Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Giải cứu

Cậu quỳ rạp xuống nền đất phủ đầy lá mục, tay lật tung từng lớp lá ẩm, mắt đảo qua những tán lá ngoằn ngoèo ẩn dưới tán rừng âm u. Mùi ẩm mốc ngai ngái sộc lên mũi, lẫn trong không khí là làn hơi lạnh buốt buổi tối và tiếng côn trùng rì rầm không dứt.

"Nó đâu rồi nhỉ...?"

Đôi mắt cậu căng lên dò xét, tay sục sâu hơn vào lớp đất mềm.

"... À đây rồi!"

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm căng thẳng đến nghẹt thở thì Nocturne cũng gom được hết những thứ cần thiết.

Đó là một cây nấm somnaria dulcis và hai cây nấm mà cậu chả biết tên là gì, nên cậu gọi tạm là nấm đen và nấm trắng.

Nocturne nhẹ nhàng băm nhỏ từng cây nấm thành vụn rồi cẩn thận bọc mỗi loại trong những lớp lá riêng biệt, tránh để lẫn lộn.

Sau đó, cậu lần theo một đàn lợn rừng đang kiếm ăn ở gần khe suối, nhắm vào con đang ở cuối đàn, tôi ném vụn nấm đen vào nó. Nó ngửi xong rồi nếm thử, cậu nheo mắt quan sát và chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tưởng chừng thất bại nhưng không, mục đích của cậu là để vụn nấm đen cho vào miệng nó thôi, và nó thành công ngoài mong đợi.

Trong một lần tình cờ, cậu đã phát hiện ra nếu một con vật nào đó ăn nấm đen thì nó sẽ bị thu hút bởi cây nấm trắng, đến mức nghiện, và nếu loài vật nào có mùi nấm trắng thì sẽ bị coi là kẻ địch.

Cậu vô tình phát hiện ra việc này khi thấy vài con lợn rừng đánh nhau sau khi ăn hai loại nấm này.

Kế hoạch của cậu là dùng con rừng này để thu hút sự chú ý của bọn kia.

Cậu rời đi không phải vì bỏ cuộc mà vì cậu cần thời gian và chuẩn bị.

Nocturne không phải siêu nhân, và cũng chẳng đủ ngu để lao vào tử địa bằng tay không.

Trèo lên một ngọn cây cao phủ đầy rêu xanh và rễ leo, cậu bán chắc vào thân cây, quan sát địa hình từ xa, cậu đã nắm được vị trí của chúng.

Cô gái tóc vàng đang bị trói chặt, cô ngồi dựa lưng vào cây, đầu gục xuống không biết vì mệt mỏi hay là vì tuyệt vọng.

Cậu còn bắt một con rắn độc để dễ xử lý bọn bắt cóc kia nữa, giờ kĩ năng sinh tồn của cậu đã tốt hơn lúc mới đến rất nhiều rồi.

Cẩn trọng tiếp cận lũ bắt cóc, trên đường đi còn rải một ít vụn nấm để tạo dấu vết mờ dẫn dụ con lợn rừng kia.

Nấp mình vào bụi cây gần đó, cậu lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng.

Chuyện này làm mình nhớ lại quá khứ.

"Làm xong vụ này tao với mày tìm đứa con gái nào không?"

"Ok luôn, tao có chỗ này tốt lắm."

"Ở đâu vậy?"

"Đến lúc đấy rồi tao chỉ cho."

Hai tên cười đê tiện, vừa cười nói vừa ăn món khoai hầm.

Thế rồi một tên quay ra sau và nhìn cô gái, hắn nói với tên bên cạnh:

"Ê mày, nhìn con này cũng tạm được, hay là tao với mày chia nhau đi."

Tên kia cũng nhìn lại đằng sau và nói:

"Hơi bẩn nhưng ở vùng rừng này thì có còn hơn không..."

Bốp! Bốp!

Hai tiếng động nặng nề vang lên. Tên to con nhất, trông có vẻ là đại ca tung hai cú đấm đầy to bạo khiến hai tên kia lảo đảo. Giọng hắn hằn lên:

"Bọn mày định làm *éo gì cơ? Nếu bọn mày mà làm tổn hại đến nó thì tiền bán sẽ giảm đi rất nhiều đấy biết không!"

"Bọn em xin lỗi đại ca." Hai tên kia ôm mặt, lí nhí nói.

"Bây giờ nó mà bị gì thì là lỗi của chúng mày đấy."

Rồi hắn lẩm bẩm:

"Mẹ nó, nếu không phải vì nợ cờ bạc thì tao đã chả đến chỗ khỉ ho cò gáy thế này."

"Canh chừng đi... tao đi giải quyết nỗi buồn cái. Bọn mày có giấy không?"

"Em không có."

"Lại phải dùng lá cây à."

