Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nơi ấy có người đang đợi

Truyện: Ánh sáng cuối chân trời

Chap 14: Nơi ấy có người đang đợi

Ánh sáng bình minh lại một lần nữa len lỏi qua những tán lá rậm rạp, chiếu rọi lên khoảng trống nhỏ giữa khu rừng rậm rạp. Cảnh tượng này tôi đã chứng kiến hàng trăm lần rồi, nhưng hôm nay nó cho tôi một cảm giác khác... có lẽ do đây là lần đầu tiên tôi không còn đón ánh sáng bình minh một mình ở trong rừng, vì hôm nay có thêm một người.

Tiếng cựa mình khe khẽ vang lên. Lunaria mở mắt ra nhưng hơi nheo lại vì những tia sáng của mặt trời chiếu rọi thẳng vào mặt cô. Cô vươn vai ngáp dài một cái, làn tóc dài lòa xòa phủ xuống má, rồi lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt.

Nocturne đang nhìn mặt trời mọc từ đằng xa, cậu vẫn ngồi đó, mặc trên người bộ áo choàng lông sói để canh gác cho cô, nhìn cảnh tượng trước mắt thì cô mới nhớ ra là tối qua mình không có thức dậy để canh gác cho Nocturne.

"Em xin lỗi... hôm qua lỡ ngủ say quá mà không dậy canh gác cho anh." Lunaria nói với dáng vẻ ngập ngừng.

"Không sao đâu. Dù sao thì hôm qua tôi lỡ ngủ quên từ 12h trưa đến gần lúc hoàng hôn cơ. Thế nên tối khó chợp mắt lắm."

"Ơ, nhưng..."

"Thôi, ăn sáng đi." Tôi cắt lời, không muốn cô áy náy thêm.

Nói rồi, tôi lôi mấy miếng thịt lợn hun khói từ túi ra rồi chia đều cho cả hai. Đang ăn tôi lại nhớ đến con lợn hôm qua.

'Đợi lát nữa quay lại thử xem.'

Ăn xong tôi bắt đầu tập luyện cơ bắp như mọi ngày. Những động tác hít đẩy, gập bụng mang lại cho tôi cảm giác tỉnh táo hơn.

Lunaria ngồi gần đó, hai tay ôm gối, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Khi cô nhìn tôi cảm giác hơi... ngượng, nhưng tôi giả vờ không để ý và tiếp tục tập luyện.

Tập xong, tôi thấy bộ quần áo có phần cũ nát của Lunaria, vài chỗ đã sờn rách, không đủ ấm khi đêm đến.

"Cậu vào trong lều tìm cái túi vải rồi lấy hộ tôi một bộ quần áo được không?"

"Vâng, để em tìm cho."

Sau một lúc loay hoay tìm kiếm thì Lunaria đã lấy ra một bộ quần áo khá sạch.

"Có phải bộ này không ạ?"

"Đúng rồi. Cậu mặc bộ đấy đi nhá."

"Ơ nhưng mà..."

"Tôi phải đi săn rồi. Đừng mặc bộ kia nữa, dễ cảm lạnh lắm."

"Ơ ơ... nhưng..."

Chưa kịp để cô nói hết câu, tôi đã cầm vũ khí.

"Thôi, tôi đi săn đây, đừng có rời khỏi đây nhé, xung quanh nhiều thú dữ lắm."

"Vâng..."

Tôi quay lưng rời đi, để lại Lunaria đứng ngơ ngẩn bên lều.

*****

Tôi định quay lại chỗ từng chạm trán với bọn bắt cóc kia. Ánh sáng ban ngày len lỏi qua những vòm lá dày đặc. Mùi ẩm mốc đặc trưng của rừng vẫn vậy, mùi của hỗn hợp của đất, của cây, và sự sống đang sinh sôi.

Đầu tiên là tên trùm. Quả như dự đoán, cái xác đã bị mổ xẻ bởi những con thú săn mồi và lũ côn trùng, giờ chỉ còn là đống thịt bị xé toạc, vương vãi lông thú, vết cắn...

Tôi nhanh chóng rời đi để tới chỗ hai tên kia.

Điều kì lạ là xác hai tên và con lợn rừng vẫn nguyên vẹn.

'Không có thú săn mồi thì còn hiểu được nhưng... côn trùng cũng không có luôn sao?'

Tôi cau mày, đi khảo sát xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn rất bình thường, không có gì lạ, khu rừng vẫn thế, cây cối rậm rạp,  những gốc cây cổ thụ phủ rêu, vẫn là khu rừng của mọi ngày, vẫn là nơi sinh sống của động vật, nhưng lại yên ắng đến lạ thường, một kiểu yên bình giả tạo.

Sau một hồi quan sát, tôi có ý định liều lĩnh, chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu ra mà tôi bước tới chỗ đấy.

Đến khi nhận ra hành động vừa rồi của mình ngu ngốc đến mức nào thì tôi đã ở cạnh xác hai tên kia rồi.

Lập tức vào tư thế cảnh giác, tôi nhìn ngó xung quanh nhưng... mọi thứ vẫn im lặng.

Vậy là tôi lục xác của hai tên kia, tổng cộng có 3680 gel, một con dao găm dã cùn, 7 củ khoai tây, 1 túi muối nhỏ và vài thứ linh tinh không thể sử dụng trong rừng.

