Chương 18: Giữa những điều chưa nói
Tan học buổi chiều, sân trường rợp ánh vàng nhạt của nắng cuối ngày. Thiên Di chậm rãi bước ra từ dãy nhà học, lòng khẽ chùng xuống bởi một cảm giác lạ. Không rõ vì sao, nhưng từ sáng đến giờ, cô luôn có cảm giác như có điều gì đang chờ mình phía trước.
Và đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
[Người ấy không chỉ quan tâm một mình cậu đâu.]
Dưới dòng chữ ấy là một bức ảnh.
Thiên Di ngẩng người khi mở ảnh ra: trong khung hình là Dực Thần và… Kỳ Nhã. Họ đang đứng ở hành lang phía sau thư viện. Cô gái nghiêng nhẹ đầu, nụ cười dịu dàng, tay gần như chạm vào cánh tay người đối diện. Còn Dực Thần – ánh mắt anh tuy không rạng rỡ, nhưng rõ ràng đang lắng nghe chăm chú.
Một khoảnh khắc thân mật. Một không gian riêng tư. Một tin nhắn gieo vào lòng người sự hoài nghi lặng lẽ.
Thiên Di siết chặt điện thoại, bước chậm lại dưới tán phượng già. Trái tim cô gợn lên một điều gì đó không rõ tên – không phải ghen tuông, mà là một nỗi hoang mang rất nhẹ, như hạt bụi rơi vào lòng nước trong.
“Cậu bình tĩnh lại đi…” – cô tự nhủ, nhưng trong đầu đã kịp xẹt qua những lần Kỳ Nhã vắng mặt gần đây. Những ánh nhìn lạ lẫm. Cách cô ta bước vào lớp học tiếng Pháp một cách im lặng, giữ khoảng cách với mọi người, kể cả Thiên Di và Tĩnh Dao – hai người từng rất thân với cô ta.
---
Chiều hôm ấy, Dực Thần đến tìm Thiên Di khi giờ ra chơi bắt đầu. Anh đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, dáng vẻ điềm đạm thường thấy. Khi thấy cô tiến lại gần, anh lập tức nở nụ cười.
Vẫn còn buồn ngủ à?
Thiên Di cười khẽ, không trả lời. Cô đứng cạnh anh, khoảng cách vừa đủ để gió mang theo mùi vải áo sơ mi quen thuộc của anh lướt qua.
Anh gặp Kỳ Nhã à? – cô buột miệng hỏi, rồi lập tức muốn nuốt lại câu ấy.
Dực Thần ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu.
Ừ, tình cờ thôi. Cô ấy gọi anh lại hỏi mượn sách Hóa, hôm trước cô Lucie có giao thêm bài đọc.
Thế à…
Một tiếng "thế à" nhẹ như không, nhưng cô biết bản thân mình không hề thản nhiên. Thiên Di cố giấu ánh mắt, quay nhìn về phía sân trường. Đám học sinh đang đá cầu, nô đùa, cười nói rộn ràng. Mọi thứ đều rất bình thường, trừ nhịp tim trong lồng ngực cô.
Di, em sao thế?
Dực Thần đã quay sang nhìn cô chăm chú. Thiên Di biết, chỉ cần mình chậm một giây thôi, anh sẽ nhận ra tất cả.
Em chỉ mệt một chút. Không có gì đâu.
Anh vẫn nhìn cô, không nói. Một lúc sau, Dực Thần chậm rãi lên tiếng:
Em không tin anh à?
Không phải vậy… chỉ là…
Thiên Di ngập ngừng, rồi thở ra một hơi dài.
Em chỉ không hiểu… tại sao lại là cô ấy. Giữa rất nhiều người… tại sao lại là người từng thân với em?
Dực Thần không trả lời ngay. Gió thổi nhẹ, lùa qua tóc anh. Một sự trầm tĩnh mà cô luôn thấy ở anh – nhưng lần này, trong ánh mắt anh có điều gì đó lắng đọng hơn.
Có những thứ anh không chọn được, Di ạ. Nhưng có một điều anh biết rõ – người anh quan tâm, luôn là em. Dù bất kỳ ai xuất hiện, dù có bao nhiêu bức ảnh, bao nhiêu lời nói. Em vẫn là em.
Thiên Di không nói gì. Nhưng trong lòng cô, bức ảnh kia vẫn như vệt mực loang trong nước. Không hẳn là sự nghi ngờ, mà là cảm giác bị đẩy ra bên lề của một điều gì đó.
---
Tối hôm ấy, Thiên Di nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà. Tin nhắn vẫn nằm trong hộp thư đến. Số lạ. Ảnh rõ nét. Cô không biết ai là người gửi, càng không hiểu mục đích thực sự là gì.
Nhưng một điều cô bắt đầu lờ mờ nhận ra: đây không phải chuyện tình cờ.
Và nếu là ai đó cố tình sắp đặt, thì người đó có lý do để khiến cô mất niềm tin.
Một cái tên thoáng hiện trong đầu cô: Kỳ Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com