Chap 16: Không còn đơn độc (2)
Mất một lúc băng rừng luồn bụi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy một đàn lợn rừng đang kiếm ăn ở một góc rừng. Gió thoảng qua mang theo mùi đất ẩm và âm thanh lá khô bị giẫm nát, mọi thứ trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Khi đã tìm được chỗ thích hợp gần đó thì tôi đưa xẻng đá cho Lunaria:
"Bây giờ cậu đào một cái bẫy hố khoảng 2m đi. Tớ sẽ lo phần cắm cọc sau."
Lunaria gật đầu, không nói gì, tay siết nhẹ lấy cán xẻng rồi bắt đầu đào. Mặt đất khá mềm, dù vậy mỗi nhát xẻng đều rất tốn sức vì đây là lần đầu cô đào một cái hố hơn 1m. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô.
Mất hơn 30 phút Lunaria mới đào gần xong, tôi kéo nhẹ cô lên và vỗ vai:
"Nghỉ chút đi. Để tớ lo phần còn lại. "
Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống hố, cắm từng cọc tre đã được chuẩn bị từ trước, cảm giác sắc nhọn tạo cảm giác hoang dã như thời nguyên thủy. Làm xong thì tôi phủ lên hố bằng cành cây và lá khô.
Lunaria ngồi bên trên, vừa lau mồ hôi vừa quan sát tôi làm, đôi mắt cô sáng lên, cố ghi nhớ những gì tôi chỉ dạy.
Làm xong thì tôi kéo cô núp vào một lùm cây không quá gần. Cô có mái tóc vàng óng khá nổi bật, không hợp để mai phục, nên tốt nhất là đứng quan sát từ xa.
"Quan sát tớ từ khoảng cách này là được. Lần sau tớ sẽ để cậu thực hành nhé."
"Ừ."
Sau khi bảo cô lưu ý vài điều thì tôi di chuyển tới lùm cây gần chỗ bọn lợn. Cầm trên tay hòn đá và ném vào một con gần rìa đàn. Nó giật mình, khi đã thấy tôi thì lao đến, tôi dụ nó chạy trên con đường đã được vạch ra từ trước đó.
Quả như dự đoán, con lợn đã bị rơi xuống hố. Âm thanh 'Rầm' vang lên khi thân hình nặng nề rơi xuống.
Tôi gọi Lunaria ra và đưa cô cây tre đã được vót nhọn.
"Giết nó đi."
Lunaria khựng lại, cô lưỡng lự một chút rồi cũng cầm cây tre ấy.
"Nhắm vào đầu nó ấy."
Cô giơ cây tre lên cao nhưng vẫn còn chút run rẩy, chắc do lần đầu trực tiếp giết con nào đó.
Lần trước, hai tên bắt cóc kia thì là do tôi trực tiếp giết, còn tên đại ca thì chúng tôi hợp sức giết.
Đâu là lần đầu một mình cô trực tiếp giết một sinh vật nào đó nên cảm xúc sẽ hơi... rối loạn.
"Tớ đi ra kia xem có con nào không."
'Nếu có người nhìn thì cô ấy sẽ tưởng mình đang thất vọng, vẫn là nên để cô một mình tự vượt qua thì hơn.'
Sau đó tôi đi ra một khoảng khá xa nhưng thực ra là nấp sau một gốc cây, đủ gần để tôi thấy nhưng cũng đủ xa để cô không thấy.
Cô giơ cao cây tre đã được vót nhọn lên, nhưng cô lại nhìn thấy ánh mắt của con lợn - nó như muốn cầu xin đừng làm thế. Cô hơi run, hơi thở gấp, sau một lúc... cô hít một hơi dài, cô vẫn chọn đâm xuống, phát đầu không chết luôn nên cô phải đâm thêm nhiều nhát, mãi sau đó con lợn ấy mới chết hẳn.
Khi chết, đôi mắt con lợn đã không còn vì đã bị đâm nát, nhìn nó chết... trong vô thức, tim cô đập nhanh, bàn tay dính máu vẫn còn hơi run - nhưng cô lại thấy nhẹ người kì lạ.
Năm phút ấy đã trôi qua như một đoạn đời.
May mà cô không phải loại thánh mẫu.
Đợi cô giết được nó rồi thì tôi đợi một lúc để cô chìm vào những suy nghĩ của chính mình, và tôi tạo ra tiếng bước chân từ xa để cô biết tôi đã quay lại.
Lunaria nở một nụ cười nhẹ đầy mệt mỏi, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Nhìn vào xác con lợn nát đầu nằm dưới hố, tôi nói:
"Lần đầu mà được như vậy là quá tốt rồi. Lần đầu tớ săn, nó còn không vào bẫy cơ."
"Thế là chốc lại có một bữa no nữa rồi." Tôi thêm vào một câu.
Cô nghe vậy thì nở một nụ cười.
"Đương nhiên rồi! Tớ mà, haha..."
Trong lúc cô vẫn còn chìm đắm trong sự tự hào thì tôi leo xuống, buộc dây và lôi xác con lợn lên. Con lợn này khá to, chắc khoảng hơn 100kg.
Tôi định lôi về một mình thì Lunaria bước tới.
"Để tớ giúp cho."
"Con này nặng lắm, để một mình tớ lôi về thôi."
"Cứ tin tớ, nhìn vậy thôi chứ tớ khỏe lắm đấy."
"Cũng được, tin cậu một lần vậy."
Nhìn thân hình có phần mảnh mai của Lunaria mà tôi thầm nghĩ.
'Thôi, để cô tự trải nghiệm cái khổ thì lúc ấy mới biết sức mình như thế nào. Nói nhiều chỉ phản tác dụng thôi.'
Vậy là tôi buộc hai chi sau con lợn vào cây tre, rồi bảo cô làm thế với hai chi trước. Do là lần đầu làm nên có hơi lóng ngóng nhưng rồi cũng được.
Cô rướn vai, cố gắng nâng đoạn tre, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ khi trọng lượng của con vật như muốn kéo cô ngã khuỵu.
Sau đó tôi cũng nâng lên, nhưng cố để con lợn hướng xuống, sao cho trọng lượng của nó tập trung ở hướng mình, giảm trọng lượng mà Lunaria phải gánh chịu.
Đi được vài phút thì cô bắt đầu thở không hơi, thấy vậy tôi đành phải nói:
"Con lợn này nặng quá, hay là nghỉ lại chút đi."
"Ok ok..." Như nhặt được cọng rơm cứu mạng, Lunaria liền lập tức đồng ý. 'Trước đây cậu ấy phải mang con lợn này về chỗ cắm trại sao? Cậu ấy khỏe đến mức nào vậy?'
Ngồi xuống, tôi thử vận sức để triệu hồi cầu bóng tối, thấy tôi vậy, Lunaria cũng thử làm theo, cô cũng vận sức để triệu hồi cầu ánh sáng.
Khi so sánh, thấy cầu ánh sáng của cô to hơn cầu bóng tối của mình.
'Đúng là ánh sáng đóng vai trò quan trọng rồi.'
Khi nhìn kĩ vào cầu bóng tối của mình, tôi thấy nó to hơn chiều hôm qua.
Không chắc chắn lắm, tôi nhìn sang cầu ánh sáng của Lunaria, thấy cũng to hơn chiều qua.
'Nếu tập luyện nhiều sẽ tăng sức mạnh à?'
'Vậy tối nay vừa canh gác vừa tập vậy.'
Nhìn Lunaria mệt rã rời nên tôi quyết định lôi con lợn về một mình vậy.
Lunaria định nói gì đó mà lại thôi.
Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau thì tôi đã thành công lôi con lợn về nhà. Mồ hôi thấm ướt cả áo, tôi phải ngồi xuống thở hổn hển.
Sau đó tôi dạy cô cách lọc nước, từ cách làm than củi đến cách đặt thứ tự sao cho đúng.
Lần đầu, cô làm sai, tôi định sửa nhưng nghĩ 'vẫn là để cô tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình thì hơn', nước hơi đắng, vừa cho vào miệng thì cô đã phun ra.
Sau mấy lần thất bại thì cô mới thành công. Khi cô uống ngụm nước lọc đầu tiên do chính mình làm ra, cô không kìm được mà khen "Ngon quá!". Không biết là do nước ngon thật hay do làm sai khá nhiều.
Nhắc mới nhớ, dạo này gấu trúc như nào rồi nhỉ. Để chốc ghé thăm vậy.
Tôi định dạy Lunaria cách mổ lợn nhưng mà nhìn ánh mắt cô vẫn còn... hơi thương xót con lợn nên thôi.
Thế là tôi vừa mổ vừa dạy phần nào ăn được phần nào không ăn được cho cô.
"Ở yên đây nhá, tớ đi tí rồi về."
Đi dọc theo con suối, cuối cùng tôi cũng đến được rừng tre, như thường lệ tôi lại lọc nước cho gấu trúc uống.
Làm xong thì tôi đổ ra 5 cốc tre, sau đó đào một cây măng.
Vừa đào xong thì gấu trúc lập tức xuất hiện, sau khi uống xong thì hai chúng tôi lao vào đánh nhau như một nghi lễ, trong 4 tháng qua tôi đã tiến bộ khá nhiều.
Bây giờ tôi không chỉ né đòn của nó mà còn chặn được, đôi khi còn tung vài đòn trúng, dù vậy, còn xa tôi mới đọ lại sức mạnh ấy.
Hơn 1 tiếng thì tôi đứng dậy, phủi đất trên áo và chuẩn bị đi về, trên tay cầm theo cây măng.
"Tối nay ăn canh măng cho mát người vậy."
Nhớ đến Lunaria đang đợi, tôi tăng tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com