Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: ĐIỆU VANSA NGẦM SÓNG


Bản nhạc dạo đầu của Blue Danube Waltz vang lên, mềm mại như tơ lụa tràn khắp đại sảnh. Dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, những chiếc váy dạ hội bắt đầu xoay vòng theo từng nhịp nhạc, tạo nên một bức tranh sang trọng và quý phái đến nghẹt thở.

Thiên Di đứng yên trong vòng tay của Dực Thần, hơi thở cô khẽ loạn nhịp. Người con trai trước mặt mặc bộ vest đen ôm gọn vóc dáng cao lớn, chiếc cà vạt được chỉnh ngay ngắn, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh như được điêu khắc bởi ánh sáng, hoàn hảo đến mức không tìm thấy khuyết điểm.

Anh cúi người, bàn tay vững chãi đưa ra trước mặt cô, đôi mắt sâu như đáy biển chứa tia sáng mềm mại nhưng cũng ẩn cơn sóng ngầm mãnh liệt:

“Thiên Di, nhảy với anh chứ?”

Giọng anh trầm ấm, dịu nhưng đủ sức làm tim người nghe rung lên từng hồi.

Thiên Di hơi ngẩn ngơ, đôi má bất giác ửng hồng. Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng rồi chậm rãi đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh. Lòng bàn tay anh nóng, hơi ấm như xuyên qua từng kẽ ngón khiến trái tim cô đập rộn ràng.

“Ngoan, chỉ cần nhìn anh.” – Anh nghiêng người thì thầm, âm thanh khẽ như gió lướt bên tai.

Tiếng nhạc vang lên, Dực Thần dẫn dắt cô xoay tròn giữa sàn nhảy. Những bước chân uyển chuyển của anh khiến mọi động tác trở nên mềm mại, đẹp đến mức khiến tất cả phải ngước nhìn. Chiếc váy hồng nhạt của Thiên Di bay lên theo từng nhịp xoay, như cánh hoa đào giữa làn gió xuân.

“Đẹp quá… giống như trong một bức tranh.” – ai đó thì thầm, giọng đầy ngưỡng mộ.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Dực Thần – người thừa kế Hàn gia, lạnh lùng và quyền thế, cùng Tô Thiên Di – cô công chúa nhỏ của Tô gia, đôi bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Họ nhảy cùng nhau, đẹp đến mức cả hội trường như ngừng thở.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Một bóng dáng đỏ rực tiến đến.

Kỳ Nhã.

Trong chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên thân hình mảnh mai, gương mặt cô trang điểm tinh xảo, đôi mắt sáng long lanh nhưng ẩn giấu tia sắc lạnh. Kỳ Nhã mỉm cười, nụ cười ngọt đến mức khiến người ta phải cảnh giác.

Cô tiến đến, khẽ nghiêng đầu, giọng nói trong trẻo vang lên, nhẹ như lụa nhưng đủ để mọi người gần đó nghe rõ:

“Thiên Di, cho mình mượn anh ấy một điệu nhé?”

Không gian thoáng chùng xuống. Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về ba người ở trung tâm sàn nhảy. Thiên Di hơi khựng lại, đôi mắt mở to, môi mím nhẹ. Dực Thần chưa kịp trả lời thì—

“Tất nhiên được chứ.”
Giọng nói rực sáng vang lên. Tô Hạo Thiên bước đến, nắm nhẹ tay Kỳ Nhã trước khi cô kịp chạm vào Dực Thần. Anh cười rạng rỡ, ánh mắt như chứa ánh mặt trời nhưng cũng ẩn một tia trêu chọc:

“Nhưng anh sẽ là người nhảy với cô.”

Cả không gian như chao đảo trong một nhịp. Kỳ Nhã sững người, không ngờ kế hoạch chen ngang bị phá vỡ. Nhưng trước mặt bao người, cô chỉ có thể gượng cười:
“Vinh hạnh quá.” – cô nói, cố giữ sự duyên dáng, đặt tay vào tay Hạo Thiên.

Hạo Thiên dẫn cô rời khỏi, xoay tròn theo điệu nhạc, nụ cười vẫn tỏa sáng nhưng trong ánh mắt là sự bình thản khó đoán.

Ở một góc đại sảnh, Lâm Tĩnh Dao siết chặt ly champagne trong tay, lòng bàn tay lạnh ngắt. Trái tim cô nhói lên một nhịp khi nhìn Hạo Thiên cùng Kỳ Nhã nhảy giữa ánh đèn rực rỡ. Từ nhỏ đến lớn, cô và Hạo Thiên luôn thân thiết – hơn cả tình bạn nhưng chưa từng gọi tên. Vậy mà giờ, anh lại mỉm cười với một người khác…

“Dao Dao, cậu sao thế?” – Thiên Di khẽ hỏi khi lướt ngang, nhưng Tĩnh Dao chỉ mỉm cười, lắc đầu, giấu đi cảm giác nhói buốt trong tim.

Trong khi đó, trên sàn nhảy, Dực Thần vẫn giữ chặt Thiên Di trong vòng tay, tiếp tục xoay tròn giữa ánh sáng. Anh cúi xuống, giọng nói chỉ đủ cô nghe:
“Đừng nhìn sang chỗ khác. Anh ở đây.”

Thiên Di đỏ mặt, hơi gật đầu, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

---

Điệu nhạc kết thúc, bốn người trở lại bàn tiệc. Nhưng không khí không còn thuần khiết như lúc đầu. Kỳ Nhã cười dịu dàng, tiến đến chỗ Thiên Di với giọng ngọt như mật:
“Thiên Di, cậu nhảy đẹp thật đấy. Để mình rót cho cậu một ly.”

Thiên Di khẽ gật đầu, chưa kịp nói thì—
Xoảng! Ly rượu đỏ đổ tràn xuống chiếc váy hồng nhạt, loang lổ như những cánh hoa bị nhuộm máu.

“Ôi! Xin lỗi, mình không cố ý!” – Kỳ Nhã thảng thốt, đôi mắt ướt át như sắp khóc, giọng run rẩy khiến ai nhìn cũng nghĩ cô đáng thương.

Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua, Tĩnh Dao bắt gặp một tia sắc lạnh trong ánh mắt ấy.

Thiên Di chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào vòng tay.
Giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh đến mức khiến cả không gian như đông cứng:
“Đủ rồi, Kỳ Nhã.”

Hàn Dực Thần đứng đó, đôi mắt tối sầm, lưỡi dao băng giá giấu sau vỏ bọc lạnh lùng. Không ai nghe thấy tiếng nhạc nữa – chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Thiên Di và bầu không khí đặc quánh căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan