Chap 26: Tôi có tình yêu
"Chúng ta phải tiếp tục đi, bọn chúng sẽ đuổi đến đây nhanh thôi."
Nước mắt tôi tuôn trào khi nhìn thấy sức sống dần nhạt đi trên gương mặt anh, gương mặt tôi yêu hơn cả sinh mệnh. Anh thậm chí còn chẳng thể thở bình thường, và tôi cũng vậy. Máu vẫn ứa ra, ướt đẫm chiếc áo vốn đã sờn rách. Elias khó nhọc đứng lên và tôi cũng gấp gáp lấy lại tinh thần để giúp anh. Nhưng tôi căn bản không đủ sức.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi...em đã không giúp gì được...người bị bắn lẽ ra nên là..."
"Không! Josephine, xin em...đừng bao giờ nói vậy. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với em, vì nếu có chuyện gì xảy ra với em...tôi cũng không biết, mình sẽ trở thành thế nào nữa..."
Elias nhìn tôi, cho tôi biết những gì anh nói đều là sự thật. Điều đó cũng có nghĩa tôi sẽ làm mọi thứ mình có thể để chắc chắn người đàn ông tôi yêu sống sót thoát khỏi đây, dù tôi có phải đánh đổi bằng chính mạng sống mình. Chúng tôi cứ vậy mà đi được một đoạn, song cả hai đều hiểu Elias vốn không thể tiếp tục và tôi cũng không cách nào đỡ anh suốt chặn đường.
"Chúng ta có nên ngồi nghỉ một lúc không?" - tôi hỏi, cố giấu đi sự mệt mỏi trong giọng nói mình.
"Một chút nữa...phía trước có một cái hang nhỏ, nếu tôi nhớ không nhầm."
Tôi nhìn bờ môi anh lúc này đã trắng bệch, xong lại nhìn áo khoác khi nãy tôi dùng để cột chặt vết thương đã gần như thấm đỏ máu mà lòng đau như cắt. Nhưng tôi biết mình không được khóc, không thể tiếp tục khóc khi mà anh đang cần tôi mạnh mẽ. May mắn thay, chúng tôi tìm được hang động như lời anh nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Elias cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi. Dúi lại khẩu súng vào tay anh, tôi mỉm cười nói:
"Anh giữ nó đi. Để em đi tìm nước."
"Khoan đã!" - Elias giữ chặt cổ tay tôi - "Ngồi lại với tôi một lúc..."
"Có vấn đề gì à? Anh thấy sao? Anh ổn chứ?" - tôi tức thì trở nên cuống cuồn vì lo lắng.
"Tôi không sao." - Elias yếu ớt phì cười - "Tôi chỉ muốn nói với em vài việc..."
Tôi gật nhẹ đầu, hồi hộp quan sát, chuẩn bị, chờ đợi nghe những lời anh sắp nói.
"Tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn em biết...rằng...tôi..."
"Anh không cần phải xin lỗi." - đến giây phút này, tôi cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc, tay nâng niu gương mặt người tôi yêu - "Anh đã cho em mọi thứ em từng mơ ước, và hơn thế nữa...Cảm ơn vì đã cho em biết về nơi anh từng lớn lên, về mẹ anh, về anh...Em chỉ...rất vui vì được bên cạnh anh..."
"Tôi cũng rất vui...vì được bên cạnh em..."
Tôi tiến đến, đặt lên môi anh một nụ hôn thật dịu dàng, sau đó tựa đầu vào lòng Elias. Anh vòng tay ôm lấy tôi và tiếp lời, nói hết những lời anh chưa kịp nói. Elias kể cho tôi nghe mọi thứ, bắt đầu từ Luke. Như anh đoán, Luke vốn được một thế lực chống đối gia tộc Caito nâng đỡ cốt chỉ để theo dõi, thu thập thông tin về những việc kinh doanh của Elias. Song vì hắn quá ngạo mạn, Luke đã khiến cả người đứng sau hắn bị lộ. Ban đầu, Elias đoán kẻ đó là Dylan. Nhưng anh không ngờ hắn cũng chỉ là một mảnh nhỏ của ván cờ, là cánh tay phải song vẫn chưa phải là đầu não. Kẻ đứng sau thật sự là gia tộc Cafiero. Gia đình Cafiero là một gia đình lâu đời và có tiếng tăm trong giới, song kể từ khi Elias lên nắm quyền và bắt đầu áp đặt nhiều thay đổi, gia đình Cafiero mặc nhiên không khỏi cảm thấy bị xúc phạm và sỉ nhục. Vì vậy mà...họ đang âm thầm kêu gọi những băng đảng cùng ý kiến để chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng, một cuộc chiến tranh đúng nghĩa.
"Sao bọn họ lại có thể hèn hạ như vậy! Có phải anh đang gặp nhiều nguy hiểm lắm không?"
"Em bình tĩnh đã." - anh phì cười trước sự tức giận của tôi - "Tôi sẽ đến nói chuyện với họ khi chúng ta trở về, em đừng lo lắng quá."
"Nói chuyện với họ?" - tôi hoảng hốt - "Như vậy có an toàn không? Không còn cách nào khác sao?"
"Đó đã là cách an toàn nhất rồi." - anh chợt ghì chợt vòng tay quanh - "Có lẽ chúng ta nên nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Em đừng nghĩ nhiều nữa, hãy cứ tin ở tôi."
"Em biết rồi." - tôi gật đầu dù đôi mày vẫn nhíu lại vì lo lắng - "Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ đi một vòng tìm nước uống."
"Cẩn thận..."
"Anh cũng vậy..."
Tôi đặt một hôn lên môi anh rồi rời khỏi trong lo lắng tột độ, để câu chuyện ban nãy không ngừng tua đi tua lại trong trí não mình. Tôi luôn biết công việc của Elias Caito vốn nhiều hiểm nguy và áp lực. Nhưng không ngờ tình hình hiện tại lại nguy cấp đến mức này. Như một phản xạ, tôi không thể ngừng suy nghĩ những cách giải quyết mà chính tôi cũng rõ là quá non nớt và vô dụng. Vòng tuần hoàn ấy không ngừng lặp đi lặp lại, để đến cuối cùng tôi phải chua chát thừa nhận, rằng bản thân căn bản chẳng đủ khả năng, quyền lực hay kể cả kiến thức có thể giúp ích cho anh. Dường như tất cả tôi có là tình cảm và sự tận tụy...liệu bấy nhiêu có là đủ ngay lúc này không?
Tôi tìm thấy một dòng suối nhỏ khác cách đó không xa. Sau khi loay hoay tìm một chiếc lá lớn, tôi cẩn thận quan sát khu vực trước khi tiến đến để uống nước và rửa mặt. Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, không có gió, không có lá cây xào xạc, kể cả dòng sông này cũng thật lặng yên. Tôi tự hỏi không biết liệu bấy nhiêu nước đã là đủ, rằng có lẽ tôi nên tìm cách nào đó để có thể mang đến thêm nước cho Elias, một sự giúp đỡ nhỏ mà cũng vừa đủ để khiến lòng tôi bớt dằn vặt thêm chút ít.
Thình lình, từ xa rõ rệt truyền đến tiếng người đang lùng sục, hô hào. Tim tôi giật thót đến vô tình làm rơi cả chiếc lá đã đầy nước. Tôi thở gấp, nhìn xung quanh tìm kiếm song vẫn chưa thấy người, có nghĩa chúng tôi vẫn còn thời gian. Chạy gấp về lại nơi trú ẩn, cũng không biết trên đường đã vấp bao nhiêu lần, nhưng tôi căn bản không thể vì đau mà dừng lại. Elias vẫn đang đợi tôi.
"Elias!" - tôi gọi lớn, lay mạnh anh dậy - "Chúng ta phải đi rồi. Bọn chúng đang đuổi đến. Nhanh lên, tựa vào em và..."
"Không..."
"Sao chứ...?"
Elias nhìn tôi. Ánh mắt anh chứa đựng tất cả thay cho câu giải thích, khiến con tim tôi liền đau điếng như vừa bị ai thô bạo xé ra khỏi lồng ngực. Tôi không chấp nhận, không thể nào chấp nhận quyết định quá hoang đường này.
"Không!" - tôi gào lên - "Chúng ta phải đi. Ngay! Cho dù em phải kéo lê anh, em thề em cũng sẽ làm vậy. Elias, anh mau đứng lên!"
"Em cũng biết...em không kéo nổi tôi mà, Josephine." - anh cười, như bông đùa.
"Đến lúc này anh còn đùa được sao!" - tôi đau đớn gào lên.
"Bởi vì chúng ta còn làm gì khác được à?" - anh nói, thật nhẹ nhàng, như đang an ủi tôi, xoa dịu tôi - "Tôi đã mất quá nhiều máu, không còn đi nổi nữa rồi. Và em cũng không thể một mình dìu tôi. Điều duy nhất em có thể làm ngay lúc này là rời khỏi đây, tự bảo vệ chính mình...em hiểu không?"
Elias tay run lẩy bẩy dúi vào tay tôi khẩu súng đã ướt đẫm máu. Tôi trợn to mắt nhìn máu lan ra lòng bàn tay mình, toàn thân không cách nào cử động trước đả kích quá lớn. Anh đang yêu cầu tôi...rời bỏ anh sao...?
