Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sống cùng nhau (6)

Đi ngang qua một cửa hàng quần áo với mặt kính sáng loáng, Nocturne bất chợt thấy Lunaria đang đi phía trước, ánh mắt cô chăm chú dõi vào trong. Vẻ mong ngóng trong đôi mắt ấy khiến tim cậu nhói nhẹ mà chẳng rõ vì sao.

Cậu biết cô đang muốn gì nên hỏi nhỏ:

"Cậu vào mua quần áo không?"

"Hả?" Cô quay sang, ánh mắt lấp lánh đầy bất ngờ, môi hơi hé rồi lại khép lại như đang do dự.

"Thế tớ vào trước nhá?" Không đợi cô trả lời, cậu đã nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, chẳng rõ vì muốn xua tan đi sự lúng túng hay do cậu không muốn cô bỏ lỡ cơ hội này.

Tiếng chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở ra. Nhân viên trong cửa hàng nở nụ cười tươi rói:

"Chào hai bạn. Nếu các bạn đến để mua quần áo thì các bạn đến đúng nơi rồi đấy!"

Sau vài lời giới thiệu nhiệt tình, họ được dẫn vào khu để quần áo. Nocturne chọn đại ba bộ đơn giản, chẳng quá quan tâm đến chi tiết - với cậu, càng đơn giản càng tốt.

Còn Lunaria thì khác. Cô dừng lại ở từng chiếc váy, tay lướt qua từng chất liệu vải như đang cảm nhận bằng cả đầu ngón tay. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi một chiếc váy trắng tinh khôi có phần đơn giản nhưng nổi bật một cách kì lạ.

"Cậu thấy bộ này thế nào?" Cô hỏi, giọng nhỏ như thể chỉ dành riêng cho mình cậu, đôi mắt ánh lên tia mong đợi nhẹ nhàng.

"Đẹp lắm. Nói sao nhỉ...? Cứ như nó được may để dành cho cậu vậy."

Lunaria đỏ mặt nhẹ, mỉm cười, ánh mắt như sáng bừng dưới ánh đèn.

Ngay lúc đó, giọng cô nhân viên vang lên:

"Hai bạn đẹp đôi quá, chắc đây là lần đầu bạn trai dẫn bạn gái đi mua quần áo đúng không?"

"D-Dạ, bạn trai á... không phải đâu..." Lunaria hơi giật mình, má thoáng ửng hồng, cô luống cuống xua tay.

"Bọn tôi là bạn thôi." Cậu trả lời.

Nocturne tự nhủ 'Mình xử lí tình huống quá đỉnh... nhưng sao vẻ mặt Lunaria lại hơi thất vọng nhỉ?'

'Chắc do cô ấy không biết nên nói gì đây mà.'

Cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng quay lại vẻ chuyên nghiệp:

"Hai bạn cứ thoải mái chọn đồ đi nhé. Có  gì  gọi mình nha."

Cô còn nhìn hai đứa và nở nụ cười ranh mãnh.

Nói xong, cô bước ra ra quầy lễ tân, để lại hai người giữa những dãy quần áo.

'Cô ấy có tin những gì tôi nói không vậy?'

Tạm gác chuyện kia sang một bên, cậu quay sang Lunaria, cô có vẻ mặt hơi thất vọng, cậu chỉ đành hỏi nhỏ:

"Cậu muốn thử váy không?"

"À... hả. Ừ, đợi mình ngoài này tí nhé."

Sau một lúc, cánh rèm phòng thay đồ khẽ lay động, và Lunaria bước ra - khoảnh khắc ấy như thể thời gian xung quanh ngưng lại một nhịp.

Chiếc váy trắng ôm vừa vặn cơ thể, làm nổi bật làn da mịn như sứ. Mái tóc vàng óng rủ nhẹ qua vai, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, trông cô như thể vừa bước ra từ một trang truyện cổ tích.

Nocturne hơi ngây người.

"Cậu... thấy bộ này thế nào?" Lunaria khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn tiếng nhạc nền trong trung tâm thương mại. Trong ánh mắt ấy ẩn chút mong đợi pha chút lo âu.

