Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Học tập và rèn luyện (2)

Khi cậu còn đang say giấc thì mặt trời đã mọc từ lúc nào không hay.

Ánh mặt trời chiếu thẳng qua cửa sổ, rọi vào mặt, cậu khẽ nheo mắt rồi từ từ mở ra.

Sau vài phút yên lặng để đầu óc được tỉnh táo, cậu hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, mát lạnh ùa vào lồng ngực còn mang theo hương hoa thoang thoảng, xen lẫn tiếng chim ríu rít vang vọng đâu đó ngoài khung cửa sổ.

Không khí thật trong lành, không còn mùi hôi thối từ thùng rác, không còn những tiếng động ồn ào hay hình bóng những người lang thang như trước kia.

Lúc trước, thứ đánh thức cậu dậy là tiếng động cơ xe hoặc là những vụ cãi vã, còn bây giờ chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng rừng cây hoa lá.

'Cảm thấy hơi nhớ chỗ đấy... nhưng nếu được chọn, tôi sẽ không quay lại đâu. '

Sau khi vệ sinh xong, cậu mở cửa và đi xuống bếp. Không gian yên tĩnh như được niêm phong trong hơi sương sớm. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như tối qua: chiếc bàn gỗ nâu, ly tách xếp ngay ngắn, ánh sáng rọi qua ô cửa nhỏ.

Elaria vẫn chưa thức dậy. Cậu quyết định nấu cháo trứng như hôm qua, lần này còn thêm hành lá và hai quả trứng. Mùi gạo, mùi trứng quyện với hương hành nóng lên từ nồi cháo, lan ra khắp căn bếp.

Lúc cháo gần chín thì có tiếng động ở đằng sau, đó là Elaria, cô mang dáng vẻ vẫn còn đang ngái ngủ, có lẽ tối qua cô không ngủ được nhiều.

"Nay lại ăn cháo à?" Cô vừa hỏi vừa dụi mắt.

"Đó là món duy nhất em biết nấu rồi, để chốc học thêm vài công thức mới vậy."

"Kệ đi, có ăn là được."

Hai người cùng ngồi ăn trong không khí ấm áp, giản dị. Hương cháo ngọt thanh hòa cùng mùi hành thơm lừng khiến căn bếp như nhỏ lại, gần gũi và thân quen lạ kỳ.

Ăn xong, cậu đi rửa bát đũa, dù chưa từng được dạy nhưng cậu đã từng thấy cách quán ăn rửa bát nên cậu bắt chước làm theo, nó cũng không khó lắm.

Trong lúc ấy, Elaria nhìn cậu bằng một ánh mắt khó hiểu, dù không thấy nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được.

'Ăn mặc gọn gàng nhìn trông cũng bảnh trai ra phết... nhưng phải từ từ quan sát đã.'

Đó là ánh mắt tò mò mang theo chút cảnh giác.

Giả vờ không để ý, rửa bát xong thì cậu trở lại bàn.

Elaria hỏi:

"Em muốn đọc chữ không?"

"Có."

"Ok, chăm chú lắng nghe nhé."

Nói rồi, cô lôi bút và giấy ra viết chữ a b c...

"Cái này đọc là 'a', cái này là 'b', ...'

Cô dạy liên tục trong suốt một tiếng đồng hồ, cậu chăm chú lắng nghe nhưng nét chữ vẫn còn run và hơi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ.

Nhận ra cách dạy không có hiệu quả nên Elaria đã đổi sang phương pháp Pomodoro, học 15 phút nghỉ 3 phút, có lẽ nhờ thế mà việc học trở nên dễ hơn.

Cô còn dạy cách xem tivi, mở tủ lạnh và vài thao tác trong nhà để cậu biết cách sử dụng khi cô không có mặt.

Sau khi cậu đã có thể đọc viết những từ đơn giản thì đã 11h trưa. Elaria bảo cậu chuẩn bị lên xe tới thành phố.

"Chắc mất khoảng 50 phút đi xe đấy. "

"À, đúng rồi, em nhớ ngày sinh của mình không?"

"Chắc là... 27/10."

"Vậy à, còn chị sinh ngày 24/7."

Cậu định hỏi tuổi, nhưng thôi, để giữ hòa khí.

Trong thành phố, nhịp sống ồn ào và sôi động: tiếng còi xe, tiếng người rộn rã,...

Sau một lúc di chuyển, cô dừng lại trước một cửa hàng.

"Đây rồi, quán quen của chị."

Cô dẫn Nocturne vào một quán ăn, ở đó chủ quán khi thấy Elaria thì không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, có lẽ cô là khách quen ở đây.

"Vẫn như mọi khi hả cháu."

"Vâng, nhưng cho hai phần nhé."

Hai tô hủ tiếu nghi ngút khói được mang ra, nước dùng sánh vàng, điểm xuyết hành lá, tóp mỡ và tiêu đen.

Thấy Elaria dùng đũa, cậu bắt chước theo. Vì lần đầu dùng nên cậu trông khá gượng.

Thế là Nocturne phải dùng thìa, Elaria nhìn cậu với nụ cười đắc ý.

Trước khi ăn, cô lôi điện thoại ra chụp, cậu cũng không được ăn cho tới khi cô chụp xong.

'Thời gian chụp ảnh của cô ấy còn lâu hơn thời gian chủ quán mang món ra bàn.'

Cô chụp xong thì cậu mới được ăn. Không biết là do đói hay do ngon nhưng tô hủ tiếu bị cậu ăn sạch trong chưa đầy 5 phút, nhìn sang thấy bát của Elaria chưa hết một nửa.

'Con gái ai cũng ăn chậm vậy à?' Cậu thầm nghĩ.

Trong lúc đợi Elaria ăn xong, cậu tranh thủ ghi nhớ bảng chữ cái, cách phát âm và vài phép tính đơn giản.

Ăn xong, cô chở cậu đi mua vài bộ quần áo con trai tầm 12 tuổi. Vì chẳng biết gì nên cậu để cô mua bộ nào cũng được.

Cô còn vào siêu thị để mua rau, thịt, cá và nhiều gia vị khác để chuẩn bị nấu bữa tối, và cậu sẽ là người nấu.

Mua xong thì hai chúng tôi ra xe và cất đồ vừa mua, chiếc xe lăn bánh về nhà.

Về đến nhà, Elaria ngay lập tức lao lên giường ngủ bù.

Nocturne tập vài động tác thể dục đơn giản. Nghỉ ngơi một chút, cậu đi dạo quanh nhà.

Đằng sau ngôi nhà là một vườn hoa, không bị bừa bộn như phòng khách mà nó rất sạch sẽ, có những bông cẩm tú cầu rực rỡ, những luống hồng nhung khoe sắc dưới ánh nắng chiều.

Không chỉ là một bức tranh sống động đơn giản, khu vườn còn mang theo hương thơm nồng nàn đánh thức khứu giác.

Khu vườn này hẳn phải có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Elaria, đến mức cô dành phần lớn sự ưu tiên của mình.

Vì là thứ vô cùng quan trọng của Elaria nên cậu chỉ đứng ngoài quan sát chứ chẳng dám bước hay chạm vào những bông hoa ấy.

Trở lại nhà, vì đang rảnh nên cậu bật tivi lên xem, may mắn là tivi có chức năng điều khiển bằng giọng nói.

Cậu xem vài video nấu ăn về những món đơn giản để đổi vị cho bữa tối, đỡ phải ngày nào cũng cháo.

Bầu trời dần ngả sang màu hoàng hôn.

Thấy vậy, cậu vào phòng tắm để tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ, tiện thể thay luôn mấy bộ mà Elaria vừa mới mua.

'Trông cũng ổn đấy.' Cậu nhìn mình trong gương và mỉm cười, ánh mắt có chút tự hào.

Mặc quần áo xong thì cậu vào bếp, bắt tay chuẩn bị bữa tối.

Sau khi nấu cơm xong thì Nocturne mang những nguyên liệu mới mua được ra.

Bữa tối nay cậu định nấu thịt rán, cá rán và canh hầm xương.

Chặt xương, rán cá không phải cái gì quá khó đối với cậu.

Làm xong hết mấy món đó thì Elaria bất ngờ xuất hiện.

'Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ.'

"Ngon quá! Hay là nhóc đi làm đầu bếp đi!"

"Em sẽ cân nhắc."

Nói rồi hai chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa tối trong tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ, mùi thơm lan khắp gian nhà nhỏ. Mọi thứ diễn ra thật yên bình... khác với những ngày cũ của cậu.

Thế là một ngày nữa lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com