Vậy tổng cộng là tôi đã có 13.250.

Lần đầu tiên trong đời tôi kiếm được hơn 1000 gel... bằng một cách hơi phạm pháp tí.

Kệ đi, nó sai luật pháp nhưng đúng luật đời mà... nhỉ?

Nhìn nồi khoai hôm qua vẫn còn, thế là tôi đổ đi vì trong trong đó vẫn còn nấm somnaria dulcis, thứ nấm có thể khiến ta rơi vào cơn buồn ngủ trong vài giờ. Nhặt thêm ba cái bát, tôi để những món vừa lục được vào nồi nhôm, đậy nắp nồi và dùng dây buộc, tôi đeo nó sau lưng. Vì xác con lợn rừng vẫn có thể sử dụng được nên tôi nắm chặt hai chân và lôi về.

Chặng đường đi về hơn 1 cây số, nền đất lồi lõm, cành cây rối rắm, còn phải né động vật xung quanh khiến việc di chuyển cực kì khó khăn. Dù con lợn chỉ hơn 50kg nhưng việc lôi nó về một mình không hề dễ dàng.

Mất gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng lôi được nó về căn lều của mình, nhỏ bé và mộc mạc giữa rừng khu rừng rộng lớn.

Khi tôi còn đang thở dốc vì mệt, Lunaria quay lại, ánh mắt sáng lên, môi cô cong lên nở nụ cười rạng rỡ như nắng sáng mùa hạ. Không hiểu sao, tim tôi cũng như ấm dần theo ánh sáng ấy.

Nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi có một cảm xúc vui vẻ mà trước nay chưa từng có.

Nếu trước đây, mỗi khi đi săn về chẳng có ai chờ đợi, chẳng một tiếng chào mừng, không một nụ cười, đôi khi còn xuất hiện một vài loài bò sát đến thì giờ đã khác... giờ đây đã có một người chờ tôi về với nụ cười trên môi.

Chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ ấy thôi cũng đủ xóa tan mệt nhọc cả ngày rồi.

'Có lẽ quyết định giải cứu cô ấy đúng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.'

Tôi đặt đồ xuống, rồi chặt thịt lợn ra.

Lunaria ngồi một bên, mặc bộ quần áo mà tôi đã bảo thay, đôi mắt sáng lên khi nhìn tôi làm việc, khi đã cắt thịt xong thì Lunaria đề nghị.

"Để em làm thịt nướng và hầm khoai cho."

Tôi cũng đồng ý để cô làm mấy món ấy, nếu ngon thì ăn còn nếu không thì tôi vẫn còn mấy miếng thịt lợn hun khói, trong lúc ấy thì tôi tiện thể rửa bát và nồi vừa lấy được.

Khi Lunaria làm xong, tôi thấy khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp khu cắm trại.

'Cô ấy... biết nấu ăn à? Sau này có lẽ ăn được nhiều món ngon rồi.'

Tôi ngồi một bên, lặng lẽ nhìn cô đang tất bật, một nụ cười khẽ hiện trên môi.

Sau một lúc thì Lunaria đã làm xong.

Cô múc ra bát nồi canh khoai và vài miếng thịt lợn nướng đưa đến trước mặt tôi, cắn miếng đầu tiên, một cảm giác giòn rụp từ bên ngoài vỡ tan, nhường chỗ cho vị mằn mặn đầy mê hoặc, phần thịt mềm ngọt như tan chảy trong đầu lưỡi. Hơi nóng, hương vị... khiến tôi quên hết những giờ vật lộn trong rừng.

Nó còn ngon hơn cả lần đầu tiên tôi ăn thịt lợn rừng.

Không biết có phải do cô nấu giỏi hay nguyên nhân nào khác không nhưng miếng thịt lợn này là miếng ngon nhất từ trước đến giờ.

"Ngon không anh?" Lunaria hỏi với ánh mắt đầy sự tò mò và mong chờ câu trả lời của tôi.

"Đây là miếng thịt ngon nhất tôi từng ăn từ trước tới giờ."

Cô bật cười và nhảy cẫng lên với sự vui mừng.

Nhìn cô như vậy, tôi cũng không thể không cười theo.

"Ê Lunaria."

"Sao vậy?" Lunaria hỏi trong lúc vẫn còn ngậm một miếng thịt, má cô phồng lên trông chả khác gì một con hamster ham ăn.

"Chúng ta ngang tuổi nhau đúng không?"

"Vâng..."

"Cậu không cần phải xưng hô quá 'trang trọng' đâu, cứ như bạn bè bình thường cậu-tớ là được."

Cô im lặng một chút, rồi mỉm cười nhẹ:

"Nếu... cậu muốn."

"Tuyệt!"

Tôi bỗng nhớ ra:

"Sức mạnh của cậu... liên quan đến ánh sáng nhỉ? Còn của tớ là bóng tối."

"Ừ, đúng rồi."

Sau đó cả hai đưa tay ra và cố vận sức.

Trong tay Lunaria xuất hiện một chút ánh sáng nhẹ, còn trong tay tôi xuất hiện một quả cầu bóng tối khá bé, tồn tại được một lúc thì tắt hẳn.

Lunaria nhìn tôi với ánh mắt hào hứng xen lẫn sự thích thú.

Còn tôi nghĩ: từ ngày mai sẽ có sự thay đổi lớn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com