Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Nhà (1)

Rào rào!

Tiếng mưa nện dồn dập lên mái hiên, mặt đường và cả những tán cây xào xạc. Ngoài trời đang đổ cơn mưa không dứt. Một buổi tối chẳng có gì đặc biệt, tôi định cuộn mình trong chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thẳng tới sáng hôm sau.

Vậy mà...

Chiếc vòng quanh cổ tôi bỗng nhiên phát sáng, luồng mana xung quanh cứ xoay vòng quanh chiếc vòng.

Đây không chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường mà là một tạo tác phép thuật vô cùng bí ẩn mà tôi có được sau một vụ cá cược với 'thằng bạn thuở nhỏ', nó có hình dạng một khối xúc sắc 20 mặt, giúp tăng tốc độ tạo kết giới, giảm mana tiêu thụ.

Dù những nhà giám định hàng đầu cũng chỉ đánh giá vòng cổ ở cấp Hiếm (Rare) cấp I nhưng sức thì vượt xa cấp độ ấy. Nhờ chiếc vòng cổ này mà tôi vươn lên tới cấp Champion.

Nó chỉ phát sáng những khi cần sử dụng chứ chưa bao giờ như này.

Hiện tại thì nó đang phát ra những tia sáng nhè nhẹ... và đang hướng đến một nơi nào đó, nhìn về hướng chiếc vòng đang chỉ, đó là vùng ngoại ô thành phố. Khu vực vắng vẻ, cũ kỹ và thường bị lãng quên bởi hầu hết cư dân trong thành phố.

Ở đó có gì mà có thể khiến chiếc vòng phản ứng đến mức này?

Tôi cau mày, tò mò xen lẫn chút... buồn bực, tôi vớ lấy chìa khóa và khởi động xe xuyên qua màn mưa. Đường phố trơn ướt, đèn đường nhấp nháy lờ mờ.

Mất gần một tiếng đồng hồ, tôi mới đến được nơi chiếc vòng dẫn tới.

Chiếc vòng vẫn phát sáng và chỉ vào con hẻm trước mắt, con hẻm tăm tối và có mùi hôi dù cơn mưa đã làm giảm sự bốc mùi đi rất nhiều rồi.

Vì xe không thể vào được nên đành phải đỗ ở bên ngoài vậy.

Sau khi tìm một chỗ đỗ xe và thi triển [Kết Giới Che Mưa] 1☆ lên bản thân, phép này có tác dụng như một chiếc ô, tôi đi theo hướng mà chiếc vòng đang chỉ .

Tôi bước đi, theo hướng chiếc vòng cổ dẫn dắt... và tôi đến trước mặt của một cậu bé khoảng 12 tuổi, bỗng chiếc vòng ngừng phát sáng và trở về dáng vẻ thường ngày.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là nguyên nhân.

Cậu bé trước mặt khá gầy, ướt sũng, có lẽ là do bị đói ăn, ánh mắt cậu đầy sự cảnh giác pha chút sợ hãi.

Mặc kệ ánh mắt ấy, tôi hỏi:

"Ê nhóc, muốn đi theo ta không? Chỗ ta ở có đồ ăn và chỗ ngủ đấy."

'Hình như làm vậy càng giống bắt cóc hơn thì phải!'

"Xin lỗi... bố tôi sắp đến đây rồi."

Lúc nói xong cậu hơi run, nhìn qua cũng biết là đang nói dối. Nhìn vào đôi mắt ấy là tôi biết cậu cũng giống tôi, cũng là đứa trẻ không có cha mẹ, nếu có người nuôi thì cậu đã chẳng ở đây một mình.

"Nhóc nói dối kém thế." Tôi định trêu cậu một chút.

Ấy vậy mà cậu bất ngờ bỏ chạy, không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vung tay đánh ngất cậu.

'Chết tiệt ... không ai thấy đâu nhỉ! Mà như vậy cũng tốt, đỡ phải nói nhiều.' Tôi thầm nghĩ trong đầu.

Thế rồi tôi bế cậu tới xe, trong lúc ấy có rất nhiều người thấy tôi đang bế cậu. Trong ánh mắt của họ có sự nghi ngờ và dò xét, nhưng không một ai dám tỏ ra 'quan tâm' hoặc là báo cảnh sát.

Con người mà... đôi khi không ác, mà chỉ cần vô tâm thôi cũng tạo ra tội ác rồi!

Cho cậu vào ghế lái phụ và cài dây an toàn, để chắc ăn, tôi còn niệm thêm vài phép khóa chuyển động để... cậu không bỏ chạy.

Sau một lúc lăn bánh, ô tô đã về tới nhà, đúng lúc ấy cậu mở mắt.

*****

Trong lúc vẫn còn choáng ngợp bởi căn nhà trước mặt, khác xa nơi cậu sống, thì bỗng nhiên người phụ nữ hỏi:

"Nhà đẹp không?"

"Có." Cậu bất giác gật đầu và trả lời.

"Cô là ai?"

"Ta tên là Elaria."

"Cô định làm gì?" Nhận ra bản thân không thể di chuyển, cậu hỏi.

"Không biết nữa, đoán thử xem."

"Cô sẽ... nuôi tôi chăng?"

"Nhóc tên gì?"

"... Không có."

"Vậy để ta đặt tên nhá."

"..."

"Vậy thì, 'Nocturne' thì sao?"

Cậu gật đầu nhẹ và không nói gì.

"Nhóc biết nó có ý nghĩa gì không?"

"Không biết."

"Bóng tối và bảo vệ và... hơi hủy diệt."

"..."

"Ta là Elaria, chủ nhân căn nhà này. Nếu thích thì nhóc có thể gọi là chị."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút gì đó không cho từ chối.

"Ừm... chị Elaria."

"Haha, nhóc con dễ thương đấy. Thông minh hơn 'thằng bạn thuở nhỏ 'của chị rồi. Nếu tên đụt ấy không bị 'khuyết tật tình cảm' thì tốt, thế chị đỡ khổ rồi."

"Đúng là ông trời vừa bất công vừa không bất công mà..."

Sau một hồi nói chuyện thì có lẽ bà chị này không phải người xấu gì rồi, nhưng mà... nói nhiều quá - đúng là những người xinh đẹp thường không được bình thường mà.

Cơn mưa đã tạnh, cậu đã có thể cử động cơ thể.

"Vào trong nhà không? Nếu muốn, từ giờ đây sẽ là nhà mới của nhóc nhé."

"Vâng." Nhận ra không thể thoát khỏi đây, cậu bèn thuận theo ý cô vậy.

Nhìn xa đã biết là to nhưng nhìn gần mới cảm nhận rõ sự to lớn và đẹp đẽ ấy, hóa ra sự khác biệt giữa giàu và nghèo nó lớn đến mức này sao.

Liệu đây sẽ là nhà hay là... nhà tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com