Chap 30: Bằng mọi giá
Tôi lờ mờ tỉnh giấc, không quá ngạc nhiên khi cảm nhận mình đang bị trói chặt. Hình ảnh mờ nhạt dần trở nên rõ ràng hơn sau mỗi lần chớp mắt, giúp tôi nhanh chóng nhận ra mình đang ở tầng trên cùng tại một nhà kho cũ và rộng lớn, xung quanh là Dylan và người của hắn.
"Cô tỉnh rồi sao?" - Dylan lớn tiếng nói khi phát hiện tôi đang cố ngồi lên khỏi mặt đất dơ bẩn - "Để tôi giúp cô."
Dylan một lực lôi tôi đứng dậy rồi kéo tôi đi theo hắn. Vừa đi, hắn vừa thích thú nói:
"Tôi đã đợi cô tỉnh khá lâu rồi đó."
"Để làm gì? Dylan, anh đang tính làm gì vậy?" - tôi lên giọng - "Nghe tôi nói này, nếu anh muốn lợi dụng tôi vì Elias thì anh sai rồi, chúng tôi không còn can hệ gì cả. Elias đang chuẩn bị kết hôn với..."
"Celine Cafiero, tôi biết." - hắn chợt khựng lại.
Dylan xoay người nhìn tôi. Ánh mắt hắn khiến tôi chợt run nhẹ vì sợ. Đó là ánh mắt của một kẻ điên, nhưng là một kẻ điên có thể và sẽ làm tất cả để đạt được thứ hắn muốn, và kẻ điên này rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ.
"Gia đình Cafiero, bọn họ đã hứa với tôi một cuộc chiến, nhưng thay vào đó, thứ duy nhất tôi nhận được một lời mời dự tiệc cưới. Cô nghĩ có tức cười hay không?"
Dylan phá ra cười lớn, còn tôi lại lùi về sau vì sợ. Lưng áp sát vào thành lan can thấp khiến tôi lập tức trở nên loạng choạng, song Dylan tất nhiên đã nhanh tay kéo tôi trở lại gần sát bên hắn.
"Cẩn thận." - hắn hạ giọng nói - "Cô chưa thể nhảy xuống dưới được đâu, chúng ta cần để Elias Caito tận mắt chứng kiến cảnh đó."
Dylan tiếp tục kéo tôi về phía trước, nơi vài tên đàn em của hắn đã đứng đợi sẵn với một đoạn dây thòng lọng trên tay. Tim tôi bắt đầu đập liên hồi vì hoảng loạn, hối thúc não bộ tôi nghĩ cách thoát thân dù đó dường như là việc bất khả thi.
"Khoan đã, chẳng phải anh nên nhắm vào nhà Cafiero sao? Anh làm việc này thì được lợi ích gì chứ? Elias vẫn sẽ kết hôn và liên minh giữa...ƯM!"
Dylan dán một mảnh băng keo hắn vừa xé lên miệng tôi, biểu tình tức giận bóp chặt gương mặt tôi mà nói:
"Vì chúng ta có thể gọi là có chút quen biết từ trước, nên tôi sẽ nói cho cô nghe một bí mật, Josephine. Tôi muốn một cuộc chiến và tôi sẽ làm mọi cách để có được nó. Nên cô không cần lo, nếu giết cô không giúp tôi đạt điều đó, tôi vẫn còn cách khác thôi."
Dylan giữ chặt lấy tôi và ra hiệu cho tên đàn em của hắn tròng thòng lọng vào. Dây thừng thô ráp sau vài giây đã siết chặt quanh cổ, khiến tôi không cách nào trấn an nhịp thở gấp và đầy hoảng loạn của mình.
"Tôi nhận ra mình vốn không cần nhắm vào ai cả. Tôi đơn giản chỉ cần để hai con sói đầu đàn tự cắn xé lẫn nhau rồi nhảy vào kết liễu con thắng cuộc. Và cô, Josephine, tôi thật sự hi vọng tôi đã đúng khi chọn đặt niềm tin vào cô."
Dylan nhoẻn miệng cười, còn tôi lại chỉ cảm thấy kinh tởm và phẫn nộ. Tôi bắt đầu gào lên chửi rủa hắn, dù Dylan vốn không thể nghe được tôi đang nói gì, nhưng tôi tin rằng hắn vốn có thể hiểu rõ qua ánh mắt tôi.
Tên hèn, tên đốn mạt, lợi dụng một người vô tội để đạt được mục đích, khốn nạn, tên điên ngươi nên chết đi!
Dylan có vẻ chỉ thấy thích thú trước cơn giận của tôi, càng thích thú hơn khi chuông điện thoại hắn chợt reo lên, đến độ gã trai gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích.
"Elias." - Dylan trả lời cuộc gọi video, còn tôi lần nữa giật thót tim.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi bắt đầu cầu nguyện, một trong những lần ít ỏi trong đời tôi thật sự cầu xin sự giúp đỡ từ thần linh. Lần này, tôi cầu xin cho Elias Caito hãy bỏ mặc tôi, hãy cứ để tôi ra đi và xem đó là thiệt hại ngoài ý muốn mà tiếp tục cuộc đời huy hoàng của anh. Bởi đó là cách duy nhất để một gã tồi tệ như Dylan Andreev không giành phần thắng.
"Tôi nghĩ anh sẽ muốn biết việc này. Nhà Cafiero vừa ra lệnh cho tôi làm một việc...và vì tôi biết cô ấy vốn là một trong những người thân cận với anh, nên..."
"Josephine!" - tôi có thể nghe thấy tiếng Elias gào lên - "Dylan, mày muốn gì? Để Josephine đi và chúng ta có thể..."
"Xin lỗi, Elias. Như đã nói, tôi không thể làm trái lời gia đình Cafiero. Không biết vì sao họ lại muốn giết cô ấy, nhưng họ muốn tôi đưa xác Jospehine đến để xác nhận trong vài giờ nữa. Tôi chỉ thấy việc này khá bỉ ổi, lén lút thủ tiêu người của đối tác mình. Hãy thận trọng, Elias. Hãy xem như đây là món quà mừng cưới tôi dành cho anh."
Và rồi, chỉ sau cái gật đầu của Dylan, tôi bị thô bạo đẩy xuống khỏi mép hành lang. Trong phút giây rơi tự do, tôi chọn chỉ tập trung vào giọng nói của Elias. Anh đã gọi tên tôi, thật rõ ràng và mạnh mẽ. Và khi tôi lơ lửng giữa không trung, với dây thừng siết chặt lối thoát của từng hơi thở, để chúng trở thành ngọn lửa đốt cháy cổ họng mình, âm thanh ấy đã lặp đi lặp lại không ngừng, cứ vậy trấn an tôi trong những giây phút cuối đời, giúp tôi sẵn sàng cho cái chết.
"Trông cô điềm tĩnh thật đó. Cô không sợ chết thật à?"
Trước sự kinh ngạc của tôi, dây thừng vừa bị hạ xuống và tôi lần nữa lại đứng mặt đối mặt với Dylan. Hắn nhếch môi cười, gian trá nhìn tôi:
"Cô vẫn chưa thể chết được, Josephine. Tôi cần phải biết cô có thật sự quan trọng với Elias Caito không. Nếu có, đồng nghĩa cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu không thì, đến lúc đó cô chết vẫn chưa muộn. Đừng lo, tôi sẽ cho cô một cái chết nhanh chóng không đau đớn thay cho lời cảm ơn."
Dylan nháy mắt như thể câu nói không hơn không kém chỉ là một câu đùa vô hại, sau đó lần nữa lại thô bạo lôi tôi theo cùng. Rất nhanh sau đó, tôi bị ép vào trong chiếc ô tô đen đã đổ sẵn trước nhà kho. Khi chiếc xe lăn bánh và ánh sáng bên ngoài xuyên qua những ô cửa kính, tôi lại chợt thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Đích đến là một bãi đỗ du thuyền gần đó. Tôi bị đưa lên một chiếc thuyền nhỏ đang đậu giữa hàng chục chiếc thuyền khác. Dylan cuối cùng cũng cởi trói cho tôi, thay vào đó, hắn lại còng tay tôi vào thành giường phòng ngủ và căn dặn:
"Mila sẽ chăm sóc cô. Bên ngoài còn có hai người khác canh chừng nên đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn. Tôi sẽ trở lại nhanh thôi." - Dylan vui vẻ cười, rồi bất ngờ ép một nụ hôn lên môi tôi - "Thật đáng tiếc, nếu như cô không chọn sai phe, tôi sẽ không phải giết cô rồi, Josephine..."
Tôi đáp lại hắn bằng cái nhìn đầy khinh bỉ, song nó lại chỉ khiến Dylan càng thích thú thêm. Hắn sau đó cũng rời đi, trả lại tôi sự yên tĩnh để bình tâm và suy nghĩ bước tiếp theo. Hơn cả sự đau đớn tôi cảm nhận khi phải rời xa anh, ánh sáng cuộc đời tôi, là sự đau đớn khi biết tên khốn Dylan sẽ lợi dụng tôi để tiếp tục gây trở ngại cho Elias. Tôi không thể để việc đó xảy ra, và cách duy nhất là thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
"Mila..." - tôi gọi lớn - "Cô có ngoài đó không?"
Người phụ nữ cao to hầm hổ tiến vào phòng, khó chịu nhìn tôi. Cố trấn tĩnh bản thân, tôi vội tiếp lời:
"Tôi cần phải dùng nhà vệ sinh. Cô có thể mở khóa giúp tôi không?"
Mila tiến đến, ánh nhìn như cảnh cáo rồi giúp tôi mở khóa còng tay khỏi đầu giường. Cô sau đó còng hai tay tôi lại trước khi dẫn đường cho tôi ra ngoài. Như lời Dylan nói, bên ngoài vẫn còn người canh gác. Bọn chúng nhìn tôi dò xét, súng, dùi cui và vài thứ vũ khí khác cũng để đầy trên bàn. Tôi có thể cảm nhận nhịp thở mình lần nữa trở nên mất kiểm soát. Chúng tôi vòng ra sau đuôi tàu, ngang qua khu vực bếp để đến phòng vệ sinh.
"Cô có hai phút." - Mila nói - "Sau đó tôi sẽ xông vào lôi cô ra, hiểu chứ?"
Tôi gật đầu, vẫn cố hết sức để giữ bình tĩnh. Khi cánh cửa vừa đóng lại, cơn buồn nôn trong tôi lập tức chực trào nơi cổ họng. Mọi thứ, nỗi sợ, sự tức giận, cơn tuyệt vọng, tất cả cứ vậy ùa đến như vũ bão, khiến tôi trông phút giây liền muốn ngã khụy xuống sàn. Nhưng tôi biết rõ mình không có quá nhiều thời gian. Gấp gáp nhìn xung quanh, tôi càng trở nên cuống cuồng khi chẳng tìm được gì hữu dụng. Nhưng rồi, như một phép mầu, một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi vội vặn mở tất cả các vòi nước, từ bồn rửa tay đến vòi sen, để tiếng nước áp chế tiếng ồn mình chuẩn bị gây ra.
"Có chuyện gì trong đó vậy?" - Mila lập tức lên giọng.
"Tôi vừa bị té, phải lau rửa vài chỗ một chút. Cho tôi thêm một phút được không?"
"Nhanh lên, không thì đừng trách tôi!"
Mẹ kiếp, tôi sẽ thật sự làm việc này sao? Tôi tự hỏi khi đang cầm chặt cây cọ chà bồn cầu trong tay. Bên trong, ruột gan tôi như đang quặn lại vì sợ, buộc tôi phải dùng toàn bộ sức lực chỉ để ngăn bàn tay mình thôi run rẩy. Và rồi, tôi cứ vậy nhắm mắt mà làm, một lực đập vỡ tấm gương treo tường trong nhà tắm. Người xưa có câu, gương vỡ báo hiệu điềm xui xẻo đeo bám ba năm, nhưng nếu tôi không thoát khỏi đây, Dylan sẽ giết tôi trong vài ngày đến, xem như tôi vốn đã xui tận mạng rồi, không phải sao?
Tôi khựng lại trong một giây để nghe động tĩnh từ Mila. Khi không nghe thấy gì, tôi liền bắt đầu cất đi những mảnh gương vỡ vào một góc sau cửa và chọn cho mình một mảnh vừa đủ cầm tay, nhét vào túi áo. May mắn thay, áo tôi lúc này đã trở nên ướt đẫm và có chút dơ bẩn sau khi phải loay hoay dọn dẹp, giúp cho lí do bị té ban nãy càng thêm phần đáng tin.
Tôi nhanh chóng trở ra ngoài, không ngoài dự đoán liền bị Mila dò xét từ trên xuống dưới. Sau vài giây đứng yên bất động mà vô cùng căng thẳng, chúng tôi cuối cùng cũng tiếp tục di chuyển về lại phòng giam của tôi. Tôi có thể cảm nhận mảnh thủy tinh sắc bén trong túi áo cọ vào bụng mình sau mỗi bước chân, rồi lại nhìn vào đống vũ khí bọn chúng để trên bàn. Cũng không chắc tôi sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi nhất định sẽ thoát khỏi đây, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com