Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bệnh viện vẫn ồn ào như thường lệ. Những bước chân vội vã vang lên dọc hành lang, xen lẫn tiếng giày cao su nghiến ken két xuống sàn và tiếng bánh xe cáng y tế rít lên từng hồi như đang than vãn. Loa phát thanh đều đều gọi tên bệnh nhân, cứ lặp đi lặp lại như một bài ca chẳng ai muốn nghe. Các y tá thì như những cơn gió lướt qua, tay xách hồ sơ, tay đỡ bệnh nhân, đôi mắt quét nhanh như radar tìm phòng điều trị. Bác sĩ thì sải bước dài, thần sắc nghiêm trọng, liên tục ra vào phòng cấp cứu.

Giữa những âm thanh nhộn nhạo ngoài kia, phòng bệnh số 404 lại yên tĩnh đến lạ. Trong không gian ấy, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ánh mắt như đang dò xét, căng thẳng nhưng chẳng ai hé môi. Cảm giác nặng nề âm ỉ trong không khí, Cánh cửa bật mở. Một chàng trai trẻ bước vào, nhìn thấy cái cảnh tượng "ngàn năm không đổi" ấy thì thở dài một hơi dài bằng cả sự bất lực.

Jun Ho: "Rồi hai anh định nhìn nhau tới sáng luôn hả?"

Người đứng cạnh giường bệnh nhíu mày, bực dọc như thể vừa bị giẫm phải chân.

Gi Hun: "Tại cái thằng điên này cứ trừng tôi hoài chứ bộ!!"

Gi Hun: "Hỏi thì không trả lời, cứ nhìn tôi như muốn lột da vậy! Chưa móc mắt hắn là phúc đức ba đời rồi đó!"

Jun Ho lắc đầu ngao ngán, tiến lại gần người đang nằm bất động trên giường bệnh.

Jun Ho: "Anh In Ho, anh thấy không khoẻ ở đâu vậy? Có cần em gọi bác sĩ không... anh In Ho?"

Không có tiếng trả lời. Cũng chẳng một cái chớp mắt. Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng như cũ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhấp nháy từng nhịp như đang giễu cợt cả ba người. Jun Ho lật qua lật lại xấp hồ sơ trên tay, mắt nhíu lại, miệng lẩm bẩm:

Jun Ho: "Ủa? Trong bệnh án có ghi bị câm đâu ta..."

In Ho liếc sang, nheo mắt khó chịu, rồi cất giọng khàn khàn:

In Ho: "Câm cái đầu mày... Rót cho tao ly nước coi."

Jun Ho ngơ ngác chớp mắt, rồi lật đật đi lấy nước:

Jun Ho: "Dạ rồi rồi, em lấy liền!"

Cậu đưa ly nước cho anh, rồi kéo cái ghế lại ngồi xuống, chân vắt chéo, thần thái như vừa làm xong việc lớn.

Jun Ho: "Chuyện của anh em cũng xử lý xong rồi. Cấp trên nói sẽ không truy cứu thêm nữa."

Jun Ho: "Cũng may là anh có thằng em biết lo như em á. Không thì giờ này anh đang gặm mì gói trong trại giam rồi chứ không phải nằm máy lạnh ở đây đâu!"

In Ho cầm ly nước, lặng thinh vài giây. Hắn nhìn cậu, khẽ gật:

In Ho: "Ừ. Cảm ơn."

Jun Ho nhướng mày

Jun Ho: "Mẹ kiếp ... nói cảm ơn mà nghe như chửi xéo người ta vậy đó."

Cậu lầm bầm, giọng nhỏ như rủa chơi nhưng cũng đủ để người đối diện nghe thấy. Lúc này, ánh mắt của In Ho lại lặng lẽ trôi về phía Gi Hun. Cái nhìn sắc lẹm và dai như cơm nguội khiến đối phương bắt đầu thấy ngứa gáy.

Gi Hun: "Nè Jun Ho, anh cậu nhìn tôi như thể tôi làm gì quá đáng với ảnh vậy đó, sao chịu nổi?"

