Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Anh làm sao vậy? Sao lại sợ hãi như thế?" Karen

"Do em nói muốn giúp nhưng anh đâu ngờ em lại muốn anh làm cái này. Anh ta sẽ qua khỏi chứ?" Người yêu của Karen

"Anh ta chắc bây giờ đang vật lộn giữa sự sống và cái chết rồi" Karen

"Nhưng anh ta sẽ không thấy mặt anh chứ? Anh e rằng anh ta đã thấy" Người yêu của Karen

"Anh làm sao mà để anh ta thấy mặt?" Karen

"Tại anh ta nhanh tay hơn nên giựt mặt nạ xuống" Người yêu của Karen

"Được rồi, giờ anh chỉ cần ở ẩn thôi. Đợi mọi chuyện êm xuôi rồi anh hãy lộ diện. Em sẽ nhờ ba em ra tay giúp anh" Karen

"Cảm ơn em" Người yêu của Karen

'Chụt'


Karen tự mình đi đến công ty của ba mình để bàn chuyện...

"Hahaha thằng nhóc đó bị đâm sao? Thật đáng cho nó" Ông Son

"Ba giúp người yêu của con đi, anh ta sẽ bị bắt mất" Karen

"Được, không có cái gì mà Son tổng ta không làm được" Ông Son

"Con cảm ơn ba" Karen

"Con cứ tiếp tục trò chơi đi, ba sẽ bảo kê con. Con cứ hành hạ thằng nhóc đó, phải dạy cho nó hết thói láo toét" Ông Son



.

.

.

Cô đã đi quay phim xong, chạy thật nhanh đến bệnh viện để chăm sóc và xem tình hình của cậu. Còn bà Son cứ hể rảnh thời gian lại chạy sang phòng bệnh của cậu để xem tình hình...

"Bác sĩ Son ơi, có ca bệnh đang chờ bác sĩ gấp" Y tá mở cửa đi vào

Bà không muốn rời khỏi căn phòng này chút nào. Lỡ như bà rời khỏi, cậu tỉnh lại thì làm sao để bà biết được đây? Thấy được sự luyến tiếc của bà Son, cô y tá kia liền lên tiếng...

"Con của bác sĩ sẽ không sao đâu, anh ấy đã thoát khỏi tử thần ở phòng phẫu thuật thì Chúa sẽ không bỏ mặc anh ấy đâu" Y tá

Mẹ của cậu luyến tiếc rời phòng bệnh. Vừa lúc ấy cô vừa tới, bước vào bên trong, cô đặt giỏ đồ xuống rồi đi tới chỗ cậu đang nằm. Tay cô nắm lấy tay cậu vuốt vuốt...

"Chị đi làm về rồi đây. Em hãy mau khỏe lại rồi tỉnh lại dẫn chị đi chơi đi chứ? Chị muốn em tỉnh lại để dẫn chị đi mua sắm, chúng ta sẽ đi chơi chung với nhau" Bona

Cô cúi người hôn vào môi cậu. Tay cô cảm nhận được như tay cậu nhúc nhích, cô rời nụ hôn mà mở mắt to nhìn cậu đang dần dần mở mắt...

"Em...em...em tỉnh rồi...hức..." Bona

Cô bắt đầu khóc òa lên. Cậu mới vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng có 4 bức tường trắng, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng lên mũi của cậu. Nhưng mọi thứ đó không bằng được tình cảm của cô dành cho cậu. Vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng cô khóc, thật ấm lòng khi cậu có người bạn thân, người có thể trở thành bạn đời luôn dành cho mình những tình yêu thương như vậy. Cô bấm nút ngay đầu giường để gọi bác sĩ với y tá tới. Cậu giơ cánh tay lên không trung, vẫy vẫy theo hướng của cô...

"Chị...lại gần...một chút..." Eunseo

Cậu mới tỉnh dậy nên còn hơi yếu. Cô nghe theo lời cậu cúi gần người xuống, tay của cậu kéo cổ cô xuống sát người để ôm cô. Cô cũng đáp lại ôm cậu...

"Em thấy trong người như thế nào?" Bona

"Hơi đau một chút" Eunseo

"Em biết ai đâm em không?" Bona

Cô đang chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng có lẽ như cậu đang suy nghĩ trầm ngâm gì đó...

"Dạ em đau đầu quá chưa thể nhớ ra được" Eunseo

"Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Khi nào khỏe rồi nhớ lại thì nói lại với mẹ hoặc chị, mọi người sẽ giúp em tìm được người đã đâm em và sẽ cho họ trả giá" Bona

"Em cảm ơn chị nhiều lắm. Yêu chị" Eunseo

Cậu kéo cô vào một nụ hôn ngọt ngào...

"Có lẽ em đã làm cho chị lo lắng rồi" Eunseo

"Chị đã rất lo lắng cho em nhưng chị nghĩ mẹ là người lo lắng cho em nhất. Mẹ đã cuống cuồng lên để cứu mạng em, mẹ đã rất lo lắng. Cứ rảnh là mẹ lại qua phòng bệnh để ngồi kế bên trông em tỉnh lại" Bona

"Được rồi, giờ em thấy khát nước" Eunseo

"Oke, đợi bác sĩ đến khám lại cho em rồi chị lấy nước cho em uống. Mà chị muốn nói với em là mẹ đã rất lo lắng cho em đấy. Mẹ đã hối lỗi rồi, và giờ mẹ đang sửa đổi" Bona

Cô cũng ở trong nhà của cậu từ nhỏ nên cũng biết được cuộc đời cậu lúc nhỏ như thế nào, đau khổ ra sao. Cô hiểu chứ nhưng thấy được sự thay đổi tích cực từ bà Son thì cô biết mình nên làm gì để hàn gắn tình mẹ con của cả hai...


Bác sĩ cũng đã đến và kiểm tra tổng quát cho cậu, y tá cũng vừa thay các cái băng gạc lại cho cậu. Cô đứng nhìn thôi là đã thấy xót rồi... Lát sau, bà Son chạy nhanh từ phòng phẫu thuật đến phòng bệnh của cậu. Bà ấy vừa mới phẫu thuật cho một bệnh nhân xong thì nghe được tin cậu đã tỉnh dậy nên bà liền chạy nhanh đến xem...

Mẹ của cậu mở cửa đi vào bên trong, thấy cô đang ngồi đút cháo cho cậu, cả hai người cười nói vui vẻ với nhau...

"Mẹ mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong sao? Mẹ nghỉ mệt đi, trán mẹ chảy đầy mồ hôi rồi" Bona

Cô để tô cháo xuống rồi lấy giấy đưa cho mẹ của cậu. Cậu thấy vậy liền tự cầm tô cháo lên múc ăn, cậu thổi từng muỗng rồi đưa vào miệng. Hình như bị bệnh nên vị cháo cũng bớt ngon hơn hẳn. Cậu dốc tô húp luôn cho nhanh...

"Con ăn từ từ thôi kẻo nóng" Bà Son

"Xong rồi!" Eunseo

Cậu đưa tô cháo sạch bách cho cô, nhìn cứ như mấy đứa con nít ăn xong đưa cho mẹ kiểm tra tô. Bà Son thấy cậu khỏe mạnh như vậy liền quay lưng đi về phòng làm việc của mình để làm một số giấy tờ. Bà vừa quay lưng đi thì...

"Cảm ơn...cảm ơn vì lo lắng cho tôi. Tôi có nhờ chị Bona mang qua phòng làm việc của bà chút đồ ăn bổ, bà ăn đi rồi lấy sức làm việc, dù gì cũng đã có tuổi" Eunseo

Cậu nói mắt cậu nhìn thẳng về phía bà ấy. Nhận được những lời nói vừa rồi khiến cho bà Son vui như trẩy hội. Bà ấy lao tới ôm cậu...

"Mẹ sẽ sử dụng nó, mẹ sẽ ăn thật ngon miệng. Cảm ơn con của mẹ nhiều lắm" Bà Son ôm cậu, tay bà ấy để ở lưng cậu mà xoa xoa

Cậu lấy tay để giữ khoảng cách...

"Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi" Eunseo


Trong căn phòng chống, cô đã đi quay phim, mẹ của cậu thì đang vướng phải một ca phẫu thuật khác. Cậu nằm một mình trong phòng, đang nhắm mắt ngủ thì cậu bỗng dưng tỉnh dậy...

"Alo? Mau hành động đi" Eunseo

"Vâng, thưa người anh thân thương của em" Yuqi

Yuqi là người mà được cậu cứu trong một lần định tự tử...

/flashback/

Cậu đang đứng ở ngay cây cầu lớn, tâm trạng không hề tốt chút nào, chắc chắn là mới vừa bị ba đánh xong. Trốn ra được cây cầu này ngay thời gian này đã là một kì tích. Phong cảnh trời về đêm thật đẹp, đường xá cũng đang vắng dần hơn. Tâm tình hiện tại đang rất hỗn loạn, ranh giới giữa sống và chết sẽ được cậu quyết định. Đứng dựa vào thành cầu, suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đưa ra được quyết định. Bám tay thật chặt vào thành cầu rồi leo lên, đứng sừng sững trên thành cầu. Cậu nhắm mắt định gieo mình xuống dưới thì cậu nghe được tiếng la hô hoáng...

"Cứu, ai đó cứu tôi với!" Yuqi

Cậu thấy được người kia như đang bị đám người áo đen kia dí đánh liền nhảy xuống đất và lao vào cứu giúp...

"Yah..." Eunseo

Cậu đạp từ đằng sau một tên trong đám đó...

"Đại ca, đại ca không sao chứ?" Bọn áo đen xung quanh bu vào đỡ tên vừa bị cậu đạp ngã...

'Oh my god, đại ca? Chết mày rồi Eunseo à!' 

"Mày sẽ phải trả giá khi đụng tới đại ca" Bọn đàn em 

Bọn chúng cùng nhau lao tới đánh cậu tới tấp, vùng vẫy một hồi lâu thì Yuqi lôi một tên trong đám đó để giải vây cho cậu. Khung cảnh như phim hành động Mỹ...


.

.

.

"Hây...hộc...hộc...hộc..." Eunseo

Cậu đang ngồi dưới đất, hai tay chống dưới đất ngửa người ra đằng sau để thở...

"Hộc...hộc...hộc..." Yuqi

Yuqi ngồi thở dốc rồi nhìn sang người đã giúp mình...

"Anh không sao chứ? Sao người anh bầm tím thế? Mấy tên đó đánh trúng anh sao, nãy em thấy anh toàn đánh nó không mà" Yuqi

"Không sao...tôi không sao đâu" Eunseo

Cả hai nhìn nhau, không khí bây giờ thật ngột ngạt vì cả hai đã quen biết nhau bao giờ...

"À anh đến đây làm gì vậy? Nãy thấy anh đứng ở trên đó, đừng nói là anh định tự tử nhé?" Yuqi

Cô ấy chỉ tay theo hướng thành cầu...

"Ừ" Eunseo

Cậu nói rồi đứng lên đi lại thành cầu đứng, dựa vào đó rồi hướng mắt về phía xa chỗ mấy tòa nhà cao cao...

"Anh có chuyện gì không vui sao? Hay anh kể cho tôi nghe đi, có khi anh lại cảm thấy thoải mái hơn đấy" Yuqi

Cô ấy đứng dậy chạy lại chỗ cậu đang đứng, cô ấy đứng kế bên cậu rồi nói. Yuqi thấy bề ngoài lúc đầu nhìn thì thấy cậu rất đẹp nhưng có vẻ như khó gần lắm. Cô hướng mắt nhìn theo hướng mắt của cậu, những tòa nhà cao cao đó ở rất xa, lộng lẫy nhưng không thể chạm vào được từ đây...

Cậu với Yuqi đứng đó một thời gian dài, cậu bắt đầu cũng lên tiếng kể về cuộc đời của mình. Cô nghe được cũng thông cảm mà cho lời khuyên, những lời động viên của cô cũng giúp cậu chút ít nhưng nó không đủ để thay đổi ý nghĩ của cậu bây giờ. Cậu leo lên lại thành cầu, cô trợn to mắt nhìn cậu đang định làm gì đó, chỉ cần một chút sơ suất cũng khiến người đang đứng trên đó bị té xuống...

"Cuộc đời của cô thế nào? Sao cô lại bị họ dí đánh, bắt lại thế kia?" Eunseo

Cậu thả lỏng tay, vẫn đứng sững ở đó...

