Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự thật và ánh sáng

Buổi sáng thứ Hai bắt đầu bằng cơn mưa rào nhẹ lướt qua sân trường, để lại những giọt nước long lanh trên từng tán lá. Ánh nắng muộn màng len qua kẽ mây, trải một dải sáng mỏng trên dãy hành lang dẫn tới lớp học tiếng Pháp.

Thiên Di bước đi chậm rãi, lòng vẫn còn vướng chút dư âm của những ngày cuối tuần. Tin nhắn nặc danh cùng bức ảnh chụp Dực Thần và Kỳ Nhã khiến cô mất ngủ suốt một đêm, dù sau đó anh đã gặp cô, giải thích bằng ánh mắt kiên định và giọng nói đầy chân thành.

> "Anh không hề giấu em điều gì. Bức ảnh ấy là hôm anh vô tình gặp Kỳ Nhã ở thư viện trường, cô ấy nói chuyện trước. Anh chỉ lịch sự đáp lại."

Dực Thần không phủ nhận sự việc, nhưng cũng không biện minh quá mức. Chỉ đơn giản là nói thật, không lùi bước, không đẩy trách nhiệm. Chính điều đó khiến lòng Thiên Di dịu lại, nhưng sự ngờ vực đã gieo một vết xước nhẹ trong tim cô—không sâu, nhưng khó phai.

Hôm nay, Kỳ Nhã đi học lại. Cô xuất hiện trong lớp với mái tóc uốn nhẹ được xõa ra, váy dài màu be trang nhã và khuôn mặt trang điểm nhẹ, như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ánh nhìn của cô, dù cố giấu, vẫn có gì đó không tự nhiên—vừa dè dặt, vừa thăm dò.

Khi Thiên Di bước vào, ánh mắt Kỳ Nhã khẽ đảo qua cô rồi dừng lại một thoáng, trước khi lập tức quay đi. Sự im lặng ngột ngạt giăng kín không gian lớp học, dù tiết học vẫn chưa bắt đầu.

Tĩnh Dao ngồi cạnh Thiên Di, khẽ nghiêng đầu thì thầm:

Cậu ổn không?

Ừm. Dực Thần đã nói với tớ rồi. Còn Kỳ Nhã thì... vẫn vậy.

Tĩnh Dao mím môi. Ánh mắt cô vô thức liếc sang Kỳ Nhã đang ngồi phía trước, cúi đầu lật sách nhưng không đọc gì cả.

---

Tiết tiếng Pháp hôm nay bắt đầu với bài đối thoại mô phỏng một tình huống tranh luận. Cô Lucie chia nhóm, và trùng hợp thay, Kỳ Nhã được ghép nhóm cùng Thiên Di và một bạn nam khác. Không khí trong nhóm trở nên căng thẳng một cách lặng lẽ.

Em nào bắt đầu trước? – Cô Lucie mỉm cười nhìn nhóm.

Để em. – Kỳ Nhã lên tiếng, giọng ngọt như thường, quay sang bạn nam – Bạn làm người tranh luận A, mình sẽ là B, còn Thiên Di quan sát nhé?

Được thôi. – Thiên Di nhẹ giọng, không nhìn cô.

Cuộc đối thoại bắt đầu. Câu cú trôi chảy, ngữ âm rõ ràng, nhưng bầu không khí trong nhóm lạnh lùng. Kỳ Nhã thỉnh thoảng liếc sang Thiên Di, cố bắt gặp ánh mắt cô, nhưng đối phương không hề đáp lại.

Cuối tiết học, cô Lucie yêu cầu từng nhóm trình bày lại phần tranh luận. Khi nhóm Thiên Di đứng lên, cô giáo bỗng hỏi:

À, còn một điều. Cô nhận được tin nhắn từ một phụ huynh phản ánh có hiểu lầm giữa các bạn học trong lớp. Cô không nói tên ai, nhưng... nếu có gì xảy ra ngoài giờ học, cô mong các em giải quyết trong tinh thần văn minh, không lan truyền những điều không rõ ràng.

Không khí trong lớp lập tức trầm xuống. Mọi ánh mắt lặng lẽ liếc nhau. Một vài bạn thậm chí quay đầu nhìn về phía Thiên Di và Kỳ Nhã.

Kỳ Nhã tái mặt. Thiên Di vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô sáng lên sự kiên quyết.

Khi chuông reo, cô Lucie gọi cả nhóm Thiên Di lại để trao đổi riêng. Và bất ngờ thay, Dực Thần xuất hiện trước cửa lớp, tay cầm một tập tài liệu.

Cô Lucie, em có chút việc cần gặp Thiên Di một lát, được không ạ?

Cô giáo mỉm cười gật đầu. Thiên Di bước ra ngoài với anh, để lại Kỳ Nhã đứng chôn chân giữa lớp, những tiếng xì xầm bắt đầu râm ran.

---

Dưới hành lang, Dực Thần đưa Thiên Di một phong thư nhỏ.

Đây là bản sao email mà anh đã gửi cho ban giám hiệu hôm trước. Trong đó có ghi rõ nội dung cuộc nói chuyện hôm ấy với Kỳ Nhã, để tránh hiểu lầm. Anh không muốn em bị tổn thương bởi những điều sai sự thật.

Thiên Di lặng người. Cô mở thư ra đọc, là những dòng tường thuật rõ ràng, mạch lạc và hoàn toàn trung thực. Không thêm, không bớt.

Anh làm vậy... vì em à?

Ừ. Vì anh biết, nếu không rõ ràng ngay từ đầu, người thiệt thòi luôn là em.

Cô cười khẽ. Trong ánh mắt long lanh phản chiếu bóng nắng, lòng cô như ấm lên một lần nữa. Không phải vì anh phủ nhận mọi thứ, mà vì anh không để cô đơn độc đối diện với những thị phi.

---

Chiều hôm đó, tin nhắn nặc danh đã không còn giá trị nữa. Một số bạn trong lớp bắt đầu bàn tán rằng Kỳ Nhã chính là người lan truyền thông tin không chính xác. Một trong những bạn nữ ngồi gần cô từng nghe lén thấy cô nhắc đến việc “gửi ảnh cho ai đó để thử lòng”.

Tin đồn lan nhanh. Dù không có bằng chứng xác thực, nhưng sự quay lưng của bạn bè đã khiến Kỳ Nhã như bị đẩy vào một góc khuất.

Khi tan học, Thiên Di vô tình nhìn thấy cô ta đứng một mình trước nhà xe, ánh mắt không còn vẻ kiêu kỳ quen thuộc. Nhưng Thiên Di không đến gần. Cô không còn lý do để bước tới nữa.

---

Tối hôm ấy, Thiên Di ngồi trong phòng, cầm bút viết lên góc sổ tay:

> “Không phải cứ thân thiết là mãi mãi. Nhưng nếu có ai đó luôn đứng về phía mình, dù trong yên lặng, thì đó là người đáng để giữ.”

Và cô biết, người ấy là Dực Thần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ayan