1
Cuộc đời tôi không có ngày nào vui cả. Tôi không có bạn bè, tôi không có được sự quan tâm. Bạn bè nào cũng xa lánh tôi, họ nói tôi thật đáng thương, họ nói tôi chảnh. Tôi không hiểu tại sao họ lại nói tôi chảnh, có lẽ là bởi vì ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi luôn kiểm tra bạn bè của tôi, hai người họ nói rằng bạn của tôi xấu, nếu tôi chơi chung thì kết quả học tập của tôi sẽ bị sa sút. Thời gian rảnh của tôi cũng bị quản rất chặt, thời gian chính quy của tôi không hề được tự do. Tôi chỉ cần về trễ thôi là sẽ bị đánh đập, chửi mắng.
Tại sao mọi chuyện lại có thể xử lí bằng những cái đánh đập, những lời mắng chửi. Cuộc sống của tôi tại sao lại bị chính ba mẹ của tôi quản lí gắt như vậy? Tôi không phải một con robot, tôi vẫn có cảm xúc riêng của một con người chứ. Nhưng họ lại không hề để ý đến tôi. Thành tích cao thì được gì? Thứ đó không có thì có chết được không? Nếu thiếu nó cuộc sống tôi vẫn hạnh phúc chứ? Tôi muốn có một cuộc sống bình thường như bao người bạn khác. Ai cũng có đôi có cặp, cười đùa vui vẻ với nhau nhưng tôi lại chỉ có một mình cô độc, một mình một cõi, tủi thân, cô đơn, áp lực. Tại sao tôi lại phải chịu chúng?
Chuỗi những ngày tồi tệ ấy vẫn diễn ra, tôi có thể kết thúc chúng chứ?
.
.
.
"Cậu chủ ơi, mau về thôi. Nếu như ông bà chủ mà biết tôi chở cậu chủ ra đây thì tôi sẽ bị ông bà chủ la mắng mất" Tài xế riêng
Ai tiếp xúc với cậu cũng hiểu hoàn cảnh của cậu, nhưng họ không thể giúp gì cho cậu được. Họ chỉ biết cầu nguyện cho cậu, thông cảm với cậu...
"Cậu chủ...trễ rồi. Tôi sợ bây giờ về chúng ta sẽ bị la" Tài xế riêng
Cậu đang ngồi bên bờ sông nghe nói vậy cũng đứng lên và đi lên xe. Khuôn mặt của cậu luôn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, cậu luôn khoác lên mình một bức tường xa cách xã hội. Mọi cuộc hội thoại đều không được cậu tiếp nhận. Cậu còn có bệnh nữa, bệnh về tinh thần, các bệnh về thần kinh. Nghe kinh khủng nhỉ? Có lẽ bị điên thật rồi!
"Giờ này mới về sao? Đi đâu tại sao bây giờ mới lết về đây?" Ông Son
"..." Eunseo
Tài xế riêng thấy cậu không lên tiếng liền nói thay...
"Dạ xe gặp chút trục trặc, mong ông chủ đừng la cậu chủ" Tài xế riêng
"Gặp trục trặc? Tạm chấp nhận, cậu mau đi xem lại xe, nếu mai còn gặp trục trặc thì đừng trách" Ông Son
Cậu vẫn đứng đó để ông Son nói chuyện. Hậu quả của việc bỏ ngang cuộc hội thoại với ông Son là 1 cơn ác mộng...
"Nghe nói hôm nay nhà trường báo điểm, con xếp hạng 1 đúng chứ?" Ông Son
"Dạ...dạ 2 ạ" Eunseo
"Nói lại ba nghe xem nào! Hạng bao nhiêu cơ?" Ông Son
"Dạ...dạ 2 ạ" Eunseo
Ông Son đứng bật dậy rồi tiến thẳng đến chỗ cậu đang đứng...
'Chát'
"Cho tiền ăn học biết bao nhiêu mà được có hạng 2? Đứa nào hạng 1? Học hành kiểu gì vậy hả? Bắt đầu lêu lỏng rồi phải không? Bạn bè của mày đang chơi chung là những đứa nào, nhà ra sao?" Ông Son
"..." Eunseo
Cậu đang ôm một bên má bị vừa bị tát...
"Mau trả lời nhanh không thôi đừng trách ba nặng tay" Ông Son
"Hạng 1 là bạn X ạ. Con không có chơi với bạn nào ở trên trường hết ạ" Eunseo
"Được lắm, lần này hạng 2 thì lần sau bắt buộc phải hạng 1. Lần sau mà còn hạng 2 thì đừng trách" Ông Son
"Dù gì cũng là hạng 2 toàn trường, con cũng áp lực lắm chứ. Con học nhiều đến mức đầu con muốn nổ tung cả lên" Eunseo
Cậu sau nhiều lần oan ức bị la oan thì lần này cậu quyết định lên tiếng giải thích...
