Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1



In Ho đứng đó. Không còi báo hiệu. Không còn bước chân, không còn tiếng hét. Chỉ còn lại anh. Và cậu. Gi Hun nằm bất động dưới chân anh — đôi mắt nhắm hờ, làn môi khẽ hé như vẫn còn định nói một điều gì đó. Cậu chết trong sự tuyệt vọng. Không giãy giụa. Anh khụy gối xuống bên xác cậu, tay vẫn siết chặt. Một làn hơi mỏng thoát ra từ miệng anh, run rẩy.

"Tại sao...?"

Giọng anh khàn, không rõ là do xúc động hay do nghẹn trong cổ họng. Anh lặp lại câu đó lần thứ hai — lần này là trong đầu.

"Tại sao cậu lại không giết chúng?"

Cậu đã có cơ hội mà. Con dao đó — chính anh đã ném cho cậu. Anh đã trao cho cậu lựa chọn, giống như năm xưa có kẻ đã trao cho anh. Nhưng cậu thì không.

"Cậu thật ngu ngốc... lẽ ra cậu có thể sống sót."

Sự ghen tị len lỏi trong từng tế bào của In Ho. Ghen tị với sự trong sáng đến ngu ngốc đó. Ghen tị với cách cậu vẫn giữ được lương tâm, ngay cả khi bị nghiền nát trong guồng quay chết chóc này.

"Tôi đã từng giống cậu."

Anh nói. Như thì thầm.

"Tôi cũng từng muốn cứu ai đó... từng muốn sống tử tế. Nhưng cậu biết không, nơi này không dành cho người tốt. Không bao giờ là như vậy."

Anh nhìn bàn tay cậu — bàn tay từng run rẩy bế đứa bé, từng dang ra ngăn chặn bạo lực, từng siết chặt niềm tin vào thứ gọi là "lựa chọn đúng đắn". Gi Hun chết rồi. Nhưng anh thì không. Và đó mới là hình phạt. Anh cúi đầu.

"Giá như... cậu không phải Gi Hun. Giá như cậu ích kỷ hơn một chút. Giá như cậu giống tôi, giống bọn chúng..."

Giọng anh nghẹn lại.

"Thì cậu đã sống rồi. Mẹ kiếp... cậu đã có thể sống..."

Nhưng cậu đã chọn hi sinh. Và bây giờ, người còn sống là anh — một kẻ không còn biết mình là ai nữa. Phía sau lưng, các lính canh bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Một trong số họ bước tới định kéo xác Gi Hun đi, nhưng anh giơ tay ngăn lại.

"Tôi sẽ tự lo."

Vì ít nhất, thứ cuối cùng anh có thể làm...Là không để cậu bị kéo lê như một quân cờ thua trận.

===============================================================
"Gọi cậu ta lên đây."

Giọng nói vang lên qua bộ đàm, lạnh tanh nhưng khe khẽ run ở chữ cuối cùng. In Ho – người mà Gi Hun chỉ biết đến dưới cái tên Frontman – đứng đó, tay đặt trên mặt nạ, ánh mắt lặng như đá. Khi Gi Hun bước vào căn phòng quản lý ánh đèn mờ và tiếng gió rít bên ngoài gợi đến một nghĩa địa kín đáo — cơn giận trong cậu như sóng ngầm dâng tràn từng tế bào.

"Mày muốn gì?" — Gi Hun gằn từng chữ, mắt đỏ hoe, bờ môi run vì tức giận.                                         

In Ho không trả lời ngay. Anh chỉ mở ngăn bàn, lấy ra một con dao gọn gàng, sắc đến mức ánh đèn phản chiếu lên lưỡi dao cũng lặng người. Anh đưa nó cho Gi Hun, không cưỡng ép, không giải thích.

"Cầm lấy."

Gi Hun lùi nửa bước, mắt hẹp lại.

"Để làm gì?"  — Câu hỏi vỡ ra giữa răng, sắc như dao, trĩu như nước mắt.

In Ho nhìn cậu. Không chớp.

"Để giết bọn chúng. Từng đứa một, nếu cậu cần. Để bảo vệ đứa bé."

Anh dừng lại một nhịp, rồi giọng hạ thấp hơn. Như rơi xuống.

"Và để bảo vệ... chính cậu."

Anh đưa dao gần hơn, ánh thép phản chiếu trong mắt cậu. Gi Hun sững lại. Bàn tay cậu run nhẹ khi cầm lấy con dao.

"Tại sao anh lại... làm vậy?"

In Ho nhìn cậu rất lâu. Rồi lặng lẽ, như thể tháo một phần linh hồn còn lại, anh từ từ tháo mặt nạ xuống. Lần đầu tiên, Gi Hun thấy khuôn mặt thật của "Frontman" — không còn là con quái vật giấu mặt nữa, mà là một người đàn ông... quá trầm lặng để có thể gọi là sống.

"...Young Il...? "— Gi Hun thốt lên, gọi cái tên giả mà hắn tự đặt cho mình. Nhưng giờ nghe như một lời thì thầm đau đớn. Gương mặt đó... vừa lạ, vừa thân. Ánh mắt ấy... chẳng biết từ bao giờ đã theo dõi cậu, ám ảnh cậu. Và rồi, giận dữ ập tới như ngọn lửa bùng lên.

"Anh đã giết Jung Bae." — Cậu gằn giọng, mắt rực lửa 

"Anh có tư cách gì... mà nói với tôi hãy bảo vệ ai khác?"- In Ho không phản kháng. Câu trả lời của anh là sự im lặng.

"Tôi biết. Tôi không có tư cách." Một thoáng, giọng anh dịu lại — quá dịu đến mức làm người ta rùng mình.


"Cậu có thể ghét tôi. Có thể gọi tôi là quái vật. Cậu có thể đâm tôi ngay lúc này."

Anh bước đến gần, rất gần — khoảng cách vừa đủ để nếu cậu ra tay, lưỡi dao sẽ xuyên qua tim anh trong một nhịp. Nhưng thay vì lùi, In Ho cúi đầu, giọng gần như dịu dàng: " Nhưng cậu biết không?"

" Trò chơi sẽ không dừng lại vì cái chết của tôi. Và nếu cậu không giết chúng... thì đến lượt cậu sẽ là kẻ nằm xuống tiếp theo." Anh nhếch mép, một nụ cười tàn tạ.

"Sớm thôi, cậu sẽ hiểu. Để bảo vệ một sinh mạng, cậu sẽ phải vấy máu."

" Và đến lúc đó... cậu sẽ không còn là Gi Hun nữa." Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng. Gần như dịu dàng.

"Nhưng ít nhất... cậu còn được sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com