Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Lời tỏ tình giữa một ngày trong veo

Sau giờ ăn trưa, không khí đã dịu đi phần nào. Tĩnh Dao và Thiên Di thong thả rời căn tin, bước chậm về khu học thêm ở phía sau sân thể dục. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, ánh nắng giữa trưa như phủ một lớp mật vàng lên vạt áo, mang theo cảm giác mơ hồ của một buổi chiều đầy nắng.

- Mình vẫn chưa tin được là học tiếng Pháp lại vui thế này. - Thiên Di vừa cười vừa kéo dây buộc tóc.

- Vui thật. Chắc tại cô Lucie nhiệt tình quá. - Tĩnh Dao gật đầu.

- Hay là... tại hôm nay mình không phải học một mình.

Thiên Di chớp mắt, rồi phá lên cười. Cả hai nhanh chóng lên đến tầng hai, nơi lớp học tiếng Pháp tổ chức. Khi đẩy cửa bước vào, một bất ngờ nhỏ khiến cả hai dừng chân giữa ngưỡng cửa.

Ở hàng ghế gần cửa sổ, Kỳ Nhã đang ngồi đọc sách. Cô mặc áo sơ mi kẻ, tóc buộc gọn, đôi tai nhỏ xinh lấp lánh ánh bạc của một đôi khuyên đơn giản. Ánh mắt cô đảo lên, khẽ gật đầu khi nhận ra hai người bạn cùng khối. Nhưng ánh nhìn đó nhanh chóng rút lui, trở về với trang sách như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

- Kỳ Nhã cũng học tiếng Pháp à? - Thiên Di thì thầm.
- Tớ không biết luôn. - Tĩnh Dao đáp nhỏ.

Kỳ Nhã không chủ động bắt chuyện. Không né tránh, cũng không thân thiện. Cô chỉ giữ một khoảng cách vừa phải, vừa đủ để người khác không cảm thấy bị đẩy ra xa, nhưng cũng chẳng dễ bước đến gần. Có điều gì đó thay đổi ở Kỳ Nhã-chín chắn hơn, và có phần cô đơn hơn.

Tiết học bắt đầu bằng bài hát Pháp ngọt ngào, cô Lucie như thường lệ mang theo năng lượng tích cực tràn đầy. Hôm nay, nội dung chính là luyện kỹ năng giao tiếp, với chủ đề "phỏng vấn xin việc". Cả lớp được chia thành từng nhóm ba, mỗi người thay phiên làm người phỏng vấn, ứng viên và người quan sát.

Tĩnh Dao và Thiên Di được ghép cùng một cậu bạn tên Hải. Cả ba nhanh chóng thảo luận, diễn thử các tình huống giả định. Trong lúc đó, ánh mắt Tĩnh Dao thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc sang Kỳ Nhã. Cô ấy đang thuyết trình cho nhóm mình, giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn xác, khiến cô Lucie gật gù khen ngợi.

- Cô ấy học giỏi thật. - Thiên Di nhận xét.
- Ừm. - Tĩnh Dao đáp nhẹ, rồi cắm cúi hoàn thành phần của mình.

Không có gì xảy ra thêm giữa ba người, nhưng không khí im lặng ấy như một lớp kính mỏng. Không vỡ, không hở, chỉ mờ nhòe khoảng cách giữa những người từng thân thiết.

Kết thúc tiết học, học sinh lục tục ra về. Thiên Di bị cô Lucie giữ lại vài phút để giúp sắp xếp tài liệu. Tĩnh Dao đeo cặp, định bước đi thì giật mình khi thấy một bóng áo trắng quen thuộc đứng dưới tán bằng lăng cạnh lối đi nhỏ phía sau.

Hạo Thiên đang đợi.

Anh mặc sơ mi trắng đơn giản, tay cầm hai chai nước suối mát. Khi bắt gặp ánh mắt cô, anh giơ tay, mỉm cười dịu dàng.

- Em ra rồi à. - Anh đưa cô một chai nước.
- Vâng... anh đợi em có việc gì sao?

- Đi dạo chút được không?

Không đợi cô trả lời, Hạo Thiên quay người bước chậm về phía công viên nhỏ sau dãy nhà thể chất. Tĩnh Dao ngập ngừng vài giây, rồi đi theo.

Hai người sóng bước giữa lối đi lát đá, im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng ve râm ran, tiếng lá xào xạc trong gió và những đốm nắng đan xen nhau lặng lẽ đổ xuống bờ vai.

- Dạo này anh thấy em vui hơn trước. - Hạo Thiên mở lời, mắt vẫn hướng về phía trước.
- Em à? Chắc tại học đỡ áp lực hơn thôi. Với lại, có bạn học nhóm cũng vui mà.

- Nhưng không phải vì ai đó nói gì đó làm em vui hơn sao?
- Anh đang nói chuyện gì đấy?

Anh khẽ cười, dừng lại dưới gốc cây sấu già đã có dấu khắc tên học sinh từ nhiều năm trước.

- Tĩnh Dao, từ hồi em còn lớp 9, anh đã để ý đến em. Em khác biệt. Không ồn ào, không cố gắng nổi bật, nhưng lại có cái gì đó khiến người khác không thể không nhìn.

Cô sững người. Những lời ấy bất ngờ, nhưng lại không quá xa lạ. Trong sâu thẳm, Tĩnh Dao đã cảm nhận được điều gì đó - một sự dịu dàng nhẹ tênh, ấm áp bao quanh Hạo Thiên mỗi khi anh xuất hiện.

- Em không cần phải trả lời ngay đâu. - Hạo Thiên nói tiếp - Nhưng anh không muốn giấu nữa. Anh thích em.

Một nhịp tim lỡ, một giây lặng như thời gian ngừng trôi.

Cô ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt ấy không lấp lánh như trong tiểu thuyết, không tràn ngập kịch tính. Nó chỉ đơn giản là ánh nhìn của một người đã chờ đủ lâu, đã chắc chắn với cảm xúc của mình, và cuối cùng chọn một buổi chiều bình thường để nói ra điều quan trọng nhất.

- Em... em không biết nói gì cả. - Cô khẽ cười, ngón tay siết chặt quai cặp.
- Em không cần nói gì đâu. Chỉ cần... đừng tránh mặt anh.

Tĩnh Dao gật đầu. Trong lòng cô, cảm xúc đang cuộn trào. Cô chưa từng nghĩ một người như Hạo Thiên lại thích mình. Không phải vì cô không đủ tốt, mà là vì anh quá tốt.

Họ cùng bước chậm ra khỏi công viên. Không ai nói gì thêm, nhưng nụ cười vẫn còn vương trên môi. Có lẽ, những điều sâu sắc nhất không cần phải nói quá nhiều.

Đôi khi, một lời tỏ tình dịu dàng giữa buổi chiều bình yên còn đáng nhớ hơn cả vạn lời thề nguyền trong khoảnh khắc rực rỡ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan