Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Học tập và rèn luyện (1)

Sau khi cả hai ăn cháo xong thì Elaria dẫn tôi đi tham quan căn nhà, vì tôi đang mặc bộ quần áo rách rưới nên cô dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ cuối hàng lang .

Bên trong khói bụi , mạng nhện và mùi ẩm mốc ở khắp trong căn phòng, nhìn lướt qua  cũng biết nơi này từ rất lâu rồi không đụng đến.

" Huầy , biết thế vừa nãy tiện đường mua luôn thì tốt. " Cô lẩm bẩm rồi quay sang tôi.

" Em thông cảm nha, đợi chị tìm thử vài bộ quần áo con trai để em mặc. "

Sau một lúc lục lọi thì cô kéo ra một thùng quần áo hình hộp chữ nhật.

" À đây rồi. "

Bên ngoài thùng phủ đầy bụi và mạng nhện, cô dùng cây chổi nhỏ để quét qua lớp bụi và mạng nhện thì để lộ chữ 'ĐỒ DÙNG CỦA THANH MAI TRÚC MÃ.'

" Mà em biết đọc chữ không ý nhở." Cô chợt hỏi.

" Em không biết ... sao vậy ?"

" À không có gì đâu, đừng để ý nhé. "

Vì tôi không biết chữ nên không thể hiểu dòng chữ ấy có ý nghĩa gì, nhưng chắc không phải thứ gì quá đáng sợ đâu nhỉ ... chắc vậy.

Mở nắp thùng ra, tôi thấy bên trong là nhiều mẩu giấy và vài vật dụng gì đó, sau khi lục lọi thì cô lấy ra một đống quần áo con trai cỡ khoảng xấp xỉ kích cỡ của tôi nhưng bị phủ đầy bụi.

Tôi chỉ thấy Elaria bất ngờ vung vẩy tay và quần áo bỗng nhiên trở nên sạch sẽ không tì vết.

Điều đó khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, Elaria mỉm cười đắc ý.

" Sao hả, đây gọi là [Kĩ năng làm sạch quần áo] cấp D đấy, đối với chị chuyện này quá là bình thường. "

" Chị giỏi thật ."

" Haha, chứ còn gì nữa ."

Giờ tôi đã hiểu vì sao người bừa bộn như chị lại có quần áo sạch sẽ đến vậy rồi ... Chắc cô ấy không lười đến mức không tắm đâu nhỉ.

" Đây, cầm lấy quần áo để tí nữa thay nhá, mai chị dẫn em đi mua quần áo mới ."

Cô ném cho tôi mớ quần áo vừa được 'tẩy sạch' bằng sự ... chăm chỉ kỳ lạ của mình.

" Nói chuyện thế đủ rồi, để chị dẫn nhóc lên phòng nhá. "

Cô dẫn tôi lên tầng hai rồi mở cửa một căn phòng. Trước mắt là một căn phòng khá rộng , sáng sủa với một cửa sổ mà mỗi sáng sẽ có ánh sáng mặt trời chiếu vào, một chiếc giường đơn ở phía trong góc, đủ cho một người trưởng thành nằm và một chiếc bàn học được đặt gọn gàng trong góc đối diện.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là nó không bừa bộn như phòng khách, mà ngược lại căn phòng lại sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Chuyện này có ... hợp lí  không nhỉ ?

" Đây là phòng nhóc từ bây giờ đấy, giữ gìn cho tốt nhé, à cửa bên kia là phòng tắm đấy. "

" Cần chị giúp tắm không ." Cô hỏi với giọng trêu chọc.

" Dạ thôi khỏi ạ. " Tôi vội lắc đầu.

" Vậy tắm xong rồi nhớ đi ngủ nhé. Mai chị bắt đầu dạy học đấy."

Nói xong, Elaria đóng cửa rồi quay về phòng, để lại tôi một mình trong căn phòng mới lạ này.

Tôi cởi quần áo cũ và bước vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cậu bé gầy guộc đến mức trơ xương, tóc tai rối bù . Tôi tắm thật kĩ, đặt quyết tâm sẽ thay đổi tốt hơn từng ngày.

Dòng nước ấm tràn qua làn da khiến tôi không khỏi sung sướng, một loại cảm giác mà tôi sẽ không bao giờ có thể cảm nhận ở khu bãi rác, tôi cảm thấy mình thật may mắn và biết ơn Elaria, 'mục đích của cô ấy khi dẫn mình về đây là gì nhỉ, thôi để từ từ tìm hiểu vậy. '

Sau khi tắm rửa kĩ càng thì tôi thấy mình đã sạch sẽ và gọn gàng hơn đã không còn dáng vẻ ăn xin như trước nữa, bước ra khỏi phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy hình ảnh thành phố rực sánh ánh đèn, những ngôi nhà như những ánh nến lung linh,  nhưng nhìn lên bầu trời thì chỉ lác đác có vài ánh sao có thể thấy bằng mắt thường.

' Ánh sáng của sự hiện đại ... đã che mất vẻ đẹp thiên nhiên .' Tôi nghĩ thầm trong lòng và nằm xuống giường.

' Hôm nay mệt nhưng vui.'

Vài giây sau tôi chìm vào giấc ngủ.

*****

Về phần Elaria, sau khi trở về phòng thì cô nằm trên giường và đặt tay lên chiếc vòng đang đeo.

' Thằng nhóc này ... có bí mật gì mà có thể khiến chiếc vòng phản ứng như vậy được nhỉ ?'

Như thể chiếc vòng nghe được suy nghĩ của tôi, nó bỗng nhiên phát sáng và chiếu hình ảnh mờ ảo chỉ toàn là khoảng không tối đen và tĩnh lặng.

Trong lúc đang chăm chú nhìn khoảng không ấy, một sinh vật khổng lồ hiện ra,  đó là một con rồng oai vệ và uy nghiêm, sinh vật mà tôi chỉ từng thấy trong tài liệu sách cổ, nó từ từ biến thành hình dáng con người ... dường  đang nhìn thẳng về phía cô.

Cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng, việc duy nhất cô có thể làm là tập trung quan sát hình ảnh ấy đến mức quên cả thở. Đây là lần cô cảm thấy áp lực nhất từ trước đến nay.

Ánh sáng vụt tắt, căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu , để lại Elaria trong sự bối rối và một chút sợ hãi mơ hồ.

" Haha ... thằng nhóc này quả nhiên không tầm thường . Mình vừa nhặt được báu vật ... hay là một thảm họa đây. "

Khi cô vẫn còn chìm đắm trong những hình ảnh vừa rồi,  mặt trời đã bắt đầu ló rạng nơi đường chân trời xa xăm.

Thế là một ngày đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com