Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa trẻ mất đi ánh sáng

Trên khán đài rực rỡ ánh đèn, trong tiếng reo hò vang dội, hai MC đứng trang nghiêm, tay cầm một phong bì lớn, ánh mắt lấp lánh xen lẫn hồi hộp và mong chờ. Bên dưới, khán giả đồng loạt hô vang theo nhịp đếm quen thuộc:

“Một, hai, ba”.

“Xin chúc mừng anh Pond Naravit
Lertratkosum – Nam diễn viên xuất sắc nhất năm!”

Khoảnh khắc tên tôi được xướng lên, cả khán phòng như vỡ òa. Tiếng vỗ tay, tiếng hét gọi tên tôi lan tỏa khắp không gian. Tôi lặng lẽ đứng dậy, nét mặt điềm tĩnh. Một tay giơ cao vẫy chào khán giả, tôi chậm rãi bước lên sân khấu. MC trao cho tôi micro, mỉm cười:

"Anh có thể chia sẻ cảm xúc khi một lần nữa nhận được danh hiệu danh giá này không ạ?”

Tôi nhận lấy micro, giọng trầm ổn:

“Tôi thực sự rất bất ngờ… và chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng tôi. Mong rằng trong tương lai, mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Tôi biết ơn vô cùng.”

Bài phát biểu tuy ngắn gọn, nhưng chân thành đủ để khắc sâu vào lòng người hâm mộ cùng giới nghệ thuật. Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, tôi rảo bước ra xe đã đợi sẵn phía trước. Trong xe, mẹ tôi đã ngồi sẵn bên cạnh người tài xế kiêm trợ lý lâu năm - John

“Chúng ta sẽ đi đâu ạ?” - John quay sang hỏi.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ đã trả lời thay:
“Tất nhiên là đến nhà hàng như đã hẹn với bên thông gia, đúng không con?”

Tôi uể oải trả lời, giọng pha chút lười nhác:

“Anh cứ nghe mẹ tôi là được.”

Nghe vậy, John thoáng sững người rồi quay sang hỏi tiếp:

“Vậy là nhà hàng The Eclipse của gia đình Aydin ạ?”

Mẹ tôi gật đầu, giọng có phần gấp gáp:
“Đúng rồi, đi nhanh đi, chỗ đó hơi xa đấy!”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, để gió đêm phả vào mặt, đưa lòng mình trôi về miền ký ức xa xăm.Tôi Pond Naravit Lertratkosum ở tuổi 24 đã là một ảnh đế sáng giá, đứng trên đỉnh cao danh vọng. Ngoài ánh hào quang sân khấu, tôi còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn thép lớn bậc nhất Thái Lan gia tộc Lertratkosum. Thế nhưng, phía sau bức màn hoàn hảo ấy, chẳng mấy ai biết tôi từng lớn lên từ một vùng quê nghèo heo hút, nơi cái đói và sự tàn nhẫn của con người là những điều thường nhật.Tôi sinh ra trong một ngôi làng nhỏ, xơ xác, thiếu thốn đến tận cùng. Mẹ tôi một cô gái xinh đẹp và thông minh, là con gái trưởng làng mang trong mình khát vọng rời bỏ mảnh đất nghèo nàn này để vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn.Bà gặp cha tôi một chàng trai thành thị, hào hoa, học thức và yêu ông một cách chân thành. Họ từng hứa sẽ mãi bên nhau, cho đến khi ông phải trở lại Bangkok hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Ngày ông đi, ông đã nắm tay bà mà nói: “Hãy đợi anh. Xong đợt này anh nhất định về cưới em.” - Mẹ tôi rơi nước mắt mà đáp lời:

“Em sẽ đợi.”

Và bà đã đợi nhưng không ai có thể ngờ, đó là sự đợi chờ trong cô đơn và tuyệt vọng.Khi mẹ tôi biết mình mang thai, bà giấu nhẹm chuyện ấy với ông ngoại. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chiếc bụng ngày một lớn, bà không thể che giấu được nữa. Trong một lần lên trấn tìm tung tích cha tôi, mẹ hay tin ông đã ra nước ngoài. Mọi hy vọng vụn vỡ. Trên đường trở về, mẹ tôi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, bà đã nằm trong bệnh viện, cạnh là ông bà ngoại tôi và một người đàn ông xa lạ.
Cú sốc quá lớn khiến ông tôi quyết định gả mẹ tôi cho người đàn ông kia một người trong làng, tưởng hiền lành nhưng thực chất là cặn bã. Sau khi ông bà tôi lần lượt qua đời ngay sau ngày tôi chào đời, người đàn ông ấy lộ nguyên hình đánh đập, hành hạ, cướp sạch tài sản, biến mẹ tôi thành một thứ thê nô. Vì thương tôi, mẹ nhẫn nhục chịu đựng cho đến năm tôi lên 9, bà bỏ đi, để lại tôi một mình trong căn nhà hoang tàn và u tối.Từ đó, tôi chính thức trở thành công cụ kiếm tiền của gã cha dượng. Mỗi ngày, tôi bị bắt ăn xin khắp nơi, và nếu không đủ tiền mua rượu cho hắn, tôi sẽ bị bỏ đói, bị đánh. Tôi ăn đồ thừa, nhặt vụn bánh vụn cơm từ lòng thương hại của vài người trong làng. Cuộc đời tôi, lúc ấy, chìm trong một màu xám lạnh lẽo.Cho đến một ngày Tôi bị một nhóm trẻ trong làng ném đá, máu từ trán chảy thành dòng. Khi tôi tưởng chừng mình sẽ ngã quỵ, một giọng nói vang lên như ánh sáng rọi vào cơn mưa tối:

“Ê! Các cậu đang làm gì vậy hả?”

Lũ trẻ bỏ chạy tán loạn. Còn tôi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn người đã lên tiếng. Là một cậu bé trắng trẻo, nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đầy lo lắng.

“Anh ơi, anh có sao không?” - Tôi đáp khẽ

“Anh không sao cảm ơn em.” - Cậu bé bĩu môi:

“Anh nói xạo Máu đầy thế kia mà bảo không sao! Về nhà em, mẹ em sẽ giúp anh.”

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu đã kéo tôi đi. Tôi được đưa đến một ngôi nhà đầu làng sạch sẽ, đầy hoa, tràn ngập ánh sáng. Cậu bé tên là Phuwin, 8 tuổi. Và kể từ khoảnh khắc ấy, em trở thành người thay đổi cuộc đời tôi.
Gia đình Tangsakyen bố mẹ em dang rộng vòng tay đón tôi, hỏi han, chăm sóc, cho tôi miếng ăn, cho tôi hy vọng.Họ nói:
“Từ nay, khi nào có chuyện gì, cứ đến tìm cô chú và Phuwin, được chứ? Đây là nhà của con.”

Phuwin, với nụ cười rạng rỡ, cũng phụ họa: “Đúng đó! Em sẽ bảo vệ anh!”

Từ đó, tôi có nơi để về, có người để yêu thương, có hy vọng để bước tiếp. Tôi được học chữ, được sống như một con người thực thụ. Đến năm 17 tuổi, tôi và Phuwin chính thức yêu nhau. Mối tình ấy đẹp như một giấc mơ trong sáng, ấm áp và đầy những nụ hôn, cái nắm tay dịu dàng. Bố mẹ em không phản đối, thậm chí còn âm thầm chúc phúc. Nhưng rồi định mệnh lại một lần nữa giáng đòn. Lúc đầu, tôi không mấy để tâm đến đôi mắt mờ dần theo năm tháng. Nhưng rồi từng con chữ, từng khuôn mặt thân quen dần trở nên nhòe nhoẹt như bị cuốn trôi khỏi trí nhớ. Tôi bắt đầu sợ, nhưng không dám nói với ai, nhất là với em. Năm tôi 7 tuổi, gã cha dượng đã đánh vào đầu tôi bằng một khúc gỗ lớn. Bác sĩ ngày ấy từng nói tổn thương ấy có thể ảnh hưởng lâu dài đến dây thần kinh thị giác. Tôi không ngờ, sau ngần ấy năm, nó lại dần dần tước đi ánh sáng của tôi từng chút một, không báo trước.Tôi giấu Phuwin. Em vẫn là cậu thiếu niên 15 tuổi với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ. Em yêu tôi bằng cả trái tim, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi biết, cuộc sống không cho phép tôi ích kỷ. Bố mẹ ruột tôi đã trở lại những người đã bỏ rơi tôi trong quá khứ giờ đây thành đạt và quyền lực, sẵn sàng đưa tôi lên Bangkok để chữa trị. Họ nói đó là cơ hội cuối cùng để giữ lại ánh sáng, nhưng thời gian điều trị có thể kéo dài rất lâu, thậm chí là vài năm.Tôi không muốn em phải chờ, càng không muốn em vì tôi mà bị tổn thương. Thế nên, tôi chọn cách rời đi.Tối hôm đó, tôi hẹn em ra bờ sông lúc 9 giờ tối. Tôi dự định sẽ nói lời chia tay Nhưng tôi không bao giờ đến được. Ngay khi vừa về đến nhà, đôi mắt tôi đột ngột không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Tôi được đưa đi cấp cứu rồi nhanh chóng rời khỏi quê nhà trong đêm, mang theo trái tim bỏng rát và một lời hứa chưa từng nói ra.Tôi không liên lạc với Phuwin, cũng không gửi lại một lời nhắn. Tôi nhẫn tâm cắt đứt mọi liên kết, chọn cách biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ là trái tim tôi chưa bao giờ quên em.
Chuông điện thoại reo, kéo tôi về thực tại. Tôi nhìn màn hình là Joong, bạn thân tôi và cũng là anh trai của người tôi sắp đi xem mắt hôm nay.

“Tao với mẹ sắp tới rồi, có chuyện gì không?” - Tôi bắt máy.

Giọng Joong vang lên, có phần ngán ngẩm:
“Thôi khỏi đến, thằng em tao trốn đi chơi với trai rồi. Nó còn cãi nhau với bố mẹ tao, nên chắc khỏi cưới hỏi gì nữa.”

Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn mẹ. Bà im lặng vài giây rồi thở dài, giọng bình thản:
“Tài xế, đưa chúng ta đến Bệnh viện Quốc tế Bangkok.”

Chiếc xe lại lao đi trong chiều nhạt nắng. Tại bệnh viện, tôi ngồi trước phòng khám quen thuộc, chờ gọi tên.

“Bệnh nhân số 573, mời vào.”

Tôi cùng mẹ bước vào. Một bác sĩ đang quay lưng lại, chăm chú xem phim chụp X-quang.

“Mời ngồi. Hôm nay tôi sẽ khám cho anh, thầy Jimmy có việc bận. Anh là Naravit đúng không?”- Giọng nói ấy Tôi sững người.

Khi bác sĩ quay lại, ánh mắt tôi vẫn nhận ra gương mặt ấy, dù giờ đã trưởng thành hơn, góc cạnh hơn và đeo khẩu trang. Nhưng đôi mắt kia, cái dáng người kia… không thể nhầm được.
Tôi khẽ gọi, giọng như nghẹn nơi cổ họng:

“Phuwin là em sao?”

Cậu ấy cũng lặng đi, ánh mắt run nhẹ, rồi cười, nụ cười mà tôi từng nhớ suốt bao năm:
“Anh thật sự là anh sao?”

Không ai nói thêm điều gì nữa. Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng tim tôi đập mạnh như trống dồn. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu lời chưa kịp nói, bao nhiêu đêm tôi mơ thấy em, giờ đây, em lại đang đứng ngay trước mặt tôi với tư cách là bác sĩ của tôi.

“Em đã trở thành bác sĩ?”- Tôi hỏi, giọng khẽ run.Phuwin gật đầu.

“Vì em muốn tìm lại ánh sáng cho một người từng mất nó Em đã đợi anh, 7 năm rồi nhỉ.”

Tôi cười, nước mắt rơi lúc nào không hay. Tôi không còn thấy rõ khuôn mặt em, nhưng giọng nói ấy, trái tim ấy, tôi chẳng thể nào quên.Giữa ánh sáng trắng của bệnh viện, lần đầu tiên sau mười năm, tôi thấy trái tim mình lại được sưởi ấm.Em vẫn ở đây. Và ánh sáng mà tôi từng đánh mất hóa ra chưa bao giờ thật sự tắt.

Note: Kết này người ta gọi là HE hay OE nhỉ mơ hồ quá. Bình luận đi mọi người tui có nên ra chap tiếp hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com