"Con đừng có mà lí do lí trấu. Áp lực? Học được có hạng 2 không bằng được đứa hạng 1 mà còn áp lực? Học bao nhiêu là nhiều? Học nhiều mà chỉ được như vậy thôi sao? Biết bao nhiều kì vọng, tiền bạc, thời gian dành cho con mà con lại như thế nào? Lần này còn dám lên giọng nói chuyện luôn à?" Ông Son
"Con áp lực lắm ba biết không? Trên trường con không có ai là bạn bè, ai cũng xa lánh vì họ sợ ba mẹ đấy. Tất cả là do ba mẹ!" Eunseo
Ông Son như nổi cơn thịnh nộ mà đi vào nhà trong lấy ra cây gậy lớn. Mang ra thì mục đích của nó cũng chỉ là đánh cậu mà thôi...
"Ông à, đừng đánh thằng bé nữa. Nó sẽ chịu không nổi mất" Bà Son
"Uh...hức...hức..." Eunseo
Cậu bị đánh đến mức nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, trên vai còn đeo chiếc balo đi học. Lần này cậu lại bị đánh cho nhừ người rồi...
"Tôi phải đánh nó cho nó tỉnh ra. Như vậy nó mới biết được nó sai ở đâu. Láo toét thì không phải con nhà này, nhà này không chứa chấp những đứa vô tích sự như vậy" Ông Son
"Ông tha cho nó đi, nó sắp chịu không nổi rồi. Ông mà đánh nữa là nó chết đấy" Bà Son
Ông Son cuối cùng cũng buông gậy. Ông quỳ xuống trước đứa con đang nằm chật vật trên nền đất...
"Lần sau, đừng có mà mất dạy lên giọng. Ở trong cái nhà này không ai có quyền đó từ ba. Đã nghe rõ chưa? Hahaha" Ông Son
Nói xong ông bỏ đi để lại cậu đang nằm dưới đất. Sức của cậu không còn nên cũng chẳng thể ngồi dậy. Bà Son chạy đến để đỡ con mình dậy thì bị cậu đẩy ra...
"Bà cũng giống ông ta. Chưa bao giờ bà bảo vệ được tôi khỏi ông ta. Lúc nào bà cũng chỉ biết im lặng nghe theo lời ổng" Eunseo
Đối với ba thì cậu lại không sợ mẹ bằng ba. Vì thế cậu mới dám nói với mẹ của mình như vậy...
'Chát'
"Con không được nói như vậy. Ba mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con. Con coi lại thái độ của mình đi" Bà Son
"Cả bà cũng đánh tôi, trên cuộc đời này tôi không muốn sống nữa, nó không hề có ý nghĩa đối với tôi" Eunseo
Chỉ vì cái hạng 2 toàn trường thôi mà cậu bị 2 cái tát và 1 trận đòn no. Dùng hết sức còn lại của mình để lết lên được phòng của mình. Cậu nhìn mình trong gương thì liền nói...
"Mày thật thảm hại Eunseo à" Eunseo
Cậu không thèm xử lí vết thương mà vào hẳn bồn tắm ngâm mình, các vết thương bắt đầu đau rát khi chạm vào xà bông. Những vết thương đó không đau bằng cuộc đời của cậu...
Bước ra khỏi nhà tắm, cậu lau đầu vừa lau vừa ngồi ngoài ban công...
'Cốc cốc'
"Cậu chủ, tôi có mang lên cho cậu chủ chút nước cam" Bona
"Vào đi" Eunseo
Cậu đang ngồi quay lưng lại với cô, cậu cứ tập trung nhìn ra ngoài ban công. Mặt cậu lúc nào cũng chỉ có một biểu hiện nên không ai biết cậu đang muốn gì...
Cô vào trong phòng đặt ly nước cam xuống bàn. Nhìn xem cậu đang ở chỗ nào của căn phòng. Cô bất giác cười mỉm khi nhìn thấy cậu, chiếc khăn cậu đang để trên đầu là thứ khiến cho cô cười. Bởi vì cậu không lau mà lại để nó lên đầu mà ngồi bất động, thật dễ thương đấy!
"Tôi để nước cam ở đây, cậu chủ nhớ lấy uống nhé!" Bona
Cô đang định quay lưng ra ngoài thì bị tiếng nói của cậu làm cho dừng lại...
"Theo chị tôi có vô dụng không?" Eunseo
Vẫn giữ nguyên vị trí của mình, mắt vẫn nhìn về 1 hướng nhưng không nhìn cô...