Jun Ho liếc sang anh trai, chưa kịp nói gì thì In Ho thả một câu khiến cậu mém sặc nước.

In Ho: "Sao... cậu ta vẫn còn sống được vậy?..."

Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Gi Hun, lạnh tanh như đang nhìn thứ gì đó không nên tồn tại.

Gi Hun: "Gì!? Anh đang tiếc vì tôi chưa chết à!?"

Gi Hun nhíu mày, giọng gay gắt, nhưng mắt lại lộ rõ vẻ không tin nổi vào tai mình. In Ho bắt gặp ánh nhìn đó liền quay đi, có chút lúng túng thấy rõ.

In Ho: "Không phải... tôi không có ý đó... chỉ là..."

Chưa nói hết câu, Jun Ho đã chen ngang, giọng trầm xuống:

Jun Ho: "Anh à... anh thực sự không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sao...?"

Cả căn phòng như rơi vào khoảng lặng kỳ quặc. In Ho vẫn không trả lời, chỉ ngồi đó, ánh mắt vô định như đang trôi ngược về một nơi khác.

Jun Ho: "Haiz... được rồi. Anh nghỉ ngơi đi, mai em vô làm giấy xuất viện cho."

Nói xong, Jun Ho rút điện thoại bỏ vào túi, sải bước ra khỏi phòng. Trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ: "Làm ơn biết điều dùm em..."

Trước khi cánh cửa kịp khép lại, không khí trong phòng đã bắt đầu chùng xuống thấy rõ. Gi Hun liếc nhìn người nằm trên giường, khẽ nhún vai, thầm nghĩ: "Ừ thì thôi vậy." rồi cất giọng:

Gi Hun: "Anh cứ lo mà dưỡng bệnh đi. Chuyện giữa chúng ta, chưa xong đâu."

Vừa dứt lời, anh xoay lưng, bước tới cửa, tay đã chạm vào tay nắm thì

In Ho: "Gi Hun..."

Gi Hun dừng lại. Anh quay đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên:

Gi Hun: "Sao? Có chuyện gì à?"

Một khoảng ngập ngừng, rồi In Ho cất giọng,âm thanh lí nhí từ cổ họng hắn khó mà người đối diện có thể nghe rõ:

In Ho: "Tôi... tôi xin lỗi..."

Câu nói khiến Gi Hun hơi khựng lại. Đôi mắt anh nheo nhẹ như đang xác nhận mình không nghe lầm.

Gi Hun: "Hửm? Vì điều gì chứ?"

Anh bật cười nhẹ, không phải kiểu mỉa mai, mà là cái cười mang chút cảm thông khó giải thích.

Gi Hun: "Anh quên rồi à? Chẳng phải... anh đã cứu tôi một mạng sao?"

In Ho nhìn anh, trán nhăn lại như không tin vào tai mình. Cái vẻ hoang mang trên gương mặt hắn trông không giống diễn chút nào.

In Ho: "Tôi... cứu cậu sao? Sao lại... có thể..."

Gi Hun khẽ lắc đầu, giọng vẫn đều và nhẹ tênh như thể mọi chuyện cũng không còn quá quan trọng nữa:

Gi Hun: "Thôi. Không cần cố nhớ đâu. Anh cứ nghỉ đi."

Anh quay người, bước đi không ngoảnh lại. Chỉ còn lại tiếng giày lướt nhẹ qua nền gạch lạnh, rồi cánh cửa khép lại với một tiếng cạch rất khẽ. Căn
phòng lại trở về với sự yên lặng của nó nhưng lần này là kiểu yên lặng khiến người ta thấy nhói trong lòng. In Ho nằm đó, mắt nhìn trần nhà mà tâm trí thì quay cuồng giữa những mảnh ký ức rối như mớ chỉ. Một câu hỏi lặng lẽ xoáy vào tâm trí hắn: "Mình... đã cứu cậu ta ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com