Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Sống cùng nhau (4)

Nhìn chiếc thẻ đặt trước mặt, cậu chau mày, ánh mắt đầy tò mò:

"Chứng minh thư?... Nó... là cái gì vậy?"

Elaria quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên xen chút khó hiểu. Không khí bỗng chốc im lặng.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm không nói lời nào, cậu lúng túng lên tiếng:

"Ờ... Chính xác nó có tác dụng gì không?"

Elaria lên tiếng, cô trả lời:

"Nói như nào nhỉ... Nó dùng để xác định danh tính và... mua đồ. Ừ, là vậy đấy."

"Vậy nó là thẻ mua hàng và thể hiện mình là ai?."

"Không phải... mà là... ừ, nó là như vậy."

Elaria lắc đầu, khẽ thở dài, có lẽ thấy việc giải thích quá mệt mỏi.

"Mà thôi kệ đi. Quan trọng hơn, hai đứa muốn đi học không?"

Lunaria gần như bật dậy, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Có!"

"Đi học... có quan trọng không?" Cậu nhìn sang, vẫn còn chút lưỡng lự.

"Dĩ nhiên rồi! Rất quan trọng luôn ấy chứ! Học để có tương lai tươi sáng hơn chứ sao." Giọng cô đầy hào hứng, đôi mắt như ánh lên những vì sao nhỏ.

"Ừ được thôi. Vậy em cũng đi học." Cậu gật đầu nhẹ, mỉm cười.

"Tuyệt. Thế giờ chúng ta học nhé. Lunaria học đến đâu rồi?"

"À... hình như là..."

Sau đó Elaria giảng cho Lunaria những kiến thức mà Nocturne đã từng học, cậu cũng chăm chú lắng nghe vì đã lâu rồi chưa động đến.

Khi đã giảng xong cho Lunaria thì cô quay sang nhìn cậu.

"Giải bài này đi."

Cậu nhìn đề bài, não như tắc nghẽn trong 10 giây:

[Bạn Nam tham gia giải một mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập S = {21;22;23;24;25;26;27;28;29} và xếp mỗi vị trí chỉ được xếp một số. Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí (A,M,B);(B,N,C);(C,P,A) tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó. Bạn Nam chọn ngẫu nhiên sáu số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí được yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Nam giải được ở lần chọn và xếp là a. Giá trị của 2/a bằng bao nhiêu?]

Cậu chớp mắt.

"Nó... thực sự dành cho người 15 tuổi giải hả?"

"Ừ."

Giọng Elaria vừa ngắn gọn vừa lạnh lùng, như một lưỡi dao mỏng lướt qua da.

Cậu không tìm được lí do phản bác nên đành cầm bút... trong khi học lại cách cầm bút.

*****

Buổi chiều chậm rãi trôi qua, ánh hoàng hôn đỏ nhạt đổ dài trên sàn nhà, nơi Lunaria và Nocturne cùng nhau học và làm việc nhà. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, bù trừ cho nhau.

Cô giỏi văn, nhưng khổ sở với toán.

Cậu ngược lại: nhạy bén với con số nhưng lại ngắc ngứ với đoạn văn phân tích.

Cứ thế, họ cùng nhau tiến bộ, từng chút một.

Dạo gần đây, Elaria còn dạy cậu thêm cả toán cao cấp và cả cách soạn giáo án nữa.

Một cảm giác bất an lên lỏi trong lòng cậu.

'Mình sắp khổ hơn nữa rồi đây.'

*****

Trong một căn phòng được trang trí đơn giản bằng những món đồ chơi tuổi thơ và ít quyển sách nhưng vẫn toát ra vẻ tri thức, ở trên ghế có một người phụ nữ đang ngồi bắt chéo hai chân, ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ lên màn hình điện thoại.

Ting. Ting.

Ở đầu dây bên kia, chiếc điện thoại để bàn đang liên tục reo lên.

Một chàng trai ngang tuổi cô gái bắt máy, giọng khá trầm.

-Alo.

"Anh đẹp trai à. Anh còn nhớ tôi chứ."

-... Elaria đấy à. Cô gọi tôi làm gì?

"À, đương nhiên vì nhớ rồi, đã bao lâu rồi không gặp nhỉ? 1 năm, 5 năm hay 10 năm nhỉ?"

-Chính xác là 2 năm 6 tháng. Mà quan trọng hơn, cô gọi tôi làm gì?

"Đương nhiên là nhớ cậu rồi."

-Nói thật đi. Tôi không phải trẻ 3 tuổi đâu.

"Huầy. Thôi được rồi. Cậu quan tâm đến tôi như vậy thì tôi sẽ nói vậy."

-...

"Cậu là hiệu trưởng trường Aethranexus đúng không?"

-Ừ, thì sao.

"Và trường cậu đang thiếu giáo viên về Kết giới học đúng không?

-Ừ... sao cậu biết?

"Không có gì đâu. Chỉ là tôi muốn ứng cử vào vị trí đó thôi. Ý cậu thế nào?"

-Cậu có bằng thạc sĩ không?"

"Có lâu rồi nhé."

Chàng trai nghĩ thầm: 'Một pháp sư kết giới cấp Champion làm giảng viên, quả thật là một việc đáng mừng, nhưng...'

-Cậu chắc không làm vì có ước mơ giảng viên đâu nhỉ? Nói đi! Cậu có điều kiện gì?

"À, không có gì khó khăn đâu, chỉ là tôi có hai đứa nhóc mà tôi vô tình nhận nuôi muốn vào học ở đây thôi."

-Hai đứa trẻ đấy hẳn phải xui xẻo lắm.

"Khen tôi một lần thì chết người à?"

-Để cậu dạy thì cũng được, cậu muốn tôi làm gì?

"Vì một số vấn đề nên hai đứa ấy hơi khó để đi thi thôi, nên cậu có thể giúp người phụ nữ xinh đẹp này không?"

-Cũng được. Nhưng tôi chỉ có thể giúp ở phần thủ tục thi tuyển thôi. Mấy cái sau thì  hai đứa phải tự lực gánh sinh.

"Yên tâm, hai đứa chúng nó giỏi lắm, cậu không cần lo. Thông tin hai đứa chúng đã được tôi gửi qua cho cậu rồi đấy."

"À. Lâu rồi chưa nói chuyện chắc cậu nhớ tôi lắm nhỉ, vậy..."

Tút. Tút.

Chưa kịp để Elaria nói hết câu, chàng trai đã cúp máy.

'Chậc, vẫn đụt và lạnh lùng như vậy. Mong là Nocturne đừng có giống vậy.'

*****

Đêm buông xuống, sân tập chỉ còn hai bóng người. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua kẽ lá và ánh trăng nhàn nhạt đổ bóng xuống nền đất.

[Quả Cầu Bóng Đêm]

[Quả Cầu Ánh Sáng]

Hai quả cầu va chạm nhau tạo ra một vụ nổ nhỏ, cú va chạm làm khói bụi mù mịt.

Từ trong đám bụi xuất hiện một bóng ảnh.

Cạch.

Hai thanh kiếm gỗ va chạm liên tục với nhau tạo ra âm thanh khô khốc, vang lên liên tục giữa màn đêm thanh tĩnh.

Nếu lúc trước hai đứa chỉ có thể phóng cầu vào bia tập thì bây giờ cả hai đều có thể ứng dụng vào trận chiến.

Khi Nocturne vung một cú chém mạnh về phía Lunaria thì cô đã lướt về phía sau lưng cậu, chỉ để lại vệt bụi sáng, sau đó cô tung một nhát đâm với tốc độ khá nhanh.

Nhờ phản xạ nhanh nhẹn mà Nocturne đã né được cú đó, nhưng chưa dừng lại, Lunaria lại bồi thêm một nhát chém từ trên xuống.

Bất đắc dĩ, Nocturne dùng cây kiếm của mình để chuyển hướng cú chém đó xuống đất.

Lunaria bị mất đà, cậu nhanh chóng phản công bằng cú đá vào chân cô làm cô loạng choạng và ngã xuống.

Bịch.

Nhân cơ hội, cậu chuyển mình và tung một nhát đâm gần sát mặt cô.

Thấy lưỡi kiếm ở ngay trước mặt, Lunaria đành nhận thua.

"Thôi, tớ đầu hàng." Cậu thở dốc.

"Haa, tớ lại thắng rồi."

"Cậu ăn gian, sao lại dùng chân chứ!"

"Trên chiến trường thì quan tâm gì mấy cái đấy."

"Nhưng đang đấu tập mà."

"Rồi sau này sẽ ra chiến trường thôi."

Nhận ra không cãi thắng được, cô phồng má tỏ vẻ giận dỗi.

Cậu thấy vậy không nhịn được mà cúi xuống nhéo nhẹ má cô một cái.

"Á! Đồ đáng ghét!"

Cô lại càng giận hơn, lao lên và tung những cú đấm nhỏ mềm như bông nhưng dồn dập vào người cậu.

"Aaa, đau, tớ xin lỗi."

"Xin lỗi thì dễ quá ha. Không định đền bù à?"

"Tớ đền tớ đền, cậu muốn gì?"

"Vậy cậu phải sấy tóc cho tớ nhá?"

Giọng cô nhỏ dần, mặt hơi quay đi, tay siết nhẹ vạt áo, đôi tai hơi đỏ lên.

'Trêu cô vui thật nhưng không nên trêu nhiều quá.'

"Ok, tớ sấy cho."

Nghe cậu nói vậy, cô quay lại, cười tươi như vừa thắng một trận lớn.

"Thôi được rồi, lần này tha cho cậu đấy."

Sau đó, cả hai cùng đi cất kiếm và lên trên phòng của mình.

Tắm xong, cậu đi ra ngoài để tóc hong khô dưới ánh trăng. Gió đêm mơn mắc lướt qua mái tóc còn ẩm, mang theo mùi cỏ non và hương gỗ từ sân tập vọng lại.

'Mình thì vẫn chỉ có thể sử dụng cầu bóng tối thôi, còn Lunaria giờ đã có thể dùng sức mạnh ánh sáng để tăng tốc độ của bản thân rồi. Nếu không nhờ kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn thì có lẽ đã thua rồi.'

'Do Lunaria quá giỏi hay do mình quá kém đây.'

Cốc. Cốc.

Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

'À, tí thì quên vụ đền bù.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com