Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Trở về

Cậu dụi mắt, không tin vào mắt mình. Nhưng dù dụi mắt bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy... đó vẫn là Elaria.

Cô ngồi đó một cách thản nhiên, nhai nốt miếng lương khô cuối cùng như thể đang thưởng thức bữa sáng trong buổi dã ngoại.

Lunaria dường như nhận ra sự xáo trộn trong đầu cậu. Cô lặng lẽ tiến đến gần, nhẹ nhàng kéo gốc áo và nhỏ giọng hỏi:

"Nocturne. Cậu có quen người đó không?"

Dù muốn nói không nhưng cậu đành thở dài bất lực và nói: "Đáng buồn là có. Tớ... có quen."

"Ai vậy?" Cô hỏi với giọng hơi bất an.

"Nói như nào nhỉ... Đó là... người giám hộ của tớ. Tên là Elaria..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Elaria đã nói:

"Ta không phải tên là Elaria... Tên chính xác là 'CON MỤ ĐIÊN'. Đúng không Nocturne?"

'Lúc đấy nghe được à. Mình tưởng bỏ đi rồi chứ.'

Elaria nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cậu và dừng lại ở người phía sau, cô hơi bất ngờ, rồi phá lên cười:

"Ái chà! Ta không biết nhóc lại có thể lừa một cô gái xinh xắn như vậy đi theo mình đấy!"

"Ý cô là cô gái này ấy hả? Cô ấy tên là Lunaria, bằng tuổi... em, em cứu được từ lũ bắt cóc." Cậu đáp, cố giữ giọng bình thản.

"Nên cô ấy đi theo em từ lúc ấy đến giờ."

Elaria khẽ liếc qua hai người, dường như có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. Nhìn thấy xác con hươu đằng sau, cô gật đầu như ra lệnh:

"Kéo con hươu ấy lại đây rồi ăn thôi."

Không khí trở nên gượng gạo khi ba người ngồi trên đống lửa. Lunaria ngồi đối diện Elaria, hai tay đặt nhẹ lên đùi, ánh mắt lén lút quan sát người phụ nữ lạ trước mặt. Còn Elaria chỉ nhìn cô và cười, điều đó càng làm Lunaria bối rối hơn.

Cậu mang xác con hươu vào chỗ mà cậu hay mổ xẻ, cẩn thận cắt lấy phần thịt rồi đưa lên lửa nướng.

Bất ngờ Elaria lôi từ trong túi ra lọ muối và tiêu.

"Muối, tiêu đây, rắc lên đi."

"Tuyệt vời!... Chị còn mang theo gì nữa không?"

"Không." Elaria đáp lại, giọng tỉnh bơ.

Câu nói như một gáo nước lạnh dội lẻn người câuh.

'Lần cuối đặt niềm tin vào bà cô này.'

Rắc gia vị vào thịt hươu, đợi khi thịt đã chín, cậu chia làm ba phần cho ba người.

Thịt ngon hơn hẳn mọi khi nhờ có thêm gia vị.

Elaria quan sát hai đứa với ánh mắt tò mò, Nocturne vẫn ăn như bình thường, cứ như chuyện này không làm cậu quá bất ngờ, nhìn sang Lunaria thì thấy cô hơi cúi, đôi má hơi ửng hồng, không biết do thức ăn hay thứ gì khác.

"Nhóc tên là gì nhỉ? Chị tên là Elaria."

"Ủa, không phải là con mụ điên à?"

Vừa nói hết câu, một cú đấm lao thẳng vào mặt câuh.

Bụp.

Nocturne ngã ngửa ra sau, miệng kêu oai oái.

"Em tên là Lunaria."

"Em gặp Nocturne trong hoàn cảnh nào vậy? Chị gặp trong lúc Nocturne là tên ăn mày, vừa gặp chị là cái tên ấy quỳ xuống, khóc lóc cầu xin chị hãy cưu mang."

"Rõ ràng là bà cô bắt cóc mà, sao giờ thành ân nhân rồi."

Bốp.

Lại một cú thẳng vào mặt. Cậu thề rằng mình đã thấy vài vì sao dù đang buổi chiều.

"Còn em? Gặp hắn trong trường hợp nào."

Lunaria tóm tắt lại những gì đã xảy ra lúc cậu đã cứu cô.

Nghe xong câu chuyện của Lunaria thì Elaria quay sang nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên:

"Wow! Chị không biết Nocturne là người ngoài lạnh trong nóng đó."

"Lạnh cái đầu bà. Lúc ấy em lập kế hoạch, chuẩn bị đồ nghề để giải cứu chứ ngu đâu mà đánh thẳng mặt bọn nó chứ."

"Ờ, chị tin mà, cậu bé lạnh lùng Nocturne."

"Chính xác thì chị đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết vậy?"

Không để ý câu hỏi của cậu, Elaria nói:

"Chắc cũng 3h chiều rồi nhỉ, về nhà không?"

Lunaria hơi khựng lại, ánh mắt cô mơ hồ như muốn nói điều gì đó.

'Liệu họ có thể... Chắc là không đâu.'

Cậu hỏi Elaria bằng giọng hơi nghi ngờ:

"Chắc không phải sang khu rừng khác đâu nhỉ?"

"Nhìn ta giống như thế lắm à?"

Nói rồi Elaria triệu hồi một pháo trận dưới chân.

"Đi vào đi để chị dịch chuyển về nhà."

Cậu định bước tới nhưng chợt dừng lại.

"Khoan đã."

"Sao? Không muốn về nhà hả?" Elaria hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nocturne.

"Không... chỉ là... liệu chị có thể... dắt theo Lunaria được không?"

Lunaria hơi bất ngờ khi nghe thấy, cô còn đang nghĩ tới nếu Nocturne rời đi thì cô sẽ sống một mình trong rừng như thế nào. Thế nên câu nói ấy làm cô hoàn toàn bất ngờ và vui mừng.

Elaria khá bất ngờ trước câu hỏi của cậu, cô nhìn Nocturne rồi quay sang Lunaria, thấy cô gái nhỏ vẫn đang bất ngờ và rụt rè không dám ngẩng đầu lên nhưng không thể che giấu sự vui mừng, đôi khi lại liếc trộm.

Thấy cảnh tượng trước mặt, Elaria lập tức hiểu Lunaria đang nghĩ gì, cô nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Nocturne thấy Elaria không nói gì nên bổ sung thêm:

"Lunaria nấu ăn rất ngon, và... em sẽ làm mọi việc nhà, được chứ, và..."

"Thôi được rồi, nuôi thêm một người cũng chẳng có gì khó cả. Chị đây cũng không ác đến mức chia cắt đôi uyên ương này đâu."

"???"

'Uyên ương?'

Lunaria hơi đỏ mặt khi nghe vậy, còn Nocturne chả hiểu câu cuối của cô có ý gì.

Lunaria và cậu nhìn nhau, cả hai đứa đều nở nụ cười mãn nguyện.

"Có gì muốn mang về thì lấy đi, chị đang bận khắc trận, làm nhanh lên đấy."

Nghe vậy, cậu cầm lấy áo choàng da sói và một mảnh răng nanh của lợn rừng. Còn Lunaria chỉ lấy con dao găm mà cô thường dùng.

Nhớ tới một hình bóng quen thuộc, cậu liền làm nhiều cốc tre chứa nước lọc, bịt kín lại rồi thả theo dòng nước với mong muốn nó sẽ đến chỗ cần đến.

Cậu nhìn lại khu rừng mình đã ở suốt 6 tháng qua lần cuối. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau đó cả ba cùng đứng vào pháp trận của Elaria, cô truyền mana vào đó, ánh sáng bùng lên - vút - cả ba biến mất giữa khu rừng.

Khung cảnh trước mặt biến đổi, vừa nãy còn là ánh sáng mờ ẩm ướt của khu rừng thì giờ đã chuyển sang bầu trời xanh và chiếc cổng sắt đã lâu không thấy.

Chưa kịp nói gì thì cậu đã cảm thấy muốn nôn rồi.

Không chỉ cậu mà cả Lunaria và Elaria cũng vậy. Cả ba cùng tìm một bụi cây gần đó và nôn hết ra.

"Thế quái nào chị cũng buồn nôn vậy?" Cậu hỏi Elaria.

"Bệnh hiểm nghèo, khó chữa."

"..."

Sau khi đã lấy lại sức, cậu ngắm nhìn xung quanh, vẫn là những cảnh vật quen thuộc ấy, dù nhiều thứ đã thay đổi một chút theo thời gian nhưng nó không thay đổi nhiều trong kí ức của cậu. Tất cả như chợt ùa về.

Vậy là tôi đã về nhà.

*****

Cùng lúc đó, tại rừng trúc, trên con sông quen thuộc.

Vài thân tre đang trôi theo dòng thì được một con gấu trúc nhặt lên.

Con gấu trúc mở ra và từ từ uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com