Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

"Cậu vẫn còn tin vào con người sao?"

Giọng anh không lớn, nhưng đủ để dội thẳng vào lòng. Không còn là chất giọng vô cảm của Front Man, mà là điều gì đó... mang theo cả thất vọng, cả khẩn cầu, và một chút gì đó giống như... ích kỷ.

Gi-hun không trả lời. Cậu chỉ liếc anh một cái – không oán hận, không trách móc – rồi quay người bước đi. Nhưng vừa quay lưng, cậu cảm nhận được ánh mắt kia vẫn dán chặt lên mình – như muốn kéo lại, như muốn giữ cậu mãi trong cái khung sắt ngột ngạt ấy.

========================================================

Cậu lê từng bước nặng nề, như thể mỗi lần nhấc chân là rút cạn chút sinh lực cuối cùng trong cơ thể. Vết thương rách toạc từ trận đấu với số 333 vẫn rỉ máu, từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống nền, hòa lẫn với sự tê dại của thịt da và cả trái tim đang hoảng loạn. Không còn ai đứng trên sàn đấu nữa. Chỉ còn cậu... và đứa bé. Một người gần như không còn sức, một sinh linh chưa hiểu thế giới tàn nhẫn đến nhường nào.

Trên cao, những kẻ V.I.P vẫn ngồi thảnh thơi giữa rượu vang và nhung lụa. Họ nâng ly như nâng một chiến tích. Miệng cười nhạt như kẻ vừa xem xong một vở hài. Không ai chớp mắt. Không ai lay động. Với họ, đau khổ của con người chỉ là một loại gia vị trong trò tiêu khiển đẫm máu. Càng khốn cùng, càng giải trí.

Gi-hun đi đến nút bắt đầu trò chơi — một nút tròn nằm lạnh lẽo ngay chính giữa trụ.Một tiếng "bíp" vang lên. Đèn đỏ chuyển sang xanh.

Vòng cuối của trò chơi chính thức bắt đầu. Thời gian quy định là 10 phút.

Cậu tiến lại. Nhẹ nhàng cúi xuống, ôm lấy đứa bé vào lòng. Tay cậu run rẩy, nhưng ánh mắt dịu dàng như đang ru ngủ một giấc mơ. Cậu đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ. Chậm rãi. Lặng im. Như thể gửi vào đó tất cả những gì còn sót lại – hơi ấm, lời từ biệt, và một niềm tin mong manh rằng: đứa bé này, phải sống sót. Rồi cậu đứng dậy. Quay lưng lại với những V.I.P trên khán đài.

"Chúng tôi không phải là con ngựa...Chúng tôi là con người...Con người thì..."

Cậu thả mình xuống, chậm rãi — nhẹ như một chiếc lông vũ rơi giữa khoảng không. Không một tiếng thét. Không giãy giụa. Không cả giây phút kháng cự cuối cùng. Cơ thể cậu đổ xuống như thể đã mỏi mệt từ lâu, như thể cái chết chỉ là một điểm dừng lặng lẽ sau một hành trình quá đỗi cô độc.

"Người chơi 456 — bị loại."

In-ho đứng bất động trước màn hình lớn. Đôi mắt mở to, không chớp, không lay như thể nếu nhắm lại một giây thôi... hình bóng ấy cũng sẽ tan biến theo. Bàn tay buông thõng, run lên khe khẽ. Chỉ có hơi thở anh gấp gáp, nghẹn lại trong lồng ngực, không tìm được đường thoát.Anh đứng đó, cô độc, trên sàn kính lạnh như băng. Dưới chân là màn hình hiển thị của từng người chơi  và giờ đây, chỗ của 456... đã biến mất.

In-ho vẫn nhìn. Nhìn mãi vào khoảng ấy nơi cậu từng hiện lên suốt cả trò chơi. Giờ thì không còn gì nữa. Chỉ còn lại anh. Và một cái ô trống lặng lẽ, tàn nhẫn, như thể chưa từng có ai ở đó. Ánh sáng xanh nhợt từ màn hình hắt lên lớp mặt nạ lạnh băng. Không ai thấy được gương mặt anh — nhưng dưới lớp kim loại đen vô cảm ấy... có điều gì đó đang rung lên.

Anh khẽ thở. Rất khẽ. Tiếng thở mỏng như sợi chỉ, nhưng nặng như đá tảng. Như thể anh vừa nuốt ngược một tiếng gào vào tận đáy lồng ngực nơi đang co thắt dữ dội vì thứ cảm xúc không tên. Một nhịp tim lệch đi. Một khoảng trống đột ngột mở ra trong lòng, âm ỉ, trống rỗng đến mức cả thế giới cũng không sao lấp đầy.

"Trò chơi đã chính thức kết thúc."

Một giọt nước rơi khỏi khoé mắt. Lăn dài xuống làn da bên dưới mặt nạ không ai thấy, không ai biết... ngoại trừ anh. Chỉ mình anh cảm nhận được nó nóng rát đến mức đau đớn. Như thể cả thân thể đã hóa đá suốt bao năm... bỗng nứt ra ở đúng nơi trái tim từng tồn tại.

Anh đã từng chứng kiến hàng trăm cái chết máu, tiếng khóc, lời van xin... không còn đọng lại gì ngoài những con số. Đã từng bóp cò mà tay không run. Đã từng nhìn người ta gục xuống mà không hề ngoái đầu. Đã từng nghĩ... mình là một con quái vật không có trái tim...Nhưng cậu lại là ngoại lệ. Một kẻ khiến anh bắt đầu tin rằng... có lẽ trái tim chưa từng chết hẳn. Chỉ là, nó đã bị vùi quá sâu cho đến khi ánh mắt cậu chạm tới. Anh cúi xuống, vẫn không rời mắt khỏi chỗ trống dưới chân mình.

"Cậu là người đầu tiên... khiến tôi muốn tháo cái mặt nạ này ra, chỉ để được nhìn cậu bằng đôi mắt thật."

In Ho quay người đi, bước chân cuống quýt giữa khoảng lặng. Anh sợ...sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây thôi... anh sẽ đánh mất thứ mà cả đời mình chưa từng dám giữ.Gi-hun bất động giữa nền đất xám lạnh. Máu chảy từ thái dương, loang ra như đóa hoa đỏ úa giữa màn đêm. Đôi mắt hé mở, ngập ngụa trong một tầng tuyệt vọng chưa dứt. Đôi môi khô khốc vẫn khẽ nhúc nhích... như muốn giữ lại một điều gì đó đang tàn lụi. 

In-ho run rẩy bước đến bên cái xác nằm bất động trước mặt mình. Trong đầu anh trống rỗng, trắng xoá như vừa bị ai đó xoá sạch mọi suy nghĩ.

"Tại sao...?"

Một tiếng thì thầm bật ra khỏi cổ họng — nghèn nghẹn, yếu ớt như mắc kẹt giữa hơi thở và nước mắt.

"Gi-hun... tại sao lại là cậu...?"

Anh khuỵu gối xuống, đôi tay run lên bần bật khi tháo chiếc mặt nạ kim loại khỏi mặt. Không biết từ khi nào, đôi mắt phía sau lớp mặt nạ ấy đã hoe đỏ. Một vài giọt lệ còn vương nơi khoé mắt, nóng rát như nhắc anh rằng mình vẫn còn sống. Vẫn còn biết đau. Đây là lần thứ hai trong đời... anh mất đi một người quan trọng. Lần đầu tiên, anh nghĩ một phần linh hồn mình đã chết theo người đó.

Nhưng Gi-hun... cậu là người duy nhất kéo được anh trở lại dù chỉ một chút. Cậu chạm vào phần người mà anh đã tưởng đã vĩnh viễn mục ruỗng. Cậu mang đến cho anh những cảm xúc...Những cảm xúc tưởng chừng đơn giản như vui, buồn, đau đớn nhưng từ lâu anh đã không còn cảm nhận được nữa. Từ lâu, trái tim anh đã trống rỗng như một căn phòng bị khoá chặt. Nhưng cậu... đã gõ cửa. Và trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình vẫn còn có thể cảm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com