Nói rồi, tên đại ca đi vào một góc khuất. Hai tên kia chỉ biết ngồi xoa mặt và thầm mắng.

Hóa ra có ba tên à.

Nhận ra đây là cơ hội tốt, cậu rải vụn nấm trắng xuống đất gần chỗ bọn chúng.

Sau vài phút, quả nhiên con lợn kia xuất hiện.

Đôi mắt nó đỏ ngầu, tiếng rít phát ra từ cổ họng như tiếng gỗ bị bào xé. Nó lao đến một cách điên cuồng.

"Một con lợn?"

"Hình như... nó bị điên à?"

Hên tai cuống cuồng rút vũ khí chống trả.

Nhận ra cơ hội đã đến, cậu lập tức lao ra.

Cậu lợi dụng góc khuất, lao nhanh ra trong lúc ánh mắt chúng còn mải tập trung con lợn và thành công rải vụn nấm somnaria dulcis vào nồi canh.

Cô gái bị trói mở mắt, cô nhìn thấy Nocturne nên cậu ra hiệu im lặng, và cô gật đầu không nói gì.

Rồi cậu quay về bụi rậm, tim đập thình thịch.

Sau một hồi giằng co, con lợn gục chết, máu loang loáng đỏ lên cả bãi đất.

"Đ** m*, thế quái nào lại có một con lợn điên lao đến đây nhỉ?"

"Ai biết, hay là nó lạc đàn, nhìn trông như đói lâu ngày ấy."

"Ừ, chắc vậy, thôi, ăn canh đi cho lại sức, đang thiếu ăn tự nhiên có con lợn cũng tốt."

"Có chuyện gì không đấy?" Tiếng của tên đại ca từ đằng xa vọng ra.

"Có con lợn rừng nhưng mà giải quyết được rồi." Một tên trả lời.

Nói rồi bọn chúng ngồi xuống, thở hổn hển và múc canh ra bát ăn cho lại sức, cậu nín thở theo dõi.

May mà chúng không nhận ra điều gì bất ổn.

Ăn canh được vài giây thì mí mắt bọn chúng bắt đầu nặng trĩu.

"Sao tự dưng... buồn ngủ quá..."

Cả hai gục xuống nền đất, cơ thể mềm oặt, mí mắt trĩu nặng như đá tảng.

Nhận ra cơ hội đã đến, cậu lao tới, tay cầm đầu con rắn và ấn nanh vào cổ hai bọn chúng. Nếu dùng dao thì phải tốn một khoảng thời gian nên cậu dùng nọc rắn cho tiện. Vì là độc của một con rắn lục chàm chạp (calloselasma rhodostoma) nên độc tính rất mạnh.

Đưa tay lại gần mũi bọn chúng, xác nhận bọn chúng đã chết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Nocturne đứng đó, mí mắt nặng thinh.

'Mình... đã giết người.'

Trước mặt cậu giờ là hai cái xác, cảm giác không tốt như cậu đã nghĩ. Trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ cậu bỗng nhớ tới cô gái bị bắt cóc.

Khi chắc chắn hai tên kia đã chết thì cậu đi tới chỗ cô gái tóc vàng, dây trói rất rối rắm nhưng cậu đã cắt được, cô đã được cởi trói.

Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt ngỡ ngàng xen chút mừng rỡ, lấp lánh như giọt sương trên lá.

Cậu ra hiệu im lặng một làn nữa, cô gật đầu.

Cậu nhìn xung quanh, đảm bảo tên kia không thấy rồi thó luôn một con dao của một tên rồi mới yên tâm mà dẫn cô đi.

Hai đứa ẩn vào một gốc cây lớn, hơi thở đứt quãng, như vừa thoát khỏi địa ngục. Cậu tựa lưng vào thân cây, nhớ lại những gì vừa xảy ra mà suýt nôn.

'Mình đã giết người... dù chúng là kẻ xấu nhưng mà mình đã giết người... sự thật mình đã giết người sẽ không bao giờ thay đổi...'

Tay cậu siết lại. Dạ dày quặn lại từng đợt như muốn đẩy mọi thứ ra ngoài.

Thấy cậu im lặng và run rẩy, cô gái kéo nhẹ gốc áo cậu.

Giật mình, cậu lập tức quay lại đằng sau.

Cô cũng giật mình, nhưng vẫn lấy hết can đảm và nói:

"V-Vẫn còn một người nữa... và..."

Nhắc mới nhớ, sao mình lại quên mất việc quan trọng như vậy được.

Cô nuốt nước bọt, giọng nhỏ đi:

"...H-Hắn còn có thể tạo ra lửa từ lòng bàn tay được."

Tim cậu chững lại một nhịp.

Hắn còn có thể sử dụng lửa sao? Tình hình càng ngày càng tệ rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com