Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cuối cùng thì...


Tôi trì trệ từng bước chân để tìm cho mình một thời cơ thích hợp. Tôi vẫn chưa thể xác định chính xác mình sẽ thoát khỏi chiếc tàu này bằng cách nào với hai tên lính luôn túc trực trước cửa phòng giam. Nhưng tôi nghĩ bước đầu tiên mình nên tập trung tìm cách thoát khỏi bộ còng tay này trước.

Ngay khi chúng tôi vừa vào lại phòng, khuất tầm mắt của hai gã ngoài hành lang, tôi biết đã đến lúc mình hành động. Nhưng tôi phải cẩn thận, bởi nếu Mila la lên, hai tên bên ngoài sẽ xông vào và tôi sẽ không cách nào thoát khỏi căn phòng này. Tôi biết mình phải hành động thật nhanh và chuẩn xác, chỉ không biết mình có thể làm được điều đó hay không. Đưa tay vào túi áo và chầm chầm với lấy mảnh thủy tinh, tôi cẩn thận tránh để Mila đang đi đằng sau nhìn thấy. Tôi không thể giết Mila, tôi chỉ đơn giản không thể, vì vậy mà vấn đề của tôi càng trở nên nan giải hơn.

Làm thế quái nào để có thể khiến một kẻ côn đồ máu lạnh thả mình ra mà không cần phải giết hắn?

Không còn nhiều thời gian suy nghĩ, tôi quyết định đánh liều, bất ngờ đánh đầu mình về sau thẳng vào mặt Mila. Ngay khi thấy cô ta chao đảo, tôi lập tức vòng ra sau và dùng chính còng tay siết chặt vào cổ Mila, đương nhiên với mảnh thủy tinh vỡ áp sát vào cổ cô ta. Tôi có chút bất ngờ trước thành công của mình, song lúc này vẫn là đang hoảng sợ nhiều hơn khi không thể ngừng tưởng tượng viễn cảnh Mila sẽ rút súng bắn vỡ sọ mình, hay tôi chính là người trượt tay đâm thẳng vào động mạch chủ ở cổ cô.

"Tôi sẽ khứa cổ cô nếu cô dám manh động, hiểu chứ?" - tôi gằn giọng khẳng định lời nói dối.

Mila gật đầu, và tôi lần nữa hạ giọng nói:

"Lấy chìa khóa và mở khóa cho tôi, chậm thôi, nếu tôi thấy cô rút súng thì đừng trách."

Tôi có thể thấy bàn tay Mila đang run rẩy, hi vọng cô ta không cảm nhận được hơi thở tôi vốn đang ngắt quãng và khó nhọc đến nhường nào khi phải quan sát thận trọng từng nhất cử nhất động của cô. Sau vài giây tựa như vài giờ đồng hồ, Mila cuối cùng cũng mở khóa còng tay cho tôi.

"Còng nó vào tay cô đi." - tôi ra lệnh.

"Cô sẽ không thể nào thoát khỏi chiếc thuyền này, cô hiểu chứ?"

"Ngay!"

Phải, chính tôi cũng bất ngờ trước màn trình diễn của mình. Nhưng tôi cũng biết, Mila nói đúng. Sau khi cô ta đã tự còng chính tay mình lại, tôi cẩn trọng tiến về trước và lục tìm vũ khí trên người cô. Tất cả tôi tìm được là một con dao găm và một dùi cui điện, có vẻ Dylan thật sự không muốn cô ta giết tôi trước hắn. Chỉ còn một việc cuối để làm. Tôi thở ra một hơi thật dài trước khi dùng dùi cui điện chích vào người Mila đến khi bất tỉnh.

Tiếp đến, tôi phải tìm cách thoát khỏi căn phòng này, một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tôi dành thêm vài phút để suy nghĩ song vẫn không tìm được cách. Điều đó cũng có nghĩa...cách duy nhất tôi có là đánh liều và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu có Elias ở đây, anh chắc chắn sẽ biết nên làm gì. Nhưng không, chỉ có một mình mày ở đây thôi Josephine và mày cần phải thoát khỏi đây, vì anh!

Tôi đã lấy hết dũng khí và ngu xuẩn trong mình, với hai tay để sát vào nhau giả vờ như vẫn còn bị còng và cứ vậy bước ra ngoài. Tôi cúi mặt xuống thấp, nín thở cầu nguyện. Nhưng chỉ mất vài giây để cả hai tên côn đồ nhận ra Mila không ra cùng tôi. Ngay khi bọn chúng vừa đứng lên, tôi lập tức bán mạng chạy về sau đuôi tàu. Tôi chạy vào bếp và khóa cửa lại, ngay lập tức liền nhận ra quyết định này vốn ngu ngốc đến nhường nào, bởi bên trong đây căn bản không còn đường thoát!

"Ra ngoài mau, con khốn!" - bọn chúng điên cuồng đập cửa - "Đừng để bọn tao phải lôi mày ra."

Tôi cuối cùng cũng có thể lớn tiếng thở gấp, để cơn hoảng loạn của mình thoát ra ngoài. Toàn thân tôi cảm giác như có lửa đốt từ bên trong, cùng lúc là ngàn vạn kim châm đang châm chích khắp da thịt. Tôi không thể suy nghĩ bởi tôi không thể ngừng dán mắt vào cánh cửa, vào cách bản lề đã gần như rời ra. Khi cơn tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm, một ý tưởng điên rồ mới chớt lướt qua đầu tôi, một ý tưởng mà tôi biết rõ là ngu xuẩn, nhưng đây rõ ràng đã là đường cùng và tôi từ chối để bọn khốn này đưa mình trở lại căn phòng đó.

Tôi mở bếp và để khí gas thoát ra ngoài. Mùi hăng hắc nồng nặc nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, chỉ hai giây trước khi cánh cửa bật tung ra. Tôi chạy về cuối gian phòng, lớn tiếng nói:

"Bọn bây ngửi thấy mùi gì chứ? Nếu dám bắn tao, tất cả chúng ta đều chết. Nếu dám bước tới gần..." - tôi rút ra chiếc dùi cui điện từ đai quần - "Chúng ta cũng cùng chết."

Hai tên đầu đất lập tức khựng lại trước sự đe dọa của tôi. Bọn chúng nhìn nhau, rồi một tên hống hách lên tiếng:

"Mày tưởng bọn tao ngu à? Mày sẽ không tự làm hại chính mình đâu."

"Vì sao không? Tao thà chết bây giờ còn hơn để Dylan lợi dụng. Hắn sớm muộn cũng giết tao thôi. Vậy tao sống thêm vài ngày ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ?"

Xem ra bọn chúng đã bị màn gào thét của tôi thuyết phục, liền lùi ngay về sau, dù chỉ vài bước. Tôi nên tiếp tục:

"Cho bọn mày 10 giây để rời khỏi đây trước khi tao khiến chỗ này nổ tung. Mười...chín...tám..."

Cả hai tên hối hả chạy đi, còn tôi? Tôi nhanh chóng nhận ra, thật không may, mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân. Trước cả khi tôi kịp phản ứng, toàn thân tôi đột ngột trở nên mềm nhũn, cứ vậy mà rơi mạnh xuống sàn. Kể cả thị lực tôi cũng đã không còn hoạt động. Tất cả tôi có thể làm là nằm đó, thoi thóp thở, để khí gas đầu độc và tước đi sự sống mình, âm thầm mà nhanh như cắt. Và rồi...tôi ngất lịm đi với suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu là sự biết ơn, rằng ít ra tôi đã làm được, Elias sẽ ổn thôi...và tôi...có lẽ đã đến lúc tôi thật sự được tự do rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com