Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: NGẦM ẨN SÓNG GIÓ

Buổi sáng ở Royal International Academy rực rỡ như một bức tranh tinh khôi. Ánh nắng sớm rải xuống những dãy hành lang lát đá, xuyên qua tán lá phong đỏ và những hàng anh đào đang mùa nở rộ. Cánh hoa rơi lả tả trong gió, khẽ đậu lên vai áo đồng phục trắng tinh của những nữ sinh duyên dáng.

Thiên Di bước chậm bên cạnh Tĩnh Dao, tay khẽ đung đưa chiếc cặp màu hồng phấn. Nụ cười dịu dàng nở trên môi, nhưng trong lòng hai cô gái vẫn còn vương một chút gì đó từ bữa tiệc tối qua.

“Dao Dao, hôm nay cậu vẫn ổn chứ?” – Thiên Di nghiêng đầu hỏi, giọng nhỏ nhẹ.

Tĩnh Dao thoáng giật mình, rồi gượng cười:
“Mình ổn mà… đừng lo.”

Thiên Di khẽ siết tay bạn, chẳng hỏi thêm. Ánh mắt cô hướng về phía trước – nơi một bóng hình quen thuộc đang đứng dựa hờ vào khung cửa lớp 12A. Hàn Dực Thần.

Anh khoác trên người bộ đồng phục chỉnh tề, cà vạt thắt gọn, từng đường nét gương mặt như tạc từ cẩm thạch. Ánh mắt trầm lắng, môi mím thành đường cong hờ hững. Nhưng khi nhìn thấy Thiên Di, nơi đáy mắt anh khẽ gợn lên một tia ấm áp.

“Dực Thần!” – Thiên Di mỉm cười tươi, kéo Tĩnh Dao lại gần. – “Tụi em đến chơi với anh đây.”

Anh liếc cô, khóe môi cong nhẹ:
“Ừ. Lại đây.”

Ba người đứng ở cửa lớp 12A, trò chuyện đôi câu. Thiên Di vui vẻ cười nói, còn Tĩnh Dao thì lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ gật đầu. Không khí tưởng như sẽ bình lặng, cho đến khi tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên dọc hành lang.

Mọi ánh mắt bất giác đổ về phía người mới đến. Một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện, bước đi tao nhã với khí chất sang trọng bẩm sinh. Mái tóc đen dài buông xõa như thác lụa, đôi mắt sáng long lanh như phủ sương sớm. Đó chính là Phó Kỳ Nhã.

Cô không hề dừng lại ở hành lang như những người khác mà đường hoàng bước thẳng vào lớp 12A – nơi tất cả nam sinh đều đổ ánh nhìn ngạc nhiên.

“Cô ta không phải học lớp 10 sao?”
“Đúng rồi! Sao lại vào lớp 12A thế?”
“Nhìn kìa, cô ấy đi về phía Tô Hạo Thiên!”

Những tiếng xì xào vang lên, và rồi Thiên Di cùng Tĩnh Dao cũng khựng lại. Bóng dáng thanh mảnh ấy dừng ngay trước bàn của Tô Hạo Thiên – chàng trai cao lớn đang ngồi tựa ghế, một tay lật sách, vẻ mặt thản nhiên.

Kỳ Nhã mỉm cười tươi tắn, giọng nói trong trẻo, mềm mại đến mức khiến bầu không khí như lặng đi:
“Anh Thiên, đây là phần ăn sáng em tự làm. Tối qua anh vất vả vì em quá… Em muốn cảm ơn.”

Cả lớp 12A nổ ra một trận xôn xao:
“Ồ, không ngờ anh Thiên lại được chăm sóc đặc biệt thế này!”
“Fan nữ nhiệt tình thật, Hạo Thiên!”

Một vài tiếng huýt sáo vang lên, trêu chọc không ngớt.

Hạo Thiên nhướn mày, ánh mắt thoáng tối lại nhưng chỉ trong chớp mắt, anh vẫn đưa tay nhận hộp đồ ăn, giọng trầm thấp:
“Cảm ơn.”

Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ khiến Phó Kỳ Nhã nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa e ấp dưới nắng sớm.

Ngoài cửa lớp, Thiên Di và Tĩnh Dao nhìn thấy tất cả. Thiên Di cảm giác một cơn khó chịu vụt qua đáy mắt, còn Tĩnh Dao thì khẽ siết chặt tay, móng tay in hằn lên lòng bàn.

Chuông báo hết tiết vang lên. Thiên Di và Tĩnh Dao chưa kịp rời đi thì Phó Kỳ Nhã bước ra, tay ôm quyển sách, đôi mắt cong cong như trăng non.

“Thiên Di, Dao Dao… cho mình xin lỗi.” – giọng cô nhẹ nhàng như gió sớm, ánh mắt hơi ươn ướt. – “Mình sợ hai cậu hiểu lầm. Chuyện đồ ăn sáng, mình chỉ muốn cảm ơn anh Thiên vì tối qua anh ấy giúp mình…”

Thiên Di thoáng nhìn Tĩnh Dao, thấy bạn mình vẫn im lặng cúi đầu. Kỳ Nhã trông ngoan ngoãn đến mức không thể nghi ngờ.

“Không sao đâu, Kỳ Nhã.” – Thiên Di khẽ cười, giọng dịu như nước. – “Chúng mình không nghĩ gì đâu.”

Tĩnh Dao miễn cưỡng nhếch môi, cố gượng:
“Ừ… cậu đừng để trong lòng.”

Đôi mắt Kỳ Nhã sáng lên, cô nhẹ nhàng nắm tay Thiên Di:
“Mình thật sự rất quý hai cậu. Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt.”

Hai cô gái nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Cả hai quá ngây thơ để nhận ra ánh nhìn lóe lên trong mắt Kỳ Nhã – một tia khiêu khích, ngạo nghễ nhưng giấu kín dưới lớp vỏ ngoan hiền.

Buổi chiều, sân thể thao trường náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đội bóng rổ nam của lớp 12A có trận giao hữu với lớp 12B, và đương nhiên, Tô Hạo Thiên – nam thần bóng rổ của Royal Academy – trở thành tâm điểm.

Thiên Di và Tĩnh Dao ngồi trên khán đài cùng một nhóm bạn nữ, cổ vũ nhiệt tình. Nhưng suốt buổi, Tĩnh Dao vẫn giữ vẻ trầm lặng, đôi mắt dõi theo bóng dáng Hạo Thiên trên sân mà lòng nặng trĩu.

Hạo Thiên, từ trong trận đấu, vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy. Anh không bỏ sót dù chỉ một cử động nhỏ. Và khi trận đấu kết thúc với chiến thắng áp đảo của đội anh, Hạo Thiên đi thẳng về phía khán đài, ánh mắt khóa chặt vào Tĩnh Dao.

“Dao Dao.” – giọng anh trầm, hơi khàn vì vận động. Anh cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. – “Sao hôm nay em cứ tránh né anh?”

Tĩnh Dao giật mình, vội lắc đầu:
“Không… không có gì.”

Anh nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc:
“Không có gì mà em né anh cả ngày à? Nói đi, giận anh chuyện gì?”

Tĩnh Dao quay mặt đi, khẽ hừ:
“Em bảo là không có mà.”

Hạo Thiên vẫn không chịu buông tha, đưa tay nhéo nhẹ má cô, giọng thấp xuống đầy dỗ dành:
“Anh xin lỗi. Anh thề sẽ không làm em giận nữa, được chưa?”

Khoảnh khắc ấy, Tĩnh Dao khẽ chớp mắt. Tim cô đập nhanh một nhịp. Gương mặt anh gần đến mức cô nghe rõ cả tiếng thở đều đặn, mùi hương nhàn nhạt nam tính quen thuộc khiến lồng ngực cô chộn rộn.

Cô quay mặt đi, cố giấu nụ cười sắp trào ra.
“Em… không có giận anh.”

“Có. Rõ ràng là có.” – Hạo Thiên cong môi, ánh mắt sáng lên, khẽ cúi sát tai cô thì thầm – “Anh sẽ làm em vui trở lại, Dao Dao. Anh hứa.”

Và đúng như lời anh nói, suốt ba ngày sau, nam thần bóng rổ của Royal Academy – Tô Hạo Thiên – dốc toàn bộ sự dịu dàng và kiên nhẫn để dỗ dành cô bạn nhỏ của mình: từ nhắn tin chúc buổi sáng, đến đưa đồ ăn vặt, thậm chí còn đứng chờ trước cửa lớp chỉ để nói một câu xin lỗi.

Mãi cho đến ngày thứ ba, Tĩnh Dao mới mím môi bật cười trước gương mặt cau có của anh, và giận dỗi tan biến như mây khói.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan