Chap 29: Tạm biệt, tôi hi vọng...
Tôi chỉ thiếp đi một lúc rồi lại giật mình dậy suốt đêm qua, vì vậy mà đôi mắt đang trong tình trạng vô cùng thảm hại, vừa sưng vì khóc quá nhiều và thêm bọng mắt vì không ngủ đủ. Tôi chườm túi đá nhỏ lên mắt, uể oải nằm trên giường và cố ngẫm đi ngẫm lại quyết định sẽ không tham gia buổi gặp mặt như anh muốn. Bởi vì...tôi sẽ rời đi.
Tôi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn chiếc vali trống mình đã mang ra từ tủ song vẫn chưa đủ dũng khí để soạn. Nhưng tôi biết, tôi cần phải làm việc này, vì tôi yêu anh.
"Josephine..." - tiếng gõ cửa chợt vang lên - "Là tôi, em dậy chưa?"
Tôi thở ra một hơi thật dài, tay nắm chặt lại cố đẩy tất cả tàn dư đau thương còn sót lại vào sâu bên trong và bước đến mở cửa.
"Em dậy rồi." - tôi trả lời, mệt mỏi nhìn anh.
"Cùng tôi ăn sáng. Adiva đã chuẩn bị xong rồi."
"Em sẽ xuống sau. Anh cứ ăn trước đi."
Elias nhìn tôi, song biểu tình anh lại lạnh tanh. Anh quyết định rời đi, còn tôi lại lần nữa thu mình vào một góc. Thật khó khăn, mọi thứ đều thật đau đớn. Nhưng tôi biết đây vốn chỉ là khởi đầu, rằng mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn khi hoàn tất soạn đầy chiếc vali cũ, và sẽ còn đau đớn hơi nữa khi tôi rời khỏi đây mãi mãi, để cánh cửa vườn địa đàng khép lại phía sau mình.
Tôi không biết mình đã lấy động lực từ đâu khi cuối cùng cũng xuống bàn ăn và dùng bữa sáng với Elias. Thì ra anh vẫn đợi tôi mà không một lời hối thúc. Có lẽ tôi cũng nên thôi để anh chờ...
"Em đã suy nghĩ và...em không muốn tham gia buổi họp giữa anh và cô Celine Cafiero. Em không có gì để nói và em cũng không muốn nghe thêm, cứ làm những gì anh muốn đi."
Câu nói của tôi không ngoài dự đoán đã khiến anh khó chịu. Nhưng rồi Elias chỉ chọn im lặng. Chúng tôi đã cứ như vậy suốt bữa anh, cạnh bên nhau với nhiều điều muốn nói, song lại chỉ lặng im né tránh nhìn đối phương. Tôi đã len lén nhìn anh dùng bữa để cố lưu giữ hình ảnh này trong đầu, hình ảnh Elias Caito thật trầm lặng tận hưởng bữa sáng, với ánh nắng từ phía sau làm cho hào quang anh càng thêm sáng vời. Và trong giây phút ấy, tôi chợt được nhìn thấy một thoáng tương lai, thấy cái cách tôi sẽ nhớ anh da diết và khôn nguôi đến nhường nào.
"Em ăn xong rồi." - tôi vội nói rồi đứng lên để rời đi.
Tôi cũng muốn nói với anh ngay lúc ấy, một lời chào tạm biệt, nhưng đã kịp kiềm bản thân lại.
Sau đó vài giờ, tôi vẫn nằm vô hồn trong phòng nhìn chiếc vali rỗng. Bất chợt, từ dưới nhà truyền đến tiếng một người phụ nữ khiến tim tôi tức thì nhói lên. Celine Cafiero đến rồi. Tôi rón rén bước đến và mở hờ cửa phòng, song vẫn chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì, chỉ có thể nghe từng chữ ngắt quãng. Gì đó về việc thông báo, về tháng sáu, tôi đoán là thời gian họ muốn tổ chức lễ cưới. Sau đó là tên một vài khu vực, cũng không chắc họ nói gì. Celine có một giọng nói khá dễ nghe và quý phái. Trong trí tưởng tượng của tôi, Celine Cafiero đang vận một bộ trang phục đắt tiền từ một trong những nhà thiết kế nổi tiếng, kín đáo, sang trọng mà không kém phần quyến rũ. Và...cô có lẽ cũng trông vô cùng xứng đôi với Elias Caito. Thình lình truyền đến tiếng la đầy phẫn nộ:
"Anh đang đùa tôi có phải không?"
Tôi không thể nghe thấy Elias trả lời, nhưng Celine Cafiero lần nữa lên giọng, lần này là để cảnh cáo:
"Gia đình Cafiero không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến danh dự của chúng tôi. Anh nghĩ những kẻ khác sẽ nói gì chứ? Nếu anh không nghiêm túc thì thỏa thuận giữa chúng ta sẽ bị bãi bỏ. Và cả anh và cô gái đó sẽ phải lãnh hậu quả."
"Cô đang đe dọa tôi à?" - dù không gào lên như Celine, song Elias cũng nghe như anh đang vô cùng tức giận - "Cô dám bước vào nhà tôi và đe dọa tôi à?"
Vừa dứt lời, tiếng lạch cạch chợt vang lên như mưa. Tôi liền nhận ra đó là tiếng súng được giương cao và sẵn sàng. Thật không ngờ...anh đã nhắc đến tôi trong thỏa thuận với gia tộc Cafiero. Dù không biết rõ anh đã nói gì, song chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để tim tôi ấm lên vì hạnh phúc. Và đó là tất cả động lực tôi cần để soạn hành lí rời khỏi đây. Elias Caito...hãy để em làm gì đó cho anh lần này, để em cho anh những gì anh thật sự muốn như cách anh đã cho em vậy.
Khi tôi soạn hành lí xong, bên dưới cũng đã trở nên im lặng như tờ. Celine Cafiero đã rời khỏi từ sớm, chỉ còn lại một Elias Caito đang ngồi nhâm nhi rượu và im lặng nhìn về phía mảnh vườn xanh mơn mởn đang tắm trong ánh nắng vàng ươm. Bằng một phép mầu nào đó, tôi đã ngừng muốn khóc. Dù nỗi đau vẫn inh ỏi trong tim, gì đó khác vừa bắt đầu đâm chồi xung quanh mà ôm ấp lấy nó, gì đó đong đầy tình yêu thương. Tôi bước chầm chậm đến và nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Elias đã mỉm cười, tôi có thể cảm nhận hơi thở anh phà vào bàn tay mình. Giây phút thật đẹp biết bao, tôi vì vậy mà cũng chần chừ thêm vài giây để tận hưởng nó, cho bản thân mình cơ hội để kịp ghi nhớ nó kĩ càng hơn, bởi lẽ tôi muốn mang nó bên mình mãi mãi. Và rồi...cũng đến lúc...
"Elias, em đã nghĩ...anh biết em yêu anh rất nhiều chứ?"
"Josephine..."
"Vì vậy mà, em hiểu đã đến lúc mình phải tạm biệt nhau rồi."
"Ý em là gì?"
"Em sắp xếp hành lí xong rồi. Em sẽ rời khỏi đây. Anh không cần phải lo cho em nữa. Em chỉ muốn chào tạm biệt và chúc anh...chúc anh thật hạnh phúc..."
Tôi chậm rãi thả tay ra và Elias nhanh chóng đứng lên. Anh nhìn tôi, không để lộ quá nhiều cảm xúc ngoài sự kiệt quệ vốn đã quá rõ rệt.
"Em sẽ đi đâu?" - anh hỏi.
"Em sẽ tìm gì đó."
"Vì sao?"
Dù câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai từ, nó lại khiến lòng tôi thấy phần nào được an ủi, bởi lẽ nó cho tôi biết anh vẫn còn quan tâm.
"Anh đang chuẩn bị kết hôn, Elias...em không còn chỗ trong cuộc đời anh nữa..." - tôi tiến đến gần anh - "Đây là điều duy nhất em có thể làm cho anh..."
"Đừng đi..." - anh nhìn tôi với một ánh mắt kiên định, song thanh âm lại như làn gió yếu ớt, khiến nước mắt tôi lại chực trào ra - "Cho tôi thêm chút thời gian được không?"
Elias nhìn tôi mà mỉm cười. Và dù tất cả trong tôi đang gào thét để được chấp thuận, để được bên cạnh anh thêm chút nữa, song lí trí tôi lại biết rõ...chia ly lúc này có lẽ sẽ ít đau lòng hơn cho cả hai.
"Anh không cần thêm thời gian đâu..." - tôi đưa tay chạm nhẹ má anh, để gương mặt anh tuấn tôi yêu như sinh mệnh hằng sâu hơn vào trí não - "Anh chỉ cần bước tiếp thôi, và em đơn giản không thể đi cùng anh nữa. Cảm ơn anh, vì tất cả..."
Elias không trả lời, thay vào đó, anh chỉ kéo tôi vào một cái ôm thật dịu dàng và ấm áp. Anh tựa đầu lên vai tôi, cảm xúc hạnh phúc khó tả lần nữa dâng lên như biển sâu. Tôi mỉm môi, thủ thỉ:
"Anh nhất định phải đạt được mọi thứ anh muốn và sống thật hạnh phúc...Em yêu anh, Elias."
Vậy là, chúng tôi từ biệt nhau. Elias đã khăng khăng tôi ở tạm ở một trong những căn hộ anh sở hữu cho đến khi tôi tìm được một nơi ở đàng hoàng, và tôi đã đồng ý. Tôi lúc này đang ngồi trên băng ghế sau xe của Marcus. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm khỏi khuôn viên dinh thự, thay cho sự luyến tiếc khôn nguôi. Tôi xoay người nhìn lại phía sau, chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình đến đây và cảm giác hạnh phúc tột độ lúc ấy. Dù luôn biết chia ly là không thể tránh khỏi, tôi kì lạ vẫn chọn sa vào lưới với tất cả mình có. Thật ngây thơ...cảm ơn, vì đoạn cuộc đời đẹp nhất của tôi, Elias Caito.
Tôi và Marcus im lặng suốt quãng đường. Khi xe cuối cùng đã dừng lăn bánh, hắn chợt nhìn tôi và nói:
"Cô sẽ ổn chứ?"
"Tôi sẽ ổn thôi, cảm ơn anh vì đã giúp tôi."
"Cô là một người tốt, Josephine. Tôi hi vọng...cô sẽ gặp được nhiều hạnh phúc."
"Anh cũng vậy, Marcus. Hãy sống thật tốt nhé!"
Tôi mỉm cười, gật đầu chào hắn rồi bước xuống xe. Cầm chìa khóa trong tay, tôi lẳng lặng nhìn theo chiếc xe của Marcus đến tận khi khuất hẳn, trong đầu lần nữa vang lên câu tạm biệt chương cuộc đời thật huy hoàng.
Đó là một căn hộ sang trọng tại một tòa chung cư bảo mật cao vùng ven ngoại ô. Ngay khi mở cửa bước vào trong, nội thất sang trọng của căn nhà lập tức khiến tôi trầm trồ, choáng ngợp. Song tất cả tôi muốn làm là ngồi xuống ghế sô-pha, thu mình lại rồi khóc thật lớn. Và đó chính xác là điều tôi đã làm, khóc thật to, gào thét thật lớn. Cứ như vậy, một giờ đồng hồ rồi lại hai giờ trôi qua. Tôi nhìn mặt trời lặn đằng xa, nhận thức ngày hôm nay cuối cùng cũng đến hồi kết càng khiến tôi khóc dữ dội hơn. Tôi chưa từng nghĩ một người có thể nhớ nhung ai đó nhiều đến chừng này, như thể một phần linh hồn tôi vẫn còn ở đó, vấn vương bên cạnh anh, để mặc tôi dần trở thành một cá thể không hoàn chỉnh, xấu xí, đáng thương.
Tôi nhớ đi nhớ lại giây phút anh nói yêu tôi, khi anh chạm vào tôi và hơi ấm từ da thịt anh hòa làm một cùng hơi ấm cơ thể tôi. Tôi nhớ giọng nói anh, ánh mắt anh, nụ cười anh. Nỗi nhớ càng trở nên điên dại mỗi khi tôi tự nhắc bản thân rằng mình sẽ chẳng thể nào bên cạnh anh như vậy nữa. Cổ họng tôi dần trở nên ran rát, cùng lúc đôi mắt tôi khô khốc lại. Tôi tự nhủ, chỉ nốt hôm nay thôi, và khi bình minh của ngày mai đến, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, cố gắng ghép lại cuộc đời mình và rời khỏi đây. Đêm đó, tôi nhìn lên trần và bắt đầu hình dung tương lai. Dù có vô vàn viễn cảnh liên tục luân phiên trong đầu tôi, chúng lại luôn có một điểm chung duy nhất, rằng vào một ngày hi vọng không quá xa, Elias Caito sẽ đến đây, căn hộ này, không quan trọng anh sẽ đến một mình hay cùng ai đó, nhưng trong trí tưởng tượng của tôi, anh sẽ cảm nhận được tâm tình tôi gói ghém và bỏ lại nơi đây, rằng những bức tường sẽ thay tôi thủ thỉ vào tai anh lần cuối, rằng tôi yêu anh, rằng ai đó từ quá khứ đã từng và sẽ mãi mãi yêu anh như sinh mệnh.
Lại một đêm không ngủ, nhưng tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, tôi đã ngừng khóc khi bình minh đến. Tôi dự định sẽ đến siêu thị và mua một ít thực phẩm dự trữ cho vài ngày sắp tới, sau đó sẽ lại nhốt mình trong nhà để tập trung suy nghĩ và tìm hiểu bước kế tiếp, như việc tôi sẽ đi đâu, làm gì, ở đâu. Elias đã đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Anh bảo hãy xem số tiền này như đền bù khoảng thời gian tôi đã không thể đi làm vì anh. Lần nữa, tôi chỉ có thể cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình.
Vẫn còn đang loay hoay soạn hành lí và tìm gì đó để mặc, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Tim tôi giật thót rồi đập liên hồi. Là anh sao? Elias...đến gặp tôi sao? Lập tức chạy ra ngoài, tôi thở mạnh, chỉnh tru lại đầu tóc và trang phục rồi vội mở cửa. Nhưng rồi...toàn thân tôi tức thì hóa đá trước nỗi sợ thình lình ập đến khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình...là Dylan Andreev.
"Đáng lẽ ra cô nên nhìn xem là ai vừa bấm chuông trước khi mở cửa chứ." - hắn thích thú nói, tự lúc nào đã tiến vào mà đứng sát trước mặt tôi - "Cô khiến việc này trở nên quá dễ dàng rồi, thật mất hứng."
Tôi tức thì xoay người bỏ chạy, nhưng phản xạ căn bản không nhanh bằng Dylan. Hắn túm tóc, kéo tôi ngã về sau rồi áp chặt chiếc khăn nồng nặc mùi hóa chất lên mũi tôi. Trước khi hoàn toàn thiếp đi, tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng thì thầm của hắn bên tai:
"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, tôi đảm bảo cô sẽ không phải chịu nhiều đau đớn, Josephine..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com