Cuộc đời tôi chợt lướt qua trước mắt. Cuộc đời vốn vẫn luôn xám xịt, xui xẻo và thảm hại của tôi. Tôi đã thấy những năm tháng mình lớn lên, khi lệ tôi rơi vì mẹ, vì bạn mình. Sau đó là những năm tôi chật vật với công việc, với cuộc đời, khi lệ tôi rơi vì chán ghét bản thân, chán ghét số phận. Tiếp đến là sau khi tôi gặp anh, khi mọi thứ đều thay đổi. Phải, tôi đương nhiên vẫn rơi lệ, rơi lệ vì anh, vì những việc anh làm và những việc anh làm cho tôi. Nhưng sự thay đổi vốn mạnh mẽ ở điểm, tôi có tình yêu từ khi tôi gặp anh. Dù là được hồi đáp hay không, tôi vẫn có tình yêu. Tôi yêu anh và vì vậy mà tôi cũng yêu cuộc đời này. Tình yêu cứ vậy mà lan tỏa ra mọi thứ, dù nỗi bất an và lo âu trong tôi vẫn còn đó chứ chẳng hề mất đi, song tôi luôn biết rằng...bản thân lúc này là bản thân đẹp nhất, vì tôi có tình yêu.
Vì vậy mà chỉ có một việc tôi có thể làm hiện tại...
Tôi cầm chặt lấy khẩu súng, đặt lên trán anh một nụ hôn và ngồi xuống cạnh Elias, ánh sáng cuộc đời tôi.
"Em sẽ bắn bất cứ ai bước vào đây. Em sẽ không bỏ anh lại, anh hiểu chứ? Không bao giờ."
Bởi vì kẻ từ chối đấu tranh vì tình yêu là một kẻ khốn khổ. Và tôi đã sống như một kẻ khốn khổ quá lâu, quá đủ rồi.
"Josephine, không! Em phải..."
"Suỵt..." - tôi vuốt nhẹ má anh - "Anh không phải lo đâu. Em ổn mà...hoàn toàn ổn..."
Chúng tôi tựa đầu vào nhau, để hai hơi ấm hòa làm một, thật hài hòa, thật hoàn mĩ. Từ bên ngoài là tiếng bước chân và tiếng người hô hoán ngày một lớn. Nhưng tôi thật sự cảm thấy an toàn, thật sự cảm thấy hạnh phúc. Khi tôi xoay người và chuẩn bị đối mặt với kết cục sắp đến, kì lạ thay, cảm giác lại như bản thân đang chào đón một sự khởi đầu mới. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng hề sợ hãi.
Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài miệng hang, thật xinh đẹp, thật bình yên hệt như khi anh nắm tay tôi bước vào mảnh rừng, vào một phần quan trọng của quá khứ anh. Elias vòng tay ôm eo tôi từ phía sau rồi tựa đầu vào vai tôi mà yếu ớt thủ thỉ:
"Cảm ơn em...vì đã thật lòng yêu tôi. Tôi yêu em, Josephine..."
Và đó là tất cả can đảm tôi cần để bóp cò súng.
Gã đàn ông đang từ xa đi đến vì phát súng của tôi mà lập tức né đi. Song tôi đương nhiên không dừng lại, không để chúng có cơ hội phản công mà tiếp tục khai hỏa về phía trước. Tiếng đạn bắn vang lên chói tai, vẫn không cách nào lay động được ý chí tôi. Vài giây trôi qua những tưởng như vài thập kỉ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, một giọng nói đủ quen thuộc để khiến tôi khựng lại:
"Dừng lại! Là chúng tôi đây! Để chúng tôi vào!"
Và trước sự kinh ngạc của cả tôi và anh, Anthony từ xa bước đến, theo sau là những gương mặt quen thuộc khác, những người đã đi cùng chúng tôi đến hòn đảo này.
"Trông hai người tệ quá." - hắn ngang nhiên nói.
"Cậu có cần phải đến chậm vậy không?" - Elias trả lời với một nụ cười lớn trên môi.
"Xin lỗi sếp. Chúng tôi còn phải xử lí một toán lính của tên Andreev đó. Bọn chúng không tự chết đâu." - Anthony lúc này mới nhìn xuống vết thương trên bụng Elias - "Anh sẽ sống thôi, lo gì chứ."
Và chúng tôi đã cứ vậy mà đồng loạt phá ra cười lớn. Tôi lùi bước về sau để nhìn anh được Anthony và Marcus dìu ra khỏi hang. Nước mắt bất chợt làm nhòe thị lực tôi, theo sau là sự xúc động dâng trào như vũ bão. Tôi nhìn về vị trí mình vừa ngồi vài giây trước, lòng thầm cảm ơn vì tất cả còn động lại ở đó chỉ là vài giọt máu trên nền đất ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com