Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Không còn đơn độc (1)

Ánh sáng cuối ngày mờ dần, cậu và Lunaria ngồi đối diện nhau trên bãi đất nhỏ, cả hai đều đang cùng nhau vận sức nhưng ánh sáng Lunaria luôn tồn tại lâu hơn.

Ánh sáng của cô lập lòe như bóng đèn sắp hết điện, còn quả cầu bóng tối của cậu thì lại nhỏ hơn một quả bóng bàn. Chúng chẳng đủ sáng để soi đường, cũng chẳng đủ mạnh để làm gãy một cành cây.

Cậu thử vung tay đánh vào một thân cây to lớn nhưng... chẳng có gì xảy ra, không một vết xước nhỏ.

Rồi cậu cầm con dao găm và cố cường hóa nó bằng bóng tối của mình, bất ngờ là việc ấy hiệu quả thật. Nhưng sự bất ngờ không diễn ra quá lâu, chỉ gần 1 giây sau là năng lượng đã tan biến.

Cậu khẽ thở dài tiếc nuối.

Chúng tôi quá tập trung vào sức mạnh của mình mà không để ý màn đêm buông xuống lúc nào không hay.

Hai đứa thử nghiệm lần cuối trước khi đi ngủ.

Bất ngờ là bóng tối của Nocturne lại tồn tại lâu hơn ánh sáng của Lunaria.

Rồi chúng tôi làm lại mấy lần và kết quả không thay đổi, bóng tối của cậu tồn tại lâu hơn.

Vì Lunaria đã hơi buồn ngủ nên cậu để cô ngủ trước.

'Chắc phải vài ngày mới thức khuya được.'

Cô gật đầu, rúc vào chăn đi ngủ, còn cậu ngồi bên ngoài canh gác, nhìn bóng đêm thấm vào cây cối như mực đổ.

Trong lúc đó, cậu suy nghĩ về sức mạnh của hai đứa.

'Tại sao lại có sự khác biệt thế được nhỉ?'

'Do cái gì?'

Trong lúc suy nghĩ tìm câu trả lời thì cậu vô tình nhìn lên trời.

'Đêm nay là một đêm không trăng, thế nhưng tôi lại có thể nhìn rõ khu rừng như có ánh trăng đang soi đèn, có lẽ là do tôi sở hữu sức mạnh bóng tối.'

'Nếu là người bình thường chỉ thấy bóng đêm đặc sệt.'

'Khoan... ánh sáng.'

'Là do... cường độ ánh sáng sao.'

'Vậy thì mọi chuyện lại dễ hiểu rồi. Buổi chiều có ánh sáng mặt trời nên ánh sáng của Lunaria tồn tại lâu hơn và ngược lại, tối không có ánh sáng nên bóng tối của tôi tồn tại lâu hơn.'

'Không biết có phải do tôi nhớ nhầm hay không nhưng quả cầu bóng tối của tôi ban đêm to hơn ban ngày.'

"Ra vậy." Cậu bất giác nở một nụ cười.

Rồi cậu lại nhìn sang Lunaria đang ngủ yên và nghĩ.

'Mai mình sẽ dạy cô ấy mấy kiến thức sinh tồn vậy. Chắc ở yên một chỗ mãi cũng chán, mà chắc cô cũng không muốn trở thành gánh nặng mãi đâu.'

Có lẽ là do cậu chưa ngủ từ sáng hôm qua cho đến giờ nên cậu đã cảm thấy khá buồn ngủ, chẳng lâu sau cậu dựa lưng xuống đất, nằm cạnh Lunaria và thiếp đi.

Khi mở mắt, ánh nắng dịu nhẹ rọi vào mắt khiến cậu phải nheo lại, còn Lunaria đã dậy trước cậu từ lúc nào không hay.

Có gì đó mềm mại dưới đầu... cậu nhìn xuống... thì ra cậu đang gác đầu trên đùi Lunaria.

'Bảo sao mềm thế.'

Thấy vậy, cậu nhanh chóng bật dậy, ngượng ngùng.

"Xin lỗi nhá, hôm qua lỡ ngủ quên mất."

"Không sao đâu. Cứ coi như tớ đang trả ơn cũng được."

Sau đó hai đứa lại ăn mấy miếng thịt lợn hun khói. Sau đó tôi lại tập trung tập luyện cơ bắp. Lunaria ngồi gần và lặng lẽ quan sát.

Cậu quay sang hỏi Lunaria:

"Cậu muốn học cách sinh tồn không?"

Cô gật đầu.

"Ok, vậy đầu tiên hãy hít đẩy 5 cái trước nhé."

Thế rồi Lunaria cũng làm mấy động tác khởi động đơn giản và chống tay xuống đất.

Mỗi cái hít đất như một cuộc chiến với chính bản thân cô.

Nhìn cô khó khăn hít đẩy mà cậu nhớ lại những ngày đầu tiên.

Elaria giờ sao nhỉ, chắc đang ở nhà nằm ngủ sau khi ném mình vào nơi khỉ ho cò gáy này.

'Aaa... muốn trả thù quá... nhưng với sức mình thì còn lâu. Thôi vậy! Cứ giả vờ như cô ấy muốn tốt cho mình đi. Thù dai có hại cho sức khỏe lắm.'

Khi Lunaria hít xong cái thứ năm một cách chật vật, cậu bảo cô nghỉ lấy sức. Nhìn bộ dạng có phần hơi bẩn của cô, cậu nhớ ra.

'Mình bẩn quá, lần cuối mình tắm là lúc nào nhỉ? Hơn 1 tuần trước thì phải. Chốc phải đi tắm mới được.'

Cầm 1 bộ quần áo trên tay, cậu dẫn cô đi xem các bẫy hố xung quanh trại, chỉ cách làm sao để đào hố, lấp sao để đặt lá che đi...

Rồi cậu dẫn cô ra chỗ chân thác nước, nơi cậu hay tắm, vì ở đây có thể xuất hiện thú dữ nên cậu dẫn cô khảo sát xung quanh, may mắn là không có con nào.

Thế rồi, để đảm bảo an toàn, cậu xuống nước trước, may là không có động vật nguy hiểm nào.

Nhìn mặt mình trên nước, cậu thầm nghĩ:

'Bảo sao tên kia lại xưng bạn với mình, nhìn mình trông già đến thế này cơ à.'

So sánh cậu lần cuối soi gương và cậu ở hiện tại cứ như học sinh lớp 9 và sinh viên năm cuối ấy. Cậu như vậy không phải do tuổi già mà do tôi ít khi vệ sinh mặt, nên giờ nhìn mặt như bị già đi cả chục tuổi.

Làn da sạm, bụi bặm, trông chẳng khác nào người lớn tuổi.

'... Bảo sao Lunaria lại gọi anh.' Cậu đành thở dài bất lực.

Tắm rửa đơn giản, cậu nhìn lại mặt mình.

'Giờ trông trẻ hơn rồi đấy.'

Ra khỏi nước, cậu bảo Lunaria:

"Ổn rồi. Cứ yên tâm mà tắm đi. Để tớ canh gác xung quanh cho."

Lunaria hoàn toàn bất ngờ khi nhìn người trước mặt.

Một chàng trai với gương mặt ưa nhìn, cơ bắp rắn chắc, cơ thể sạch sẽ, hoàn toàn khác biệt với con người chỉ vài phút trước.

Nếu không ngờ giọng nói quen thuộc, cô có lẽ đã chẳng nhận ra người trước mặt là Nocturne.

'Cậu ấy... trông như một người hoàn toàn khác... đẹp trai hơn. Hình như... tim mình đang đập nhanh hơn thì phải.'

Thấy Lunaria cứ nhìn chằm chằm mình không chớp, cậu hỏi:

"Lunaria? Sao vậy? Cậu muốn tắm không?"

Lunaria giật mình, nhận ra mình cứ nhìn Nocturne mãi không dứt, cô giả vờ ho khan:

"Khụ... Xin lỗi. Tớ đang suy nghĩ về một số thứ ấy mà."

"Ờ, vậy cậu tắm đi, tớ đi xem xung quanh, nếu có gì không ổn thì hét to lên nhá."

"Ừ..."

Nói xong, cậu đi ra một chỗ và treo áo của mình lên để hong khô, mặc tạm lên người áo choàng da sói.

'Liệu gấu trúc có tấn công Lunaria không nhỉ? Gấu trúc không tấn công mình không có nghĩa là nó không tấn công Lunaria.'

'Vẫn đừng nên mạo hiểm thì hơn.'

Được một lúc thì Lunaria cũng đã tắm xong, sau khi thay bộ quần áo mới thì cô bước lên bờ.

Mái tóc vàng ươn ướt, xõa ngang vai, ánh nắng buổi sáng làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt long lanh. Cô như một tia nắng dịu dàng giữa cánh rừng hoang vu.

Một vẻ đẹp tuyệt trần.

Không chìm đắm trong cảnh tượng trước mặt quá lâu, cậu nói: "Đi thôi, tớ dạy cậu săn lợn rừng nhá."

Nói rồi, cậu dắt cô về lều để lấy đồ nghề, một con dao găm, vài cây tre đã được chặt sao cho nhọn, một cái xẻng đá.

Rồi cả hai tiến về phía khu rừng, nơi đàn lợn thường xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com