"Cậu chủ đang nói gì vậy? Sao lại vô dụng? Cậu chủ không hề vô dụng tí nào" Bona
Cô quay người lại nhìn về phía cậu. Cô cảm nhận được người này đang cần người tâm sự. Cô tiến lại gần cậu và quỳ khụy gối xuống đất kế bên cậu...
"Cậu chủ chắc hẳn đang có rất nhiều tâm sự. Cứ nói ra hết với tôi đi, nói ra hết cậu chủ mới thoải mái được" Bona
"Chị ngồi đi, không cần quỳ như vậy đâu, sẽ đau chân đấy" Eunseo
Cậu đưa tay kéo tay cô dậy. Cô ngồi lên ghế kế bên để nghe tâm sự từ cậu...
"Cuộc sống của chị như thế nào?" Eunseo
"Cuộc sống hiện tại của tôi rất hạnh phúc, tôi có mẹ luôn kế bên tôi. Bà ấy luôn dành tình thương cho tôi" Bona
"..." Eunseo
"Sao cậu chủ lại hỏi vậy?" Bona
"Tôi muốn chết" Eunseo
"Sao cậu chủ lại nói như vậy? Chẳng phải cậu đang sống tốt hay sao?" Bona
"Tôi không hề tốt, tôi không có bạn bè, sự yêu thương, sự tự do, sự thoải mái, sự sống làm một con người bình thường" Eunseo
"Cậu chủ đừng nghĩ quẩn mà. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi" Bona
"Chị nghĩ tôi là người như thế nào?" Eunseo
"Nhìn vẻ bề ngoài thì tôi cảm nhận cậu chủ là một người lạnh lùng khó gần. Nhưng khi tiếp xúc thì suy nghĩ đó đã bị thay đổi. Cậu chủ thật là một con người ấm áp, hành động vừa nãy cậu chủ nói tôi ngồi lên ghế đã nói lên con người của cậu chủ. Tôi tin cậu chủ là người tốt" Bona
"Tôi thật sự là người như vậy sao?" Eunseo
"Thật ạ" Bona
Cậu quay mặt lại nhìn cô, cô nhìn thấy được 2 bàn tay in trên má của cậu. Khi cậu giơ tay lên để chỉnh lại cái khăn trên đầu thì cô đã thấy được nhiều vết thương tím bầm trên người cậu, có những vết thương chảy cả máu ra ngoài...
"Cậu chủ sao lại không xử lí vết thương? Để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy" Bona
Cô chạy nhanh đến hộp cứu thương để lấy dụng cụ xử lí vết thương cho cậu...
"Ah..." Eunseo
"Cậu chủ chịu đau một xíu nữa là xong rồi" Bona
Cậu nhìn cô đang ân cần chăm sóc vết thương cho mình liền nói...
"Chị là người bạn duy nhất của tôi, chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ?" Eunseo
"Làm bạn với cậu chủ thật là một vinh hạnh" Bona
"Nhưng tôi sợ rằng ba mẹ tôi lại đem người bạn của tôi tránh xa tôi thêm 1 lần nữa" Eunseo
Vì không có người bạn nào của cậu là còn bên cậu nên cậu mới nói như vậy...
"Chúng ta giấu thì không ai biết đâu nhỉ? Chúng ta sẽ mãi lớn lên cùng nhau. Tôi sẽ luôn là người chia sẻ chuyện buồn cùng với cậu chủ" Bona
Cậu cười tươi. Từ đó đến giờ cậu vẫn chưa biết cảm giác có một người bạn thật là như thế nào. Lần này cậu với cô đã làm bạn với nhau...
.
.
.
Mấy năm sau, cậu bây giờ đã học năm cuối đại học và sắp ra trường. Cậu ra trường thì cậu sẽ làm một nhà lãnh đạo tập đoàn nhà cậu...
Cậu dạo này do học hành nhiều khiến cho stress. Các bệnh về tinh thần đang bị nặng hơn. Một ngày cậu uống rất nhiều thuốc để điều trị. Do mẹ của cậu làm bác sĩ nên ngày nào tuần nào bà ấy cũng mang cho cậu 1 nắm thuốc lớn. Có thể uống thuốc thay cơm luôn ấy chứ.
Cậu bây giờ đã gầy gò do không chịu ăn. Cậu cứ cảm thấy mệt mỏi, chán sống, chán cuộc sống hiện tại mà muốn chết quách đi cho xong. Cô cứ mang đồ ăn lên cho cậu thì cậu cũng không thèm đụng muỗng.
-------------------
"Cậu chủ làm gì vậy?" Bona
'Keng'
Tiếng một đồ vậy rơi, có vẻ như hơi giống tiếng con dao rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com