Chap 13: Đêm đầu tiên không còn một mình
Vậy là... mình lại giết người à!
Nhưng không giống lần trước. Nếu hai tên kia chết vì độc rắn trong lúc ngủ, một cái chết mà tôi cho là nhẹ nhàng, thì lần này... tôi đã cho hắn một cái chết đau đớn tột cùng. Máu văng tung tóe khắp nơi trước khi chết, trong đôi mắt hắn tràn đầy sự căm hận, như muốn đày tôi xuống tận cùng địa ngục.
Ác giả ác báo thôi.
Nhìn xuống đôi tay vẫn đang chảy máu vì sức mạnh bóng tối. Bàn tay này vừa là tay của kẻ cứu người... vừa là của một kẻ giết người, trên tay vẫn còn vương máu của tên bắt cóc kia. Một cảm xúc lạ lẫm, nửa ghê tởm, nửa tự hào, chầm chậm dâng lên từ lồng ngực. Tôi cố nặn ra nụ cười nhưng không được.
Mình là anh hùng... hay là ác nhân?
Lau vội đi vết máu trên mặt, tôi nhìn sang cô gái tóc vàng vẫn còn đang run rẩy vì sự việc vừa xảy ra. Đôi mắt cô mở to, hoảng loạn, như thể vừa làm một tội ác tày trời. Cô cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay vẫn đang dính máu.
'Có lẽ... là lần đầu cô ấy giết người.'
Tôi bước tới một cách nhẹ nhàng và đặt nhẹ tay lên vai cô. Cô giật nảy mình, quay lại nhìn tôi với ánh mắt hoang man.
Tôi dịu giọng, như đang tự an ủi chính mình.
"Cảm ơn nhá. Và không cần phải hối hận vì hành động vừa rồi đâu. Nếu chúng ta không giết hắn thì hai chúng ta đều chết."
"Và kẻ giết hắn là tôi, không phải cô... nên cô không phải kẻ giết người, cô chỉ có sống sót thôi, không cần phải day dứt làm gì đâu."
Thấy cô vẫn chưa thôi run rẩy, tôi bèn nói thêm:
"Cảm ơn nhá."
Nghe vậy, cô liền ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
"Nếu lúc ấy cô không lao xuống thì tôi đã chết rồi, ... nên là một lần nữa cảm ơn nhé, nếu cô không làm thế, có lẽ tôi đã chết rồi, cô đã cứu cả hai chúng ta đấy."
"Giỏi lắm."
Nghe vậy, cô ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng đã bớt phân nào hoảng loạn. Rồi môi cô khẽ nở một nụ cười yếu ớt.
Những lời ấy tôi không chỉ nói với cô mà còn nói với chính bản thân tôi nữa.
Tôi lục thử xác hắn, trong túi có 9.470 gel, một con dao găm, 4 miếng lương khô và một chiếc găng tay. Lấy những món cần thiết, tôi nhìn xung quanh.
Trăng đã vượt đỉnh đầu, trải ánh bạc nhợt nhạt lên rừng cây tĩnh mịch. Tôi trèo lên một thân cây gần đó để xác định lại vị trí cắm trại của mình, rồi leo xuống.
Tôi hỏi cô: "Cô muốn theo tôi... về chỗ cắm trại của tôi không?"
Cô khẽ gật đầu.
Lòng bàn tay phải của cả hai đều bị thương, máu vẫn đang rỉ từng chút một. Tôi đưa tay trái của mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô, như thể sợ một cái siết mạnh sẽ khiến cô đau đớn.
"Nhớ đừng buông nhá, lạc nhau trong rừng thế này là tôi không tìm được đâu."
Nhìn bóng lưng của chàng trai trước mặt, một hạt giống cảm xúc nảy nở trong lòng cô gái nhỏ.
Cẩn thận dắt cô qua từng con đường, lặng lẽ băng qua những bụi rậm, né những nơi có thể xuất hiện dã thú và né những cái bẫy, cuối cùng chúng tôi cũng về tới nơi.
Nơi cắm trại đơn sơ của tôi giờ đã tốt hơn, quanh khu vực thì tôi có đặt bẫy và các chông tre phòng thủ, lều ngủ thì được dựng thành một cái lều A đơn giản bằng những cây tre buộc chặt bằng dây rừng.
Sau khi nhóm lửa để nhìn rõ hơn, tôi vào lều lấy ra những bình thuốc hồi phục và chai nước sạch, sử dụng nước để rửa tay trước. Nước chạm vào vết thương khiến da tôi tê buốt, đau nhói như có ai đó đang lấy kim chích vào tay. Sau đó tôi lấy lọ thuốc hồi phục bôi lên, cảm giác bỏng rát như thể bị vắt chanh vào vết thương.
Sau một lúc thì miệng vết thương cũng đã khép lại và dịu xuống.
'Có vẻ quá trình này an toàn.' Tôi thầm nghĩ, rồi quay sang Lunaria.
"Đưa bàn tay bị thương của cô ra đây." Tôi nói với cô gái.
Cô lúng túng xua tay: "Dạ? Thôi em không sao đâu ạ."
Nghe vậy, tôi liền nói với giọng điệu ra lệnh: "Nhanh lên! Cô mà bị nhiễm trùng hay sốt cao thì tôi lại khổ hơn nữa thôi."
Nghe vậy, cô rụt rè đưa tay bị thương của mình ra.
Tôi dùng nước rửa qua vết thương, rồi nhẹ nhàng lấy lọ thuốc hồi phục bôi lên đó. Vì đã trải qua quá trình nên tôi biết nó đau đến mức nào nên tôi để ý đến khuôn mặt cô, vậy mà cô không hé răng kêu một tiếng. Một sức chịu đựng khó tin ở cô gái tưởng như mong manh.
Rồi tôi vô tình nhìn thấy đôi cánh trắng bị thương của cô.
" Cô... là thiên tộc?"
"V-Vâng..."
"Đưa cánh đây. Tôi bôi thuốc cho."
"Dạ thôi... K... Á!"
Chưa kịp để cô nói hết câu, tôi đã cầm lấy đôi cánh bị thương ấy và bôi thuốc, cô rụt người lại vì đau.
"Cô bị làm sao thì người khổ nhất là tôi, nên là ngồi yên đi." Tôi nói với giọng hơi to một chút.
"V-Vâng..."
Bôi xong, tôi có cảm giác bụng mình réo lên, tôi lại về lều và lấy ra hai miếng lương khô, một cái cho tôi, một cái cho cô.
Cô lại từ chối, thế là tôi liền nhét luôn miếng lương khô vào miệng cô.
Ăn xong thì không ai nói gì, thế là tôi bảo:
"Bây giờ chúng ta chia nhau giấc ngủ nhé, cô ngủ trước khoảng 4 tiếng, tôi canh gác xung quanh, rồi sau đó tôi đánh thức cô dậy canh gác để tôi ngủ nhé."
"Vâng." Cô muốn canh gác cả đêm nhưng biết tôi sẽ không đồng ý nên cô đành làm theo với những gì tôi sắp xếp.
Cô nằm xuống và đắp chăn lên người.
Thấy cô mãi không ngủ, chắc do không quen, tôi hỏi:
"Sao cô lại ở đây?"
"Cả làng em bị cướp đến giết hại, cha mẹ em đánh lạc hướng bọn chúng để em chạy, rồi lạc vào rừng... sau đó không may bị bắt..."
Thấy cô rưng rưng nước mắt, tôi liền đổi chủ đề:
"Cô tên gì? Tôi tên là Nocturne."
"Em tên là Lunaria."
"Cô bao nhiêu tuổi? Tôi sinh ngày... 27/10/1233, tính đến hiện tại chắc là 15 tuổi nhỉ. Tôi cung Bạch dương, còn cô?"
"27/10 là cung Thiên yết mà." Cô nói, nghiêng đầu khó hiểu.
"Khụ khụ ..." Tôi giả vờ ho để xua tan đi sự ngượng ngùng của mình. "Tôi nhầm chút. Thế còn cô?"
Mấy cái vấn đề cung hoàng đạo mình cũng không quan tâm lắm, cơ bản do không tin, nhưng con gái thì khá là tin nên mình định dùng nó để dễ nói chuyện, ai ngờ ... nhớ nhầm cơ chứ.
"Em sinh ngày 15/9/1233, cung Xử nữ."
"Ồ, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau à. Vậy cứ xưng hô theo kiểu bạn bè đi, không cần phải khách sáo như này nữa đâu."
Sau đó là một khoảng lặng dài, cả hai không ai nói câu nào, tôi muốn phá vỡ sự ngượng nghịu này và vô tình nhìn thấy chông tre, bỗng nhớ đến một câu chuyện liên quan đến tre không quá nổi tiếng trong thế giới này.
"Cậu nghe chuyện 'Cây tre trăm đốt' chưa?"
Nghe vậy, Lunaria hướng ánh mắt về phía tôi và lắc đầu.
"Em chưa."
"Muốn nghe không?"
"Muốn." Lunaria lập tức gật đầu.