Nhận ra mình cứ nhìn cô từ nãy đến giờ, cậu vội trả lời:

"Hả... Tớ thấy sao hả? Um thì... đẹp lắm, cứ như chiếc váy này sinh ra dành cho cậu vậy."

Lunaria khẽ cười, niềm vui ánh lên rõ rệt.

"Thật hả? Tớ thấy bộ này cũng bình thường mà."

Nocturne hơi ngập ngừng, chưa hiểu ý cô, đáp:

"Vậy hả? Thế cậu chọn bộ khác đi."

Khuôn mặt của Lunaria lộ rõ sự thất vọng, có vẻ cô không hài lòng câu trả lời này lắm.

'Sao cô lại trông thất vọng thế nhỉ? Mình nói sai gì à?'

Lunaria khẽ thở dài, cô hỏi:

"Cậu... đã từng đi mua quần áo cùng ai bao giờ chưa?"

'Lúc Elaria mua đồ cho mình có tính không nhỉ?'

"Chưa. Sao vậy?"

Lunaria nhìn cậu, như đang tìm kiếm điều gì trong ánh mắt, rồi lắc đầu, mỉm cười nhẹ, một nụ cười nửa như chấp nhận, nửa 'tuyệt vọng'.

'Không biết nên vui hay nên buồn khi mình là người đầu tiên nữa đây.'

"Không có gì đâu. Cậu thấy bộ này hợp với tớ không?" Cô hỏi lại.

"Bộ váy trắng này ấy hả? Nó đẹp và hợp với cậu lắm."

'Hóa ra là bị chậm tiêu à!' Cô chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Vậy mình mua bộ này nhé?"

"Ừ." Cậu đáp.

Sau đó cô thử thêm vài bộ nữa, bộ nào cũng khiến Nocturne phải dõi theo.

Khi đã chốt được vài bộ quần áo ưng ý, cả hai cùng ra quầy thanh toán.

"Cảm ơn quý khách, nếu có bất kì thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ lại, mong quý khách sẽ thích sản phẩm này." Nhân viên cúi đầu chào, tay trao túi đồ được gói gọn gàng.

Sau đó hai đứa cùng nhau rời khỏi cửa hàng, trong khi một tay cầm những bộ quần áo mới mua đã được đóng gói cẩn thận, cậu vô tình nhìn thấy một tiệm bánh kem nhỏ, rồi cậu vô thức dừng lại.

Nhìn qua tấm kính trong suốt phản chiếu những chiếc bánh kem xinh xắn được trang trí một cách tỉ mỉ, cậu thầm nghĩ.

'Hình như con gái thích đồ ngọt lắm nhỉ?'

Cậu vỗ nhẹ vai Lunaria, hỏi nhỏ:

"Tớ thấy một tiệm kem ở kia, chúng ta đi ăn không?"

Nói rồi cậu chỉ tay vào 1 quán kem gần đó, Lunaria ngước lên, đôi mắt sáng bừng.

"Ok. Mình đi thôi."

Cô nắm tay cậu một cách tự nhiên, như thể điều đó đã quen thuộc từ lâu.

Bên trong cửa hàng là một không gian trông khá rộng rãi nhưng có chút gì đó ấm cúng.

Cả hai chọn bàn gần cửa sổ. Lunaria chọn một chiếc bánh nhỏ phủ kem tươi, được trang trí một quả dâu đỏ mọng ở trên.

Cắn một miếng, mắt cô ánh lên vẻ thích thú, như trẻ con được cho kẹo.

Còn cậu chọn một chiếc bánh kem đơn giản, cho vào miệng, cảm giác... hơi ngọt, đơn giản là ngọt quá.

Nó không để lại cảm giác gì quá lớn trong lòng, thế nhưng cậu vẫn ăn hết, không phải vì ngon mà vì Lunaria có vẻ rất tận hưởng và cậu thì không muốn phá tan đi sự vui vẻ của cô.

Hai người bước tiếp đến khu bán đồ công nghệ. Sau vài vòng, Lunaria chọn một chiếc laptop thanh lịch, mỏng nhẹ phù hợp với cô.

Còn Nocturne chọn một chiếc có hiệu năng ổn định, đa tác dụng.

Cậu còn mua thêm 2 cái điện thoại cho hai đứa để tiện liên lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com