Chap 9: Sinh tồn trong rừng (2)
Khi bình minh lại một lần nữa ló rạng, tôi từ từ rời khỏi chiếc chăn hơi cũ kỹ của mình, nếu hôm qua còn cảm thấy nền đất lạnh lẽo và chán ghét cái chăn ấy thì hôm nay tôi lại thấy cái chăn ấy mềm mại, ấm áp biết bao, nền đất cũng không còn lạnh lẽo nữa. Hay là do cơ thể tôi đã quen với sự khắc nghiệt của rừng sâu?
Đúng là cái khổ làm con người ta không còn quan tâm tới cái bẩn nữa, vì thời gian đâu mà để ý, họ chỉ quan tâm tới cái bụng đói của mình thôi.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi thức dậy là kiểm tra lại bẫy.
May thay, chúng vẫn còn sử dụng được.
Vì 2 ngày rồi chưa tập luyện nên sáng nay tôi tranh thủ hít đẩy 50 cái, gập bụng 50 cái. Vì đang trong rừng nên tôi không dám chạy, không phải vì lười mà vì sợ phát ra tiếng động, và thu hút thứ gì đó nguy hiểm.
Sau ngày hôm qua tôi nhận ra rằng khu rừng này không chỉ có những loài vật bình thường, mà nó còn có những con ma thú nữa, ma thú thì được chia thành 8 cấp, lần lượt là: cấp Vô năng, cấp Thấp, cấp Trung, cấp Cao, cấp Tinh Anh, cấp Tinh Anh, cấp Huyền thoại và Thần Thú.
Không chắc chắn lắm nhưng có lẽ con gấu trúc ấy thấp nhất cũng là ma thú cấp thấp bậc V.
Trở lại rừng tre, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng con gấu trúc đâu. Có vẻ như nó chỉ quan tâm tới nước lọc thôi.
Vì đã có kinh nghiệm nên chỉ mất khoảng thời gian bằng 3/4 thời gian ngày hôm qua, lần này tôi làm nhiều hơn, coi như đấy là thù lao cho những cây tre tôi lấy từ con gấu.
Làm xong thì tôi chặt vài cây tre vừa tay để làm vũ khí cầm tay hoặc bẫy.
Lúc đang vót cho mấy cây tre nhọn ra thì con gấu trúc hôm qua đã xuất hiện từ lúc nào không hay, nó vẫn vậy, không tấn công mà chỉ lẳng lặng uống nước rồi để lại cốc tre về chỗ cũ.
Dù biết con gấu ấy sẽ không tấn công nhưng tôi vẫn không thể dập tắt được cảm giác bất an ... Nhưng cuối cùng, con gấu trúc ấy vẫn không tấn công.
May là do mình suy nghĩ quá nhiều.
Sau khi di chuyển một lúc lâu thì tôi đã ở trên một ngọn đồi.
Nhìn xuống, khu rừng trải dài mênh mông, nhìn hết một vòng mà vẫn chưa thể thấy bất kì dấu hiệu loài người nào.
Nhìn xuống rừng trúc, khu rừng ấy khá lớn, nằm gần con suối, rất thích hợp để sống đối với đa số động vật, tuy vậy, ngoài các loài chim nhỏ ra thì không có loài vật nào dám đến gần, vậy chứng tỏ con gấu ấy chính là trùm khu đó.
Con gấu ấy mạnh đến mức nào mà ...
May mà nó không muốn giết mình, nếu không mình cũng chẳng còn ở đây nữa.
Nếu có thể thì nên làm bạn chứ không nên kết thù thì hơn.
Từ xa, tôi chợt thấy một đàn lợn rừng, dẫn đầu là một con lợn rừng trông dữ tợn và to hơn bình thường, hình như là một con ma thú thì phải, chắc chắn là con đầu đàn rồi.
Lợn rừng là loài ăn tạp, lớp da dày bẩm sinh và còn trát thêm lớp bùn như một lớp giáp tự nhiên nữa thì phòng thủ của nó cũng phải ở mức rất cao, súng đạn cũng khó lòng một bắn chết luôn được huống chi là tay không, cộng thêm bản tính điên cuồng khi bị đẩy vào đường cùng hoặc bị kích động nữa thì ít ai dám săn nó lắm.
Dù tốc độ nhanh, sức bền tốt nhưng khả năng rẽ hướng và leo trèo thì ở mức rất thấp, dùng bẫy lưới thì không săn nổi nhưng nếu dùng bẫy hố thì ...
Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ mà chắc có lẽ ai cũng biết.
Nhưng trước tiên phải dụ một con lạc đàn cái đã.
Nghĩ vậy, tôi liền nhặt mấy cục đá bên đường.
Sau một khoảng thời gian quan sát, tôi cũng đại khái nắm được đường đi.
Đào sẵn một cái bẫy hố, bên dưới là những cây tre đã được vót nhọn và được cố định chắc chắn.
Núp vào bụi cây, tôi ném một viên đá, nhắm vào con ở cuối cùng, không ngạc nhiên lắm khi nó trượt, may mà nó không phát hiện. Hơi thất vọng một chút, tôi lại lấy một viên có kích thước tương tự và nhắm vào con đấy lần nữa, may sao lần này trúng ngay mắt nó.
Hình như đã hơi tức giận rồi, nó nhìn mò xung quanh và không thấy ai, rồi lại tiếp tục đi theo đàn.
Vì bị bỏ lại một quãng nên nó tăng tốc, thấy vậy, tôi liền nhanh chóng ném liền hai viên đá, may sao trúng ngay đầu nó.
Nó quay đầu lại, và lập tức thấy người đã ném hai cục đá ấy.
Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt vào hung thủ, và nó lập tức lao đến.
Thấy vậy, tôi không chần chừ mà lập tức chạy về hướng đã chuẩn bị từ trước. Khi chỉ còn cách vài mét thì nó bất ngờ rơi thẳng xuống hố.
Cái hố không khó để nhận ra vì tôi chỉ che đi một cách sơ sài, nhưng do con lợn ấy chỉ quan tâm đến việc đuổi theo con mồi nên không thèm chú ý xung quanh, và kết quả là nó đã rơi vào bẫy.
Dù lớp da dày nhưng trước sự tấn công không ngừng của tôi thì cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài vật lộn thì con lợn rừng đã tắc thở.
Nếu tấn công trực diện thì kẻ nằm xuống đã là mình rồi.
' Phải nhanh chóng mạnh lên mới được. ' Tôi thầm nhủ.
Việc kéo cái xác hơn 1 tạ về là một cực hình, chỉ việc ấy thôi đã làm tôi mất hơn hai tiếng chỉ để lôi về chỗ cắm trại.
Đặt cái xác xuống đất, tôi ngồi xuống và thở dốc, cảm giác như lồng ngực sắp dừng hoạt động, cơ bắp như muốn đình công, mồ hôi thì nhễ nhại, trông như thể một người lính cứu hỏa vừa phải leo 30 tầng lầu và còn phải bế người trăm cân đi xuống cầu thang bộ vậy.
Khác là người lính cứu hỏa ấy thì được mọi người tung hô còn tôi thì chỉ được nghỉ vài phút và còn phải mổ xẻ con lợn này ra.
Da lợn thì tôi chưa biết để làm gì nên tôi treo tạm lên một cành cây, nếu ăn da thì hơi phí.
Phần nội tạng thì đã được rửa sạch, phần nào ăn được thì giữ lại, phần nào mà không ăn được thì để giành cho mục đích 'cao cả' ngày mai.
Sau đó, tôi dùng con dao để cắt từng lát thịt, khác với lợn nhà có rất nhiều mỡ thì lợn rừng lại ít mỡ nhiều nạc. Sự khác biệt này giống như gymer và những boxer chuyên nghiệp vậy, dù trông lực lưỡng hơn nhưng vào thực chiến thì ... kết quả chắc ai cũng biết.
Sau khi đã nhóm lửa thì tôi để miếng thị lợn lên đấy, đợi được một lúc thì miếng thịt đã chín.
Tôi cắn một miếng, dù hơi khét một chút nhưng cảm giác ăn một miếng thịt đầy nạc sau bao ngày thiếu thốn mang lại cảm giác vô cùng sung sướng, nếu hỏi tôi quên thịt thỏ rồi hay sai thì thịt thỏ ăn được mấy đâu, toàn da với phần nội tạng, chẳng thể thưởng thức được gì mấy.
Ăn no rồi thì tôi dựng một giàn tre rồi để lửa nhỏ, sau đó để mấy miếng thịt không ăn hết lên hun khói, phải để dành cho ngày mai nữa, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng đâu mà lãng phí.
Sau khi đã kiểm tra kĩ các loại bẫy thì tôi mới yên tâm đi ngủ. Lúc này mặt trời đã khuất sau núi, để lại ánh hoàng hôn nhạt nhòa trên bầu trời.
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com