"Hoàn cảnh của em cũng không khác anh là mấy đâu. Mẹ của em mất rồi, giờ em sống cùng ba em nhưng do ba em đi đánh đề thua nên đã bán em cho bọn người đó. Bọn chúng định hiếp em rồi nhưng em trốn được và bị chúng dí đến đây" Yuqi

"Thì ra là vậy! Cuộc đời nếu như không hoàn hảo thì hãy kết thúc nó đi" Eunseo

"Em không định là sẽ kết thúc nó như vậy. Em sẽ sống chung với nó, phải đối đầu với hoàn cảnh thì chúng ta mới mạnh mẽ được" Yuqi

"Hơhơ, em thì có thể nhưng tôi thì không. Tôi không thể làm như vậy được" Eunseo

"Anh suy nghĩ lại đi, được chứ?" Yuqi

Cậu quay xuống nhìn cô ở phía dưới, ánh mắt của cô như đang cầu xin cậu, cầu xin một cách thành khẩn. Cậu như bị cô cảm hóa, cậu nhìn xuống nước ở dưới cầu, như không hề có đáy và như đang muốn nuốt chửng cậu. Cậu nhảy giật lùi xuống mặt đất, phủi phủi tay rồi quay lưng đi về một hướng của cầu. Cô thấy cậu bỏ đi liền đi theo...

"Anh ổn chứ? Đừng nói anh định tránh tôi rồi đi tự tử chỗ khác nhé?" Yuqi

"Không" Eunseo

Cô cười như đứa trẻ, cậu cũng đã nhìn thấy nó...

"Cảm ơn anh nhiều lắm luôn ấy, nhờ có anh giúp mà em đã thoát được bọn người ấy" Yuqi

Cô đi lẽo đẽo theo như cô là đứa em đang đi theo anh ruột của mình vậy. Cậu cũng thấy được sự dễ thương này thì cũng cười, cô là người cậu cười sau Bona. Cậu nhìn cô bây giờ rồi nhăn mặt, cậu đi vào một cửa hàng thời trang, cô không hiểu cậu đang muốn làm gì cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu đang muốn mua đồ để mặt thôi...

"Đây! Em khoác vào đi kẻo lạnh" Eunseo

"Oh wow! Nãy giờ anh vô đó để mua cho em sao? Nhưng nhìn anh đi, anh còn không có áo khoác ngoài" Yuqi

"Không sao" Eunseo 

Cậu khoác lên người cho cô rồi đi tiếp. Cả hai tâm sự với nhau nguyên cả đoạn đường đi về cho đến khi cô vào được nhà của mình...

"Em định ở đây sao? Chẳng phải bọn chúng đã bắt em, chắc chắn chúng biết chỗ ở của em" Eunseo

"Em định mai rồi dọn đi nơi khác" Yuqi

"Hay...hay em ở chỗ khác đi, để anh thuê cho em một căn hộ được chứ?" Eunseo

"Thôi! Sẽ tốn tiền lắm, để em ở đây đến sáng mai rồi mai em tự tìm chỗ ở, ở một nhà trọ cũng được" Yuqi

"Nghe anh được chứ? Chẳng phải nãy trên đường đi chúng ta đã hứa với nhau sẽ là anh em hay sao? Coi nhau là anh em ruột, là bạn" Eunseo

Cậu vừa mới kết được mối quan hệ mới liền vui vẻ. Người không có bạn như cậu một khi đã có bạn hay một mối quan hệ mới thì liền rất rất vui...

Cuối cùng cậu đã tìm một căn hộ trống gần đó, làm luôn giấy tờ rồi chuyển vào ngay lập tức. Tiền thì cậu không thiếu nên chỉ cần cho người chủ thêm ít tiền nữa thì thủ tục sẽ được làm nhanh hơn thôi...

"Cảm ơn anh rất nhiều anh trai à" Yuqi vui mừng ra mặt

"Cứ gọi nhau như vậy đi, mai anh đi học về rồi chúng ta đi ăn chung chứ? Giờ thì đi vào đi ngủ nghỉ ngơi đi" Eunseo

Cậu đứng vẫy tay tạm biệt với cô. Thế là cậu đã kết bạn được với hai mối quan hệ mới là Yuqi và Bona, một người cậu coi như em gái, một người cậu coi là tri kỉ. Đây chỉ là thời gian khi cậu còn đi học, cậu nào biết khi lớn hơn chút nữa, đến khi đi làm cậu đã yêu Bona đến chừng nào. Bona cũng đã biết được mối quan hệ của cậu với Yuqi nhưng cô chỉ mới gặp cô ấy một lần...

/end flashback/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com