Chap 17: Liều lĩnh
Về đến nơi, Lunaria chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng vừa lên sau cơn mưa giông.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cô nhìn thấy những vết thương do đánh nhau trên người tôi.
"Vết thương của cậu... Cậu có sao không?"
Nói rồi, cô chạm nhẹ vào vết thương của tôi, chỉ là một cái chạm rất khẽ, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
"À... Không sao đâu. Cái này là... do thầy của tớ dạy ấy mà."
"Thầy? Trong rừng này á?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt đầy ngờ vực.
"Ừ. Một chú gấu trúc. Nhờ thầy ấy mà tớ mới mạnh được như giờ đấy."
Lunaria không tin lời tôi lắm, mặc dù đó hoàn toàn là sự thật, dù vậy cô cũng không hỏi gì thêm.
"Thôi kệ đi... Tớ làm gần xong thịt lợn quay rồi nè." Giọng cô trở nên tươi tắn hơn, như muốn xua tan đi bầu không khi căng thẳng vừa rồi.
Cô đưa cho tôi một miếng thịt lợn nướng vừa chín tới, ngửi thấy mùi hương thơm lừng của miếng thịt, tôi cầm lấy và cho vào miệng. Hương vị giòn tan của miếng thịt tan ngay trong miệng.
Miếng thịt không to lắm nên tôi ăn phát hết sạch. Đó chỉ là miếng nhỏ cắt từ phần bên ngoài trong thịt đang quay thôi.
Trong lúc đợi phần còn lại chín hẳn thì tôi đi làm canh măng, tôi gọt bỏ phần xơ cứng, chỉ giữ lại phần lõi non, rồi thái phần lõi thành các miếng nhỏ, sau đó bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Một lúc sau, cả thịt lợn và canh măng đều đã sẵn sàng.
Miếng thịt lợn khá to nên phải chia làm hai nửa, một nửa cho tôi, một nửa cho Lunaria. Tôi múc canh ra hai bát, đưa cô một bát.
Tôi cắn một miếng thịt lớn, hương vị của thịt lợn rừng đậm đà lan tỏa trong khoang miệng nhưng miếng thịt vẫn có một vị thanh đạm rất riêng.
Sau đó tôi húp một ngụm canh măng, sự nóng hổi của thịt lợn và thanh mát của canh tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo.
Ăn xong thì tôi đem mấy miếng thịt lợn không ăn hết đi hun khói, cẩn thận gói ghém lại.
Để thức ăn tiêu hóa bớt, chúng tôi cùng nhau luyện tập.
Hoàng hôn phủ xuống cánh rừng, vầng dương đỏ rực chìm sau những tán lá. Quả cầu ánh sáng của Lunaria vẫn rực rỡ và... to hơn quả cầu bóng tối của tôi.
Tôi thử phóng quả cầu bóng tối vào gốc cây, lần này nó đã tạo ra một vết nhỏ trên cây, dù không lớn nhưng so với lần đầu tiên thì cũng là bước tiến lớn.
Lunaria cũng thử và cô tạo ra vết sâu rõ rệt hơn.
Tôi lùi lại, đứng xa hơn, cố phóng mạnh hơn, nhưng nó không tạo ra vết trên cây. Giống như một quả bóng bay xì hơi, càng lúc càng giảm đến khi không còn.
Tôi lặp lại mấy lần, đến khi cơ thể cạn kiệt sức lực. Bầu trời lúc này đã được phủ màn đêm đen, trên đó có hàng triệu ngôi sao đang phát sáng.
Quay sang Lunaria, lúc này cô cũng đang ngắm sao trên trời.
Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, mái tóc vàng óng ả của cô buông xuống ngang vai, trong đôi mắt lấp lánh ấy như chứa đựng cả bầu trời đêm.
Trông cô cứ như nàng thiên sứ lạc bước giữa trần gian.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô nghiêng đầu, hỏi:
"Sao vậy? Mặt tớ dính gì à?"
Nhận ra từ nãy đến giờ mình cứ nhìn cô chằm chằm, tôi vội đổi chủ đề.
"Không có gì quan trọng đâu. Chỉ là... cậu muốn học kiếm không?"
"Có!" Lunaria lập tức trả lời bằng giọng đầy hào hứng.
"Ok. Mai nhớ dậy sớm nhá. Giờ tớ đi ngủ đây." Tôi nói xong thì chui vào lều.
Đắp chăn xong, tôi thầm nghĩ.
'Lần cuối mình ngủ không cần lo lắng... là bao giờ nhỉ? Hình như từ lúc bắt đầu sinh tồn ở rừng thì chưa có một giấc nào như vậy.'
Đúng là khi trải qua cái khổ mới biết những thứ tưởng rất bình thường lại xa xỉ đến thế.
Nằm hơn 30 phút, tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, nên tôi từ từ hé mắt ra ngoài xem Lunaria có bị sao không.
Cô đang nhẹ nhàng giũ đôi cánh trắng của mình, từng sợi lông vương đầy vết cháy xém và những mảng trụi lởm chởm như bị ai đó xé rách không thương tiếc.
Dù không phải thiên tộc nhưng tôi cũng biết để có thể phục hồi như cũ thì sẽ mất rất lâu, một năm hoặc có khi một đời.
Mỗi lần đôi cánh ấy lay động, lòng tôi như thắt lại, một cảm giác khó chịu như gai nhọn đâm vào tim.
Lũ khốn ấy!!!
Tôi trùm chăn, cố ngủ nhưng vẫn không thể ngủ được.
Vậy là tôi cố nhắm mắt lại, sau khoảng 3 tiếng mới đứng dậy đổi ca cho Lunaria.
Đợi cô trùm chăn đi ngủ rồi thì tôi tập trung vận sức, lần này tôi dùng hai tay để tạo ra một quả cầu.
Lúc đầu quả cầu hơi bé, thấy vậy tôi liền tập trung toàn bộ sức mạnh của mình để truyền năng lượng vào quả cầu ấy.
Quả cầu càng ngày càng to, đến khi to như quả bóng tennis thì không thể to hơn được nữa.
Tôi giơ hai tay lên trời và phóng quả cầu ấy, tuy vậy, quả cầu chỉ bay được một quãng thì nhỏ dần, đến khi tan biến như bọt nước.
Hơi thất vọng, tôi làm thêm vài lần nữa, quả thật, tôi đã có sự tiến bộ, cầu cũng to hơn và bay xa hơn nhưng vẫn quá chậm.
Dưới bóng đêm của rừng, không biết có phải do tôi tự tưởng tượng ra hay không nhưng mà khi ở trong bóng tối thì tốc độ hồi phục tăng lên đáng kể, không chỉ là năng lượng mà còn cả thể chất nữa.
Vậy là tôi đứng lên, sau khi kiểm tra chắc chắn không có gì làm hại đến Lunaria thì an tâm rời đi.
Luần lách qua các rễ cây và tán lá, tôi đã tìm được một con báo đốm. Từ khi thức tỉnh sức mạnh thì tầm nhìn trong bóng tối của tôi cải thiện đáng kể.
Thấy con báo đốm đang nằm ngủ, tôi âm thầm đi đến chỗ nó, tay siết chặt dao hơn.
Nhìn ngó khắp chỗ, khi chắc chắn không có động vật nào xung quanh thì tôi lặng lẽ rút con dao găm ra.
Không hiểu thứ gì đã thôi thúc tôi - một cảm xúc bồng bột, một cơn giận âm ỉ, hay chỉ đơn giản là sự liều lĩnh ngu ngốc... Nhưng tôi đã quyết định làm điều đó.
Xoẹt!
Tôi lao vào, định cắm dao vào cổ nó nhưng không may con báo ấy bật dậy, né được, tôi chỉ kịp gây một vết thương nhỏ ở bụng.
Ôi! Đệt!
Tôi biết mình đã mắc sai lầm ngay khi con dao chỉ kịp rạch một vết cạn trên bụng nó. Đôi mắt vàng của con báo phản chiếu ánh sáng yếu ớt như hai hòn than cháy âm ỉ trông đêm đen. Tôi lùi lại, tim đập loạn, cổ họng khô khốc. Mùi máu tanh tràn vào mũi như đổ thêm dầu vào lửa. Khi nó nhảy đến, tôi không kịp nghĩ, chỉ kịp phản xạ một cách vô thức.
Tôi dùng con dao găm để chặn nhát cắn, dù vậy con báo vẫn có thể dùng móng vuốt để cào.
Như một bản năng đã in sâu vào máu, tay trái tôi vô thức sử dụng cầu bóng tối và nhắm thẳng đầu nó.
Và con báo đổ gục, dù vậy tôi đã phải nôn ra rất nhiều máu. Chóng mặt, choáng váng, cái chết lặng lẽ lướt qua tai tôi như gió rừng.
Dù muốn ngồi nghỉ nhưng tôi phải nhắc tấm thân của mình lên để nấp vào chỗ trú an toàn gần đó, nằm xuống, thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Rồi tôi chửi thầm chính mình.
Mày bị điên à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com