Chap 7: Tháng tư là lời nói dối của Elaria
Truyện : Ánh sáng cuối chân trời
Chap 7 : Tháng tư là lời nói dối của Elaria
"Đến 14 tuổi ai cũng phải học nguyên hàm, tích phân và xác suất sao?"
"Đương nhiên, nhìn thằng nhóc nhà hàng xóm kia kìa."
"Chúng ta có hàng xóm từ bao giờ vậy? Xung quanh toàn cây với rừng mà!"
Elaria phớt lờ câu hỏi, tay khoanh trước ngực, ánh mắt kiêu ngạo như đang kể một sự thật hiển nhiên:
"Dù mới 5 tuổi mà nó đã có 20 năm kinh nghiệm thực tập rồi đấy, nhìn lại mình đi, không cảm thấy xấu hổ à?"
"5 tuổi 20 năm kinh nghiệm? Nó là thần thời gian à?"
"Giờ nó đang làm bác sĩ ở bệnh viện Trung ương rồi đấy."
"Wtf... 5 tuổi làm bác sĩ, có chuyện gì nghe vô lí hơn không?"
"Học đi nếu không muốn bị ăn đập!"
Cậu thở dài, đành im lặng tay lại quay về với đống sách vở. Cảm giác như một tù nhân đang học thuộc hình phạt của mình vậy.
*****
Lịch trình của cậu dạo này khá đơn giản, lặp đi lặp lại như một chiếc đồng hồ.
6h: thức dậy và rửa mặt bằng nước lạnh.
6h10: xuống bếp làm đồ ăn sáng.
6h30: ăn sáng cùng Elaria.
7h: Elaria dạy cậu học.
10h30: làm đồ ăn trưa.
Chiều thì đọc sách.
17h: làm bữa tối.
19h: rèn luyện cơ bắp.
22h: đi ngủ.
Dạo gần đây, Elaria lại dạy khá nhiều về kiến thức sinh tồn nơi hoang dã như cách phân biệt nấm, lọc nước,... chứ không còn dạy mấy phép toán nhức đầu nữa, cậu không biết nên vui hay buồn đây.
'Cô ấy định ném mình vào rừng sâu để tự sinh tồn à ... chắc không phải đâu nhỉ."
*****
Ngày 1/4/1237
Hiện đang là 14h, chiều nay là một buổi chiều như mọi ngày, nhưng lại cho cậu một cảm giác bất an khó hiểu, không để cậu đợi lâu thì nguyên nhân đã xuất hiện.
Elaria bất ngờ hỏi:
"Ê Nocturne, muốn đến công viên nước không?"
"Dạ thôi ạ." Tin vào linh cảm của mình, cậu từ chối.
"Ok, đi thôi nào."
"???"
Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác, thế giới đã vặn xoắn quanh cậu. Một luồng sáng nhạt xẹt qua, đất dưới chân biến mất, không khí lạnh tràn lên da mặt.
Khi lấy lại được ý thức, cậu đã đứng giữa một khu rừng âm u, cây cối cao ngút ngàn, tiếng chim kêu vang vọng đâu đó.
Elaria đứng đối diện:
"Từ bây giờ nhóc sẽ tự sinh tự diệt ở đây nhé."
"Hả... Gì cơ??!"
"Những gì cần dạy chị dã dạy hết rồi, thôi, hẹn gặp lại sau 6 tháng nhé."
"Ơ, hình như chị nói sai gì rồi thì phải." Cậu cố giả vờ là mình nghe nhầm.
"Không sai gì đâu, à quên, đồ dùng sinh tồn ở trong túi này nhé."
Bụp.
Nói xong... Elaria lập tức biến mất, chỉ để lại một cái túi vải có để đồ ở trong.
Cậu nhìn túi. Rồi nhìn trời. Rồi hét lớn:
"CON MỤ ĐIÊN! ĐÂY LÀ CÔNG VIÊN NƯỚC CÁI QUÁI GÌ!!!"
Cậu gào đến khản cổ, với mong muốn 'cô ta' có thể nghe thấy và... mong muốn cô sẽ quay trở lại nhưng dù có hét đến đau cả họng thì cô vẫn không xuất hiện.
Chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ lá như đang cười nhạo.
Sau vài phút xả hết bực tức, cậu hồi thần lại.
Ngoài mặt cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng loạn...
Nếu bạn bị ném vào một khu rừng lạ hoắc, liệu bạn có hoảng loạn không, chắc chắn là có rồi, dù một đứa trẻ hay một người trưởng thành đi chăng nữa... thì cũng sẽ hoảng loạn như tôi thôi.
Hít một hơi dài, cậu từ từ mở túi ra, với hi vọng nó là cái gì đó tốt, dù là hi vọng rất nhỏ nhưng con người vốn là sinh vật như vậy mà... phải không?
Từ từ kéo khóa ra, ở bên trong gồm có 3 bộ quần áo, 1 cái chăn có kích thước 160 x 200 cm, 1 cái nồi nhôm, 2 chai nước lọc, 5 miếng lương khô, 5 bình thuốc hồi phục và 1 con dao găm dài một gang tay.
Dù rất phù hợp để sinh tồn nhưng mà...
Thôi kệ đi... Giờ điều quan trọng nhất là phải sinh tồn được ở đây trước đã.
Cậu nhìn quanh, có vẻ là một khu rừng nhiệt đới, khí ẩm đọng trên da, mùi lá mục trộn với hương nhựa cây ngai ngái. Vậy thì các loài động vật săn mồi bằng cách phục kích, lén lút hẳn phải có rất nhiều.
'Phải vừa đi vừa để ý xung quanh mới được.'
Cậu đặt mục tiêu: đầu tiên là tìm được nguồn nước và chỗ trú ẩn cái đã.
Sau một lúc thì cậu đã tìm được một con suối, nước trong như pha lê, phản chiếu ánh nắng lung linh. Nhưng cậu sẽ không dựng trại tại đây đâu, vì loài động vật săn mồi nào cũng cần uống nước mà, chưa kể đến việc nước có thể dâng lên bất ngờ nữa.
Tự dưng thấy mình như yt sinh tồn chuyên nghiệp ấy, thiếu mỗi cái camera và ekip mang đồ ăn để ăn lúc tắt máy quay nữa thôi.
Cậu ghi nhớ chỗ con suối, để lại một vài kí hiệu trên đường đi để không lạc mất con suối, sau này tìm lại sẽ đỡ vất vả hơn.
Giờ cậu đang phân vân về chỗ ngủ của mình, ở trên thì có thể có rắn, ở dưới đất thì có những loài săn mồi bốn chân. Chưa kể đến việc còn có thể gặp ma thú.
Elaria nghĩ cái éo gì mà để cậu sinh tồn ở đây thế này, do tin tưởng hay là vẫn còn giận vụ cân nặng... khá chắc là cái thứ hai.
Sau một hồi di chuyển, cậu quyết định ngủ dưới gốc cây lớn, cao ráo, nó ở chỗ khá cao so với con suối, không sợ nước lên buổi tối, không có tổ kiến hay tổ mối nào xung quanh.
'Tạm ổn. Đây sẽ là chỗ ngủ đêm nay.'
Vì trời vẫn chưa tối nên cậu thử đi do thám xung quanh.
Ở đằng xa thấp thoáng có một đàn nai, với sức cậu bây giờ thì chưa thể nào mà săn được... nếu dùng bẫy có lẽ sẽ bắt được một con.
Sau khi di chuyển được một lúc, cậu đại khái đã có hình ảnh bản đồ xung quanh nơi cậu sẽ ngủ.
Vì mặt trời vẫn chưa lặn nên cậu đi nhặt lá và cành cây khô.
Tiếng chim gọi đàn dần thưa thớt, thay vào đó là tiếng xào xạc mơ hồ, như có thứ gì đang rình rập trong bóng tối.
Nếu đốt lửa thì sẽ giúp xua đuổi côn trùng nhưng nó cũng sẽ thu hút thú rừng nên tối nay tạm thời chưa đốt lửa trại, đợi sau này đặt bẫy xung quanh rồi hãy đốt sau cũng được.
Không nên quá vội vã, nó chỉ khiến tính mạng bản thân nguy hiểm hơn thôi.
Trước khi ngủ, cậu kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh thêm một lần, có vẻ là tạm ổn rồi.
Ăn một miếng lương khô, nó cứng như đá, vị thì nhạt nhẽo, nhưng còn hơn là chịu đói. Nửa chai nước làm cổ họng dịu lại một chút.
'Mai phải đi săn mấy con động vật nhỏ rồi.'
May mà chiếc chăn Elaria đưa có màu lục đậm nên ngủ cũng đỡ bị phát hiện hơn.
Để đề phòng, cậu còn dùng nhiều chiếc lá khô để tăng tính ngụy trang khi ngủ, giúp tránh bị phát hiện.
'6 tháng, một khoảng thời gian dài đấy.'
Tay nắm chặt dao, cậu cuộn mình trong chăn đã được phủ một lớp lá cây, lắng nghe từng tiếng động.
Lưng hơi đau vì nằm trên rễ cây cứng, chân bị muỗi đốt, tai nghe rõ từng tiếng rít lặng kẽ trong bóng tối.
Đêm ấy chẳng dễ ngủ chút nào, cậu không thể chợp mắt được, cậu chỉ có thể 1 mắt nhắm 1 mắt ngủ để đỡ mệt mỏi.
Nhớ lại ngày hôm nay, cậu gọi nó là 'Tháng tư là lời nói dối của Elaria.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com