợ mà đông cứng lại.

"Chúng ta cần phải tìm lối ra khác. Anthony sẽ tìm chúng ta sau. Đừng sợ. Cứ bám sát tôi, em hiểu chứ?"

Tôi gật đầu dù vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn lại. Tiếng súng vẫn vang lên inh ỏi và dai dẳng không dứt. Elias choàng tay qua người và ghì tôi cúi thấp xuống. Chúng tôi bắt đầu nấp sau những tảng đá và cây lớn mà chạy khỏi làn đạn. Tim tôi đập liên hồi vì sợ, khiến cổ họng cũng như nghẹn cứng lại. Chúng tôi cứ chạy và chạy và chạy. Nhưng dù tôi có sợ hãi đến nhường nào, khi bàn tay anh vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay tôi, hi vọng trong tôi vẫn thật mạnh mẽ....rằng chẳng mấy chốc, mọi thứ sẽ lại ổn thôi.

Tiếng súng bắt đầu thưa dần, thay vào đó là tiếng người hô hào và truy đuổi. Elias kéo tôi nấp dưới một mỏm đá, còn anh vẫn giữ chặt súng và nấp sau một thân cây chỉ ngay cạnh tôi. Chúng tôi im lặng, chờ đợi đám người đi khuất hẳn. Tôi lúc này không khỏi tròn mắt nhìn anh. Elias ánh mắt sắc như dao găm chẳng chút sợ hãi, trong chiếc áo đã vì nhiều lần cọ sát mà xuất hiện chỗ rách và chợt nhận ra, người đàn ông này ngoan cường đến nhường nào, rằng tất cả những thứ anh có được, có lẽ đều do chính đôi bàn tay ấy cố gắng phi thường mà tạo ra, với đôi chút nhuốm máu.

"Em ổn chứ?" - Elias liền tiến đến chỗ tôi khi anh chắc đã an toàn.

"Em không sao. Anh có bị thương không?" - tôi lo lắng hỏi.

"Tôi ổn. Xin lỗi em, Josephine. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây, đừng sợ."

"Em không sợ...chỉ cần em còn được bên cạnh anh...Elias..."

Anh phì cười, rồi nhẹ nhàng giúp tôi đứng đậy:

"Tôi biết một lối ra khác, cúi thấp người xuống, cẩn thận và theo sát tôi."

Chúng tôi lần nữa trở lại trạng thái cảnh giác cao độ. Tôi cố bám sát phía sau Elias, cẩn thận từng bước chân và không ngừng quan sát xung quanh. Tất cả tôi muốn là có thể cùng anh sống sót thoát khỏi chuyện này, trở lại khách sạn nơi chúng tôi sẽ lại lười biếng nằm cuộn tròn vào lòng nhau. Nhưng tôi cũng mong anh biết, rằng tôi đơn giản chỉ muốn bên cạnh anh dù là lúc hiểm nguy hay bình dị.

Elias bất chợt dừng bước và tim tôi như thót lên khi thấy một gã đàn ông cầm súng đang rà soát khu vực ngay phía trước. Anh trông bình tĩnh hơn tôi. Sau một hồi, Elias nhỏ giọng nói:

"Em đợi ở đây. Cầm súng của tôi và đừng sợ, em hiểu chứ?"

"Khoan đã...anh muốn làm gì? Elias, xin anh..."

"Em đừng lo. Sẽ ổn thôi." - anh đặt một nụ hôn lên trán tôi - "Đợi tôi ở đây."

Tôi theo lời anh mà ngồi nấp sau một thân cây lớn, tay run rẩy bấu chặt lấy khẩu súng và mắt mở trân trân nhìn theo tấm lưng anh đang thận trọng tiến về phía trước. Elias chầm chậm nhặt một cục đá và nấp sau một thân cây đằng xa, chờ đợi cơ hội. Tôi cũng vô thức nín thở. Thời gian bất giác như đứng yên, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và anh dài đến vô tận. Tôi không dám chớp mắt, cứ vậy nhìn nhất cử nhất động của anh. Đến cả bầu không gian cũng trở nên u ám, quỷ dị trong phút chốc, như thể cả mảnh rừng thiên cũng đang trừng mắt quan sát anh.

Và rồi, giây phút đó cũng đến. Dù tôi luôn biết nó sẽ đến nhưng mọi thứ khi ấy lại xảy ra quá nhanh. Giây trước anh vẫn còn chầm chậm tiếng đến, giây sau gã đàn ông đã khụy người trong đau đớn, và giây sau nữa, hắn vừa trợn mắt vừa sặc khi bị Elias siết cổ từ phía sau. Gã đàn ông đang vật lộn để giành lấy sự sống nhìn thẳng về phía tôi. Dù tôi biết hắn không thể thấy mình, song vì một lí do nào đó, toàn thân tôi lại toát mồ hôi lạnh và run lên vì sợ. Là vì máu vẫn đang chạy xuống từ đầu hắn đến ướt cả nửa mặt, hay vì đôi mắt trợn tròn khẩn thiết kêu cứu nhưng miệng lại không thể phát thành âm, hoặc cũng có thể là vì đôi mắt của người đang dần dần tước đi mạng sống hắn...đôi mắt khiến tôi si mê đến điên dại, tự lúc nào đã trở nên thật lạnh lẽo và tối đen tựa bão giông.

Trước sự kinh ngạc và sợ hãi tột độ của tôi, gã đàn ông dùng toàn sức lực còn lại và quật ngã Elias. Hắn nhanh chóng chộp lấy khẩu súng của mình nhưng đã bị anh ngăn cản kịp thời. Gì đó trong tôi bắt đầu gào thét dữ dội. Khi tôi phải quan sát người mình yêu vật lộn giữa, đó là một nỗi đau đớn khủng khiếp hơn cả những gì tôi từng trải. Đôi chân tôi vẫn run lẩy bẩy, nhưng tôi biết rõ, mình không còn có thể đứng yên. Tôi ôm chặt lấy khẩu súng và bắt đầu tiến đến, vẫn chưa biết mình sẽ làm gì. Elias trong cái chớp mắt vừa bị ghim xuống đất. Mọi thứ trong tôi cũng trong chớp mắt ấy mà thay đổi, như thể người vừa bị ghim xuống đất là chính tôi. Tôi tìm lại được cái phần lì lợm, ngu xuẩn và không sợ chết của mình. Nó khiến tôi tức giận và liều lĩnh hơn bao giờ hết. Tôi quyết định dùng hết sức mà đập mạnh khẩu súng vào đầu gã đàn ông đang bóp ngạt ánh sáng cuộc đời mình. Bất ngờ thoáng lướt qua gương mặt Elias. Song anh cũng không quên chớp lấy thời cơ, liền lần nữa làm chủ tình thế.

Tôi loạng choạng lùi về sau, lần nữa lại không cách nào tin được chuyện đang xảy ra, càng không thể tin được khi tôi nhìn anh nhặt lấy cục đá và liên tục đập mạnh vào đầu người đàn ông kia. Sau vài giây, toàn thân tôi như trở nên tê liệt. Tôi không thể xoay người đi, cũng không thể tiếp tục nhìn anh chìm trong ngọn lửa của bạo lực, chỉ có thể dán ánh mắt vào cục đá kia, vào cái cách nó dần nhuộm đỏ.

"Josephine..." - Elias chợt lên tiếng, khiến tôi giật nảy mình, bần thần nhìn anh - "Xong rồi, chúng ta...CẨN THẬN!"

Trước cả khi tôi kịp hoàn hồn, Elias đột nhiên lao đến và ôm chầm lấy tôi. Tiếng súng lần nữa vang lên liên hồi, phá hủy chút ít tươi đẹp còn sót lại. Anh dùng thân mình che chắn cho tôi, kéo tôi vào nơi ẩn náu. Còn tôi...dù muốn thế nào, tôi vẫn chưa thể ngoảnh mặt đi khỏi xác người chỉ cách mình vào bước chân.

"Josephine!" - anh lay mạnh tôi - "Tôi cần em tập trung, có được không?"

"Em biết rồi. Em xin lỗi." - tôi run rẩy trả lời, lúc này mới nhận ra cuộc xả súng đã dừng hẳn.

"Tốt. Không sao, tôi biết em sợ...tất cả sẽ sớm kết thúc thôi."

Elias nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Bàn tay anh vuốt ve tóc tôi, trấn an tôi, bảo bọc tôi. Và tất cả lo sợ cũng vì vậy mà tan biến tựa phép màu. Tôi mỉm cười, vùi đầu mình thật sâu vào cổ anh và để hơi ấm anh làm dịu thần trí mình lại. Đó là một giây trước khi tôi nhận ra...

"Elias...em..."

Bàn tay tôi tự lúc nào đã trở nên ướt sẫm. Mặt đất dưới chân tôi như vừa bị tia sét hung tợn đánh vỡ tan tành. Là Elias...anh đã trúng đạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com