Tôi mỉm cười, bắt đầu kể, còn Lunaria thì im lặng lắng nghe, đôi mắt sáng lên trong ánh lửa bập bùng.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng có một lão nhà giàu nổi tiếng keo kiệt. Dù có nhiều ruộng đất, tiền bạc và thóc lúa, lão vẫn không muốn trả công cho người làm thuê. Lão thuê một anh nông dân nghèo tên là Khoai (dịch sang tiếng Anh là Potato), khỏe mạnh để cày ruộng, rồi bày mưu hứa hẹn: nếu anh chịu khó làm việc trong ba năm, lão sẽ gả con gái cho anh.
Tin vào lời hứa, anh nông dân ngày ngày dãi nắng dầm mưa, làm lụng vất vả, từ vụ mùa đến vụ chiêm. Nhờ công sức của anh, lão nhà giàu càng thêm sung túc, thóc chất đầy kho. Nhưng đến khi hết hạn ba năm, lão lại nuốt lời, không muốn gả con gái cho một kẻ nghèo hèn. Lão nghĩ ra kế khác để lừa anh thêm lần nữa: bắt anh vào rừng tìm cây tre có đủ một trăm đốt.
Anh nông dân thật thà vào rừng, hết chặt cây này đến cây khác mà chẳng cây nào đủ trăm đốt. Gai tre làm rách áo, sướt da, anh mệt mỏi và tuyệt vọng, ngồi khóc bên đống tre. Bỗng một ông lão kỳ lạ xuất hiện, nghe anh kể chuyện xong thì giúp đỡ bằng cách dạy anh đọc câu thần chú “Khắc nhập, khắc nhập” – các đốt tre sẽ dính lại thành một cây dài trăm đốt. Sau đó, ông lại dạy câu “Khắc xuất, khắc xuất” để tách ra như cũ. Anh làm theo, rồi bó tre mang về làng.
Khi về đến nơi, anh mới biết lão nhà giàu đã gả con gái cho kẻ khác và đang làm cỗ linh đình. Anh lẳng lặng gọi lão ra sân, rồi ghép các đốt tre lại bằng câu thần chú. Khi lão tò mò sờ vào cây tre, anh lập tức đọc lại câu “Khắc nhập, khắc nhập”, khiến lão bị dính chặt vào thân tre. Những kẻ nhà giàu khác chạy đến cứu cũng bị dính theo. Lão nhà giàu hốt hoảng van xin, hứa sẽ giữ lời gả con gái cho anh và không lừa lọc nữa. Lúc ấy, anh mới đọc “Khắc xuất, khắc xuất” để giải thoát họ.
Cuối cùng thì Khoai (Potato) và con gái phú ông..."
"Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau đúng không?" Lunaria hỏi với giọng đầy hào hứng.
"Đúng rồi. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau còn phú ông thì từ bỏ bản tính tham lam, dối trá."
Lunaria yên lặng một lúc rồi hỏi:
"Liệu sau này em sẽ lấy được người chồng mà mình muốn rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau như trong truyện không?"
"Chắc chắn là được rồi. Ai lấy được cậu là phúc tích từ mấy kiếp luôn ấy."
Nghe nói vậy, Lunaria mỉm cười và chùm chăn đi ngủ.
'Ai sẽ là chồng mình nhỉ? Liệu có tốt như Nocturne không?'
Không lâu sau Lunaria chìm vào giấc ngủ.
Còn tôi thì nhìn ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây và nghĩ về những gì vừa rồi.
'Kế hoạch ngày hôm nay của mình đã thất bại một cách thảm hại. Lúc đầu còn nghĩ nó hoàn hảo lắm nhưng khi nhìn lại thì đầy sai sót.'
'Tên đại ca kia không chỉ là một tên bắt cóc mà còn là một kẻ lừa đảo nữa. Và mình đã cố đánh lừa hắn ở thứ mà hắn giỏi nhất.'
'Nếu Lunaria không lao xuống, hoặc một trong hai đứa không may mắn thức tỉnh sức mạnh kịp thời thì ... không nói ai cũng biết kết quả như nào rồi.'
'Mình phải rút kinh nghiệm từ lần thất bại này mới được, chưa chắn lần sau đã may mắn nữa đâu.'
Tôi nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ trong lều, trong lòng thầm mong.
'Mong là cô ấy đừng chịu thêm tổn thương nào nữa.'
Nghĩ vậy, tôi canh gác tiếp, 4 tiếng trôi qua nhưng tôi không đánh thức cô dậy, ai mà biết trước đây cô có ngủ đủ không nên tôi để hôm nay cô ngủ một mạch đến sáng luôn.
Thế rồi một tia sáng của bình minh rẽ qua những kẽ lá.
Vậy là một ngày mới đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com