Chap 3.
[ Jun Ho ]
*Choang!*
Tiếng kính vỡ xé toạc bầu không khí, sắc lạnh và chói gắt như một nhát dao rạch ngang thinh lặng. Theo phản xạ, tôi lùi lại, né tránh những mảnh thủy tinh sắc lẹm đang bắn tung tóe về phía mình. Cảnh tượng trước mắt dần hiện rõ hơn qua lớp bụi mờ hỗn loạn — ba cái trụ bê bết máu sừng sững giữa không gian lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến tôi khẽ nhíu mày, nhưng thứ khiến lồng ngực tôi thực sự nhức nhối... là sự tàn nhẫn vô cảm của nơi này.Chúng thực sự đã đặt một đứa trẻ sơ sinh vào cái trò chơi khốn kiếp này sao?
"Hức... hức..."
Một tiếng khóc khe khẽ vang lên, mong manh đến mức tôi phải căng tai mới nghe rõ. Âm thanh yếu ớt ấy như xé toạc sự tĩnh mịch, gợi nên một nỗi bất an rấm rứt trong lồng ngực.Tôi rướn người về phía trước, dõi mắt về nơi phát ra âm thanh.
"Anh In Ho..."
Tôi gần như thì thầm, cổ họng nghẹn lại. In Ho anh trai tôi đang quỳ gối trước một cái xác. Bờ môi anh mấp máy liên hồi, như đang cố gọi ai đó. Còn đôi vai... đôi vai ấy run lên không ngừng.Không cần nghe tiếng nấc, tôi vẫn biết anh đang khóc. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi lệch đi vài nhịp. Một cảm giác trống rỗng, lạnh buốt như đang từ từ lan rộng trong lồng ngực. Anh trai tôi chưa từng như vậy. Người anh luôn xuất hiện trước mặt tôi với vẻ lạnh lùng, kiên cường như đá giờ đây lại gục xuống như một kẻ tuyệt vọng. Chưa bao giờ... tôi thấy anh yếu đuối đến thế.
"Đứa bé..."
Phải rồi. Nó vẫn còn ở đó. Tiếng khóc non nớt khẽ vang lên, mỏng manh nhưng đủ lay tôi tỉnh khỏi cơn quay cuồng trong đầu. Tôi siết chặt khẩu súng trong tay, nhanh chóng quay người rời khỏi đó, bước gấp về phía lối dẫn xuống khu trò chơi. Những bước chân dồn dập trên nền sàn lạnh lẽo như tiếng trống thúc vào tim. Sau vài phút như dài cả thế kỷ, tôi cũng tìm thấy đường xuống.
Tôi lao đến chỗ anh In Ho, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn trào ra khỏi cổ họng. Cái xác nằm bất động dưới sàn...anh Seong Gi Hun...Mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên, khiến dạ dày tôi co thắt lại. Cơn choáng váng ập đến. Tôi lùi hẳn về phía sau. Sợ hãi. Kinh hoàng. Và một nỗi bất lực đè nặng lên từng hơi thở. Nỗi ân hận trào lên từng đợt, nghẹn lại nơi cổ họng, nặng nề đến mức tôi không thể thở nổi. Tôi đã hứa... rõ ràng tôi đã nói rằng sẽ đưa anh ấy ra khỏi đây. Vậy mà... tôi đã đến muộn. Không kịp nữa rồi.
Cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, còn sự phẫn uất thì bùng lên như lửa. Cả người tôi run lên, tay siết chặt khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu anh mình.
"ANH TẠI SAO?!"
"TẠI SAO LẠI LÀM VẬY HẢ?!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đặc quánh đến nghẹt thở.In Ho ngồi đó, bất động như tượng đá, ánh mắt lạc lõng nhìn vào khoảng không vô định. Tôi siết môi, không hỏi thêm nữa. Đã không còn gì để nói.
Quay lưng, tôi nhanh chóng bước về phía trụ hình tròn, nơi đứa bé vẫn nằm đó run rẩy. Trên tay tôi là một sinh linh bé bỏng, vẫn còn hơi thở yếu ớt. Lòng tôi khẽ chùng xuống, một cảm giác nhẹ nhõm len vào giữa mớ hỗn loạn trong đầu. Nhưng chưa kịp thở phào...Một hình ảnh khác ập đến như nhát dao cắt ngang lòng tôi. In Ho anh trai tôi đang đứng đó. Trên tay anh là một khẩu súng lục đen ngòm, nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào thái dương. Ngón tay đặt hờ lên cò, run nhẹ... như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi, mọi thứ sẽ tan thành máu và tro.
Không một tiếng động. Chỉ còn lại tôi và anh cùng với sự im lặng đến nghẹt thở. Thứ im lặng ấy không phải sự yên bình... mà là khoảng trống trước cơn sụp đổ. Tôi không dám thở mạnh... chỉ sợ một cử động nhỏ cũng đủ khiến anh bóp cò. Tôi đứng cách anh chỉ vài bước, nhưng khoảng cách ấy bỗng dưng xa vời vợi.
"Anh... đang làm gì vậy?"
Giọng tôi cất lên khẽ khàng, nghe như một tiếng thở hụt trong gió. Cổ họng khô khốc, từng chữ như trầy xước qua lớp da bên trong. Ánh mắt tôi ghim chặt vào khẩu súng đang áp lên thái dương anh. Lạnh lẽo. Trơ lì. Đáng sợ đến nghẹt thở. Tôi vô thức lùi lại một nhịp không phải vì sợ anh, mà vì sợ cái điều tàn nhẫn sắp xảy ra trong khoảnh khắc ấy.
Tôi không hiểu nổi con người này. Kẻ đã biến mất không một lời suốt bao năm trời, để rồi khi trở lại thì lại là thủ lĩnh trên một hòn đảo nơi những con người bị đưa vào các trò chơi đẫm máu, nơi con người chỉ là trò mua vui của kẻ khác.
"Anh... In Ho... đừng làm vậy."
Tôi cố nuốt cơn nghẹn vào trong, hít sâu một hơi, nhưng đôi tay vẫn run bần bật.
"Đừng như vậy... làm ơn. Nếu anh ấy còn sống... anh ấy sẽ không muốn nhìn thấy anh như thế này đâu."
Lời nói bật ra, chẳng biết là đang van xin anh... hay là tự thuyết phục chính mình rằng vẫn còn hy vọng. Trong lòng tôi là một mớ hỗn độn, chỉ còn biết cầu nguyện anh dừng lại. Cầu mong thằng cha chết tiệt này đừng kết thúc tất cả theo cách không thể cứu vãn. Dường như nghe thấy tiếng tôi gọi, anh quay đầu lại. Ánh mắt ấy lặng đi như mặt hồ chết.
"ANH ĐỪNG—!"
*ĐÙNG*
---------------------------------------------------------
[In Ho]
*Tít... tít... tít...*
Âm thanh đều đặn vang lên, như thể sinh mệnh tôi đang được treo lơ lửng giữa ánh sáng và bóng tối.Ánh đèn trắng lạnh từ trần nhà rọi thẳng vào mắt, buốt như kim châm. Theo phản xạ, tôi khẽ nheo mi, mí mắt nặng như đeo đá, cử động cũng trở thành một cực hình. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, cay nồng, khô khốc, lạnh lẽo như chính nơi này nơi người sống thì thoi thóp, còn cái chết luôn chờ chực sau từng cánh cửa trắng toát. Một giọng nói quen thuộc vang lên, run rẩy nhưng đầy nhẹ nhõm:
"Anh ấy tỉnh rồi! Mau... mau gọi bác sĩ!"
Tôi cố gắng mở mắt thêm một chút nữa. Bóng dáng mờ nhòe trước mắt dần rõ nét hơn...Là Jun Ho. Cậu ta vừa thở phào, vừa lườm tôi một cái chẳng biết là giận, là lo, hay chỉ đơn giản là...hận tôi vì đã làm ra những chuyện này.
"Ha... hên cho anh là số chưa tận đấy. May mà em tới kịp, chứ không thì giờ chắc anh đang lạnh ngắt trong nhà xác rồi..."
Giọng nói có chút gì đó chua chát, như thể đằng sau câu nói đùa là một nỗi sợ chưa kịp tan biến.Cậu quay ra, giọng thúc giục:
"Anh Gi Hun, vào đi! Anh ấy tỉnh rồi!"
Một dáng người đứng khuất sau cánh cửa từ từ bước vào. Ánh sáng nơi hành lang lùi lại phía sau, để bóng tối vẽ viền quanh bờ vai anh ta. Giọng anh trầm xuống, đè nén điều gì đó chưa nói thành lời:
"Anh ấy... thật sự tỉnh rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com