Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Tôi muốn...


Tôi nghĩ...tôi vốn đã chết rồi, đó là lời giải thích hợp lí nhất cho việc vừa xảy ra.

Có bình thường không khi một người liên tục không cách nào tin được việc xảy đến với mình là thật? Dù tôi vẫn nhớ mọi thứ rõ mồn một như thể từng giây từng phút đều chỉ vừa xảy ra, bởi chúng đang không ngừng tua đi tua lại trong đầu tôi.

Cái cách anh hôn tôi. Cái cách nụ hôn ấy cứu rỗi tôi. Tôi luôn cho rằng mình là một kẻ xấu số, nhưng khi đôi môi anh áp sáp vào môi tôi, mơn trớn nó, lắp đầy nó bằng sự nồng nhiệt không tưởng, tôi đã thấy thứ bản thân thậm chí chưa từng mơ đến, vì tôi còn chẳng biết nó có tồn tại. Tôi đã thấy một thế giới ngập tràn hoa, một thế giới đẹp hoàn hảo.

Cái cách bàn tay anh ôm quanh vòng eo tôi, thật mạnh mẽ cũng thật dịu dàng. Nó như nói rằng anh muốn tôi, nhưng anh cũng muốn tôi muốn anh. Và đương nhiên, điều duy nhất tôi chắc chắn về bản thân mình là tôi muốn anh, tôi chưa từng ngừng ham muốn anh.

Cái cách anh chạm vào tôi, vuốt ve cơ thể tôi, cơ thể vốn đã nóng bừng vì anh. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ gì đó da diết hơn việc được nhìn thấy anh, cho đến khi tôi cảm nhận bàn tay anh trên da thịt mình. Tôi muốn nó ở đó, mọi lúc, mọi nơi, dù là trên bụng, trên đùi, trên ngực hay ghì chặt trên hai cổ tay tôi. Tôi muốn nó mãi mãi.

Và cuối cùng, và quan trọng nhất, điên rồi nhất, mãnh liệt nhất...cái cách anh ở bên trong tôi. Trong thâm tâm mình, tôi đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông ấy, mặc kệ anh là vì sao mà muốn tôi. Trong những giây phút khi hai cơ thể trần trụi của chúng tôi hòa làm một, tôi đã thấy nó trong đôi mắt anh, ngọn lửa tuyệt đẹp của bạo lực, của sự quyết liệt, dữ dội, của sự hung tợn cần thiết, sự hoang dại, của trí tuệ, của quyền lực và những thứ khác mà kẻ đơn thuần như tôi chưa thể hiểu, những thứ làm nên Elias Caito.

Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Elias Caito là một người đàn ông nguy hiểm, hơn cả những gì bọn họ dám bàn tán. Nhưng tôi không quan tâm vì tôi không hề sợ. Chẳng còn gì đáng để hối tiếc nữa khi mà tôi đã được thuộc về anh. Giờ thì, bạn nghĩ sao? Liệu tất cả có phải là thật hay tôi kì thực đã chết? Và nếu là thật...bạn nghĩ vì sao sáng nay khi tôi thức dậy, anh đã không còn ở đây?

Nhưng rồi tôi nhận ra việc ấy vốn không quan trọng...việc duy nhất quan trọng là cảm giác này, kí ức này sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

Tôi lười biếng trở mình trên chiếc giường lớn rồi nhích sang vị trí anh đã ngã lưng đêm qua. Tất nhiên, tôi đã hít một hơi thật sâu...cảm giác như mùi hương anh vẫn còn vương vấn đâu đây.

"Cô Lavely?"

Tiếng gọi dù nhỏ nhẹ vẫn đủ để khiến tôi giật nảy mình. Là Adiva.

"Có việc gì không ạ?" - tôi trả lời, vẫn lì lợm không chịu ngồi dậy.

"Tốt quá cô dậy rồi. Xin lỗi nếu tôi đánh thức cô. Ông Caito có chút lo lắng vì đã khá trễ rồi và nhờ tôi đến kiểm tra xem cô có ổn không. Tôi mang bữa sáng lên phòng cho cô nhé?"

Anh ấy...lo lắng cho tôi sao?

"Không cần đâu ạ. Tôi sẽ xuống bếp ngay đây."

"Tôi hiểu rồi. Để tôi dọn thức ăn ra bàn cho cô."

"Cảm ơn bà, Adiva!"

Anh ấy lo lắng cho tôi! Không thể tin được, tôi chắc chắn đã chết rồi, chắc chắn là như thế. Thì ra đây là thiên đường sao?

Bật tung dậy khỏi chiếc chăn bông ấm áp, tôi bắt đầu ngày mới bằng nụ cười tươi và từng bước chân tung tăng chưa từng có tiền lệ. Thì ra hạnh phúc là cảm giác tuyệt vời thế này.

Tôi sửa soạn gọn gàng rồi liền bước vội xuống nhà. Marcus hôm nay đã không còn theo sau giám sát, khiến nụ cười trên môi tôi lần nữa lại càng rộng hơn. Nhưng rồi khi bàn ăn dần hiện ra trước mắt và ở đấy duy chỉ có Adiva đang tỉ mỉ bày trí thức ăn, tôi liền không khỏi có chút thất vọng. Thôi nào Josephine...có phải mày đã quá tức cười rồi không? Một người bận rộn như Elias Caito không thể nào có thời gian để đợi mày cùng dùng bữa. Tỉnh táo lại và biết ơn những gì mày hiện đang có đi.

"Cảm ơn bà, thức ăn trông ngon quá."

"Cảm ơn, cô Lavely!"

"Cứ gọi tôi là Josephine hay Josie là được ạ."

"Tôi biết rồi, Josie." - Adiva vui vẻ cười - "À và ông Caito có bảo tôi chuyển lời cho cô, tối nay ông ấy muốn cô cùng ra ngoài ăn tối, sáu giờ ba mươi sẽ có xe đến đón cô."

Tôi khựng lại trước câu nói của Adiva, nửa muốn hét lên thật lớn vì phấn khởi, nửa muốn tiếp tục gặng hỏi bà liệu anh có còn nói gì khác về tôi. Sau vài giây kì lạ, tôi cuối cùng cũng trấn tĩnh bản thân đủ để có thể gật gật đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng cảm ơn Adiva và gấp gáp bắt đầu bữa ăn.

Tôi tiếp tục trải qua vài giờ tiếp theo trong trạng thái vô cùng hưng phấn. Như một kẻ khờ, hay một kẻ điên, tôi không thể ngừng ngâm nga và tươi cười kể cả khi miệng đã mỏi nhừ. Song, tôi vẫn cố giữ bản thân tránh xa khỏi những suy diễn viễn vong, như những câu hỏi về ý định hay cảm xúc thật sự của anh dành cho tôi. Có lẽ vì tôi vốn chưa từng dám hi vọng sẽ được bên cạnh anh, nên nó sẽ là một sự thay đổi quá lớn và thật hoang đường nếu giờ đây, tôi bắt đầu hi vọng sẽ được bên cạnh anh suốt đời.

"Josephine?" - tiếng gõ cửa chợt vang lên khi tôi đang còn bận uốn tóc.

"Mời vào!"

Adiva bước vào, theo sau còn có Marcus khiến tôi có chút bất ngờ, liền phải lập tức xoay người đi khỏi bàn trang điểm.

"Ông Caito gửi cho cô vài bộ váy mới cho tối nay, nhưng ông ấy cũng nói cô có thể mặc bất cứ thứ gì cô thích. Marcus sẽ giúp cất chúng vào tủ giúp cô."

Lần nữa, tôi phải tập trung cao độ để giữ bản thân bình tĩnh thay vì hét toáng lên. Điều này có nghĩa gì không? Rằng anh thích tôi hay đây đơn giản chỉ là lẽ thường trong thế giới của những người giàu có? Dù tôi chẳng khát khao gì hơn việc vế thứ nhất là sự thật, tôi vẫn đủ minh mẫn để hiểu rằng vế thứ hai vốn hợp lý hơn.

Sáu giờ mười lăm phút chiều.

Sau nhiều giờ chuẩn bị, tôi kì lạ vẫn cảm thấy tràn trề năng lượng. Tôi đương nhiên đã chọn một trong ba bộ váy anh vừa gửi, đơn giản vì tôi nghĩ nó sẽ làm anh vui. Chăm chú nhìn bản thân trong gương, tôi không khỏi cảm giác lạ lẫm trước cách mình như đang tỏa sáng và lấp lánh dưới ánh đèn điện. Vẫn gương mặt ấy, vẫn cách trang điểm đơn sơ ấy, vẫn kiểu tóc ấy, nhưng điều duy nhất thay đổi là cách đôi môi tôi nhoẻn lên trong niềm vui sướng chân thật, và tất nhiên còn có bộ váy đắt tiền màu đỏ rực đang vừa vặn ôm lấy cơ thể tôi, giúp tôi trông sang trọng thay vì rẻ rúng như những bộ váy đỏ tôi sở hữu.

Tôi sẽ không nói dối, tôi đang vô cùng hài lòng với ngoại hình mình lúc này, hài lòng đến độ...tôi đã bắt đầu thầm mong mình sẽ xứng với một người như anh.

Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe limo chậm rãi đỗ trước cổng như lời căn dặn. Tôi lần nữa có chút thất vọng khi không thấy anh, nhưng chỉ một chút thôi. Trên suốt đoạn đường, tôi liên tục chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy đến, những câu hỏi, những hành động từ thân mật đến hung hăng, từ những cái chạm ái ân đến những lời nói lạnh như băng.

Xe dừng bánh tại một nhà hàng sang trọng, nơi nhân viên lập tức mở cửa xe và chào đón tôi bằng một nụ cười nồng hậu:

"Xin chào, cô Lavely có phải không ạ?"

"Vâng..."

"Mời cô theo tôi."

Vậy là, tôi bắt đầu bước lên những bậc thang được trải nhung trên đôi giày cao gót đắt tiền đính hạt lấp lánh, cùng lúc nhẹ nhàng kéo hai bên váy mình lên vừa đủ để khỏi vấp ngã. Khi chúng tôi bước vào trong, hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi biết họ chỉ ngẩn nhìn theo phản xạ, nhưng trong đầu lại không thể ngừng lo lắng...rằng liệu họ có biết tôi vốn chỉ là một kẻ giả mạo, kẻ không hề thuộc về nơi này không?

Tim tôi đập liên hồi, càng dữ dội hơn sau từng bước chân, khiến tôi không cách nào chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp lộng lẫy của kiến trúc tòa nhà. Sau một hồi, người nhân viên cuối cùng cũng dừng bước trước một phòng riêng và kính cẩn mở cửa, cúi đầu mời tôi vào trong.

Giây phút nhân ảnh ấy xuất hiện trước mắt, thế giới xung quanh tôi cũng như chợt bừng sáng. Tôi bước vào phòng ăn sang trọng và riêng tư, chỉ tôi và anh, với trái tim đập liên hồi và một nụ cười mỉm trên môi. Trông anh thật hoàn hảo, dù Elias Caito lúc này chỉ đơn giản đang đọc thực đơn...và có lẽ là chờ đợi tôi.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ chặt lấy khao khát được lao đến và ngồi vào lòng anh khi đang chầm chậm tiến đến. Elias đứng dậy và chào đón tôi bằng một nụ cười thanh lịch, sau đó còn giúp tôi kéo ghế vô cùng ân cần.

"Xin lỗi, anh đã đợi lâu chưa?"

"Tôi cũng chỉ vừa đến thôi. Cô cảm thấy thế nào rồi, Josephine?"

"Tôi thấy khá hơn rồi..."

"Tốt. Tôi chỉ muốn mời cô dùng bữa tối vì việc xảy ra đêm qua."

Tôi đã nói đôi mắt anh đẹp đến nhường nào chưa? Đặc biệt là ở khoảng cách gần thế này.

"Ý anh là...?"

"Rằng đêm qua không có ý nghĩa gì với tôi. Và tôi cũng mong cô không đặt quá nhiều ý nghĩa vào nó...Josephine."

"Tôi hiểu rồi..."

Tôi mỉm cười dù trong lòng đang nhói lên. Đã quá trễ rồi...tôi đã trót đặt tất cả ý nghĩa tươi đẹp nhất vào những kỉ niệm đêm qua, nhưng anh không cần lo, tôi sẽ không buộc anh cùng tôi gánh vác chúng. Tôi chỉ cần anh vui vẻ mà thôi.

"Tôi đã gọi trước vài món, nhưng nếu cô không thích, cứ tự nhiên gọi gì đó khác."

"Cảm ơn anh..."

Tôi đã cố nghĩ một câu trả lời hay ho hơn, nhưng vì một lí do nào đó, lời cảm ơn là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi. Chúng tôi sau đó đã cứ như vậy mà im lặng. Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng sang trọng, thầm ngưỡng mộ kiến trúc và cách bài trí đặc biệt của nó. Sau vài giây, khi tôi đã có thể phần nào bình tĩnh lại, vừa đủ bình tĩnh để lên tiếng:

"Tôi có thể hỏi anh một việc được không?"

"Tất nhiên." - Elias lịch sự buông chiếc điện thoại xuống và tập trung ánh nhìn vào tôi.

"Anh...thích ăn những món ăn thế nào?"

Elias xem ra có chút bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Anh phì cười, tôi đoán anh vốn chẳng muốn trả lời một câu hỏi tầm thường đến thế, những vẫn kiên nhẫn đáp:

"Tôi thích ẩm thực Ý vì tôi có thể nấu chúng khá dễ dàng khi có thời gian."

"Anh biết nấu ăn sao?"

"Tất nhiên! Có khá nhiều người khen thức ăn do tôi làm ngon, nhưng cũng khó biết họ là đang nói thật hay giả. Cô thích ẩm thực Ý chứ?"

"Tất nhiên." - tôi vui vẻ mỉm cười - "Hi vọng tôi sẽ được nếm thử thức ăn do Elias Caito làm trước khi trở về nhà."

"Về việc đó..." - anh chợt khựng lại - "Thời gian đến, tốt nhất cô đừng ra ngoài. Hãy tập trung dưỡng thương, nếu cần gì cứ nói với Adiva, bà ấy sẽ mua giúp cô."

"Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn đủ sức đi làm, tôi không sao đâu."

"Josephine...cô cũng biết tôi đang thanh trừng băng đảng của Luke Flores, có đúng không?"

Sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu và biểu tình của anh khiến tôi không khỏi giật mình. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn tôi, sắc nhưng không nhọn, song vẫn đủ để tôi hiểu tầm quan trọng của vấn đề. Giọng nói anh hạ xuống thấp, dù khác xa thanh điệu của sự đe dọa nhưng bằng cách nào đó vẫn làm sóng lưng tôi lạnh toát.

"Vâng..."

"Một tên như Luke Flores dám khiêu chiến với tôi, cô có biết vì sao không?"

"Vì...vì hắn có ai đó chống lưng?"

"Chính xác." - anh cuối cùng cũng mỉm cười trở lại - "Vì vậy nên tình hình đang có chút phức tạp. Trong khi người của tôi điều tra, tốt nhất cô đừng ra ngoài. Josephine, tất cả đều vì an toàn của cô thôi, cô hiểu mà có phải không?"

"Tôi hiểu rồi...Cảm ơn anh..."

"Tốt..."

Và rồi như một giấc mơ, Elias chợt đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Anh nhìn tôi thật sâu, thật trìu mến, cho phép tôi được đắm mình vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh. Dù Elias đã chẳng nói lời nào, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại hiểu rõ anh muốn gì. Hoặc có lẽ tôi đã điên thật rồi. Vì chỉ vài giây sau, khi nỗi khát khao bị kiềm hãm quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ, tôi ôm chầm lấy anh và kéo người đàn ông duy nhất khiến tôi cuồng si vào một nụ hôn nồng nhiệt. Như một kẻ mất trí, tôi hôn anh bằng tất cả lửa bên trong mình, ngọn lửa vẫn luôn cháy inh ỏi và không ngừng lớn lên kể từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Tôi mặc kệ mọi loại hậu quả, mọi sự sỉ nhục và từ chối tồi tệ nhất. Tôi chỉ muốn anh, muốn cảm nhận anh sát vào cơ thể mình, muốn vòng tay tôi bao bọc quanh anh bằng mọi giá. Trong cơn say quái ác, tôi dường như đã cảm nhận anh đáp lại nụ hôn táo bạo của mình. Bờ môi anh mút lấy môi tôi, đầu lưỡi anh thăm dò quanh cửa miệng tôi, và bàn tay anh trên mông tôi.

Xin hãy nói với tôi đây vốn không phải là ảo giác, rằng tất cả đều đang